Chìa khóa thần kỳ


Chương 3:

Hoàng Cẩm đẩy cửa cho con gái yêu bước vào, nhìn bộ dạng "không còn lời nào kể xiết " của nhóc, bà bật cười thành tiếng. "Con vừa đánh nhau với gấu à?"

Diễm Mi không kiên nể ai lườm một cái thật dài đến đau nhứt mắt, rồi đem cái bộ dạng yểu xiều vác từ trường lẳng lặng về phòng. "Mi con sao thế?" Hoàng Cẩm không còn cười nữa, bà hướng mắt về phòng Mi, gõ cửa vài cái, Mi không lên tiếng, sốt ruột bà mở cửa đi vào phát hiện từ khi nào mà con gái nhà bà đã ngồi bệt xuống đất, tay còn cầm quyển sách "giải phẫu người" mà bấy lâu nay nó ngượng chin mặt, nghiêm túc xem, thậm chí còn vân vê phần mép như sợ sách bị nhàu.

Hoàng Cẩm ngạc nhiên hết sức, bà phô trương run run tay, biểu cảm sinh động đáng sợ, mắt chớp giật liên tục. Đầu bên này Diễm Mi ngẩng lên cất giọng pha chút bực tức xen lẩn buồn cười: " Con có phải làm chuyện gì kinh khủng, bại hoại đến dòng họ đâu chứ. Mẹ giảm tầm nhìn đi, đục một lỗ lớn trên mặt con rồi đấy."

Mẹ nó đưa mắt nhìn con gái thương, nghẹn ngào nói: " Con thật sự muốn theo nghề y rồi sao?" Bà đang cảm động, vô cùng cảm động. " Cuối cùng thì con cũng đã chịu suy nghĩ đứng đắn hơn một chút rồi, ra dáng người lớn rồi." Mi quẳng ngay một trái lựu đạn nổ tanh bành hưng phấn của bà mẹ trẻ. " Con đang xem cho vui thôi, học y à? Chán chết!"

" Ngay ngày đầu đi học con đã phải chịu một trận lên cơn tiền mãng kinh của cô, tất cả là tại cái tên biến thái mặt dày ham nghiên cứu cơ thể người ấy. Đã thế trong lớp con bị biến thành trò cười, cũng là tại hắn phanh thây, đá đểu hạ nhục con trước mặt quần chúng" Làu bàu tiếp tục làu bàu.

" Con còn nghe nói hắn bắt đầu không bình thường từ khi nghiên cứu mấy loại sách kiểu này. (Thật ra là từ lúc gặp con nhóc này mới đúng. HỪ L) nên mới tâm thần phân liệt. Mà cũng phải thôi, đầu óc không bình thường mới là người học y. Thấy hết rồi không nổi thú tính mới lạ"

" Con nói cái gì? Đầu óc không bình thường. Thú tính?" Mẹ nhóc rít lên, tay thủ sẵn một cái vá to khủng không biết ở chỗ nào.

Mi biết lỡ lời, chạm phải mạch thần kinh của người yêu nghề như mạng, cuồng hướng nghiệp y cho con gái, vội vàng đỡ lời.

" Ấy, ấy mẹ bớt giận, không bình thường là nâng lên một tầm cao mới. Giống như thần tiên... à đúng rồi thần tiên, kiểu như cảm xúc là vật để ngoài da, mặt dày cả tấc ấy. Hì hì."

" Thế thì sao?"

" Con đang tu luyện mẹ ạ. Con sẽ khiến cái tên dám hạ nhục con còn già mồm chối phây ấy tức ói máu!"

Hoàng Cẩm bỗng nhiên thấy thú vị vì đứa nhỏ nào đó có thẻ khêu gợi cảm xúc chân thật của con nhóc chứ không phải bề ngoài cao ngạo khó gần kia, mà còn thú vị hơn là ngày đầu đi học mà đã nhắc đến cái đứa nhỏ này. Xem ra nó làm con Mi ấn tượng sâu sắc lắm.

" Thế cậu nhóc đó tên gì?"

M lập tức nguýt dài thể hiện thái dộ chán ghét rồi hừ lạnh nói :" Đông Phong."

"Đông Phong...ư?" Cái tên này... Đầu Hoàng Cẩm bỗng xoẹt lên một ý nghĩ, có lẽ nào, là cậu nhóc đó...?

"Xì tên phải gọi là gió mùa Đông Bắc mới đúng. Gió mùa đông bắc!!!" Hay, Mi vỗ tay tán thưởng như tìm ra được điều gì thật lớn lao. Hay Hay!!!

Phì. Hoàng Cẩm cười thành tiếng, cái con nhỏ này.

Được rồi, bà không hỏi nhiều nữa, cũng chẳng muốn can thiệp như trước kia...

"À, phải rồi! Ba con và dì con mới qua thăm mẹ. Ông ấy nói con để quên vật này." Nói rồi bà móc ra từ tạp giề một chiếc chìa khó nho nhỏ, có móc khoá là một chú cá heo màu vàng. Xoè tay đưa cho Mi." Đây"

Á, Mi ngẩn người." Chìa khoá của con" rồi nhận lấy ngạc nhiên hỏi mẹ." Sao ông ấy biết nó là của con?"

" Mẹ cũng hỏi vậy, ông ấy bảo, con hay cầm huơ huơ trước mặt thằng nhóc Tí nên ông ấy cũng để ý thôi, ông ấy dặn con đừng có hay vứt đồ lung tung mà làm mất"

" Hì, con biết rồi. Mẹ gặp ba thì cảm ơn ông ấy giùm con." Mi mỉm cười. Mẹ nó đưa mắt nhìn nó rồi một lát rồi đứng dậy. " Mẹ ra trước đây, con thay đồ, rửa mặt rồi ra ăn cơm".

" Vâng" Mi ngoan ngoãn đáp lời. Hoàng Cẩm xoay người mở cửa đi ra.

Con nhóc nhìn vật trong tay, xoay xoay và cái ngắm nghía. Xem ra nó không bị sứt mẻ gì. Nói đến vật này, nói tới nói lui Mi cũng không biết phải giải thích sao. Chỉ là Mi còn nhớ loáng thoáng một năm trước, Mi bị tai nạn xe, là một chiếc ô tô đâm vào chiếc xe buýt mà Mi chen chúc mãi mới leo lên được. Trong lúc thần trí mơ màng, Mi chỉ cảm nhận được hình như mình đã nắm rất chặt một vật thể vừa nhỏ vừa cứng, hôn mê suốt một tuần lễ, tỉnh dậy là khuôn mặt đẫm nước mắt đỏ hoe của mẹ, các khớp ngón tay run run, khó khăn lắm mới thả lỏng được bàn tay phải, Mi ngạc nhiên nhận ra mình vẫn giữ chiếc chìa khoá nhỏ này rất chặt, không buôn.

Sau đó có một chàng trai lạ mặt thăm Mi, còn cầm tay Mi, ôm lấy Mi, Mi nói Mi không quen, anh ta sững sờ, mẹ Mi đờ đẫn. Cả hai nhìn Mi một ánh mắt khó hiểu. Và rồi Mi bị chẩn đoán là mất một phần kí ức, chỉ là mất ký ức tạm thời, nhưng một lần nữa họ lại toát lên một dáng vẻ kì lạ không hiểu nổi, họ giống như cảm thấy an tâm và mong Mi đừng nhớ lại vậy. Cuộc sống của Mi cứ thế trôi qua bình lặng, anh chàng nọ cũng không xuất hiện nữa. Mi cũng từng tò mò không biết một năm trước mình đã gặp những ai, đã làm những gì? Nhưng giờ Mi thấy quên đi cũng tốt, đỡ phải nặng đầu, nhưng nếu như Mi có người yêu thì sao? Mà có lẽ một năm qua rồi, 365 ngày qua rồi, chắc anh ta cũng đã quên Mi.

************************

Ngày hôm sau, Mi thức dậy sớm, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, ăn một bát cháo ngon lành mẹ nấu rồi thong thả mang cái bụng trương phình đến trường, Mi đi rất chậm, rất rề rà, bởi vì không quen đi nhanh, bởi vừa mới ăn, bởi vì sợ ngược đãi đôi chân nhỏ của mình... Mà gì cũng được, Mi đang ngắm cảnh, đi chậm có cái hay của nó Mi thoả sức phóng tầm mắt lên những tán cây nho nhỏ, một tia nắng nhạt xuyên qua cành cây đậu lên mái tóc Mi, còn bên đường 2 cụ già nắm tay nhau trông rất hạnh phúc. Mi mỉm cười... Hạnh phúc? Mi đang có nó đây, nhưng Mi lại cứ cảm thấy một vị thiếu vắng nào đó? Có hay chăng là vì ba mẹ đã không còn chung sống với nhau? Không, không phải ba và mẹ, họ tất nhiên đã không còn cái tình cảm ngày xưa, họ ly hôn là tất yếu mà thôi, và thế là mọi việc diễn ra trong hoà bình, họ không hề dấu Mi...

Mi chọn ở với mẹ nhưng mỗi tuần Mi sẽ đến thăm ba và dì, thỉnh thoảng cũng hay ngủ tại ấy. Mi không hề thiếu túng thiếu tình thương, Mi nhận thấy trong đôi mắt họ, họ yêu thương Mi... Vậy Mi cho rằng mình thiếu thốn điều gi? Có phải chỉ là vì Mi ích kỷ, Mi vẫn còn những suy nghĩ ngốc nghếch của trẻ nhỏ nên mới muốn điều gì đó, một điều gì hơn nữa không?

" Này! Trần Diễm Mi" Một giọng nói không mặn không nhạt vang lên sau lưng cắt nguồn suy nghĩ dang dở. Mi theo quán tính quay đầu nhìn.

Suy nghĩ đầu tiên."Cậu ta là ai?"

Suy nghĩ thứ hai. " Sao cậu ta biết tên mình?"

Một người con trai có mái tóc đinh, khuôn mặt khá mang vẻ đáng sợ, nhưng thừa hưởng gen của ba hay mẹ gì đó mà lại mang cái làn da trắng như bột, thật không phù hợp với biểu cảm trên mặt hắn, y như là "lấy râu ông nọ cắm cằm bà kia" Giống con nít nhưng lại mang vẻ ngang tàng. Đã thế cậu ta còn mặt bộ đồng phục của trường cấp 3 bên cạnh thật hầm hố, dây chuyền, vòng, lắc tua rua đeo đầy người. Không khác gì móc treo đồ trong phòng mẹ, bề bộn, lung tung.

Suy nghĩ thứ ba của Mi: " Dị hợm"

" Một năm không gặp, hóa ra chúng ta lại có duyên gặp nhau như vậy, cậu vẫn khoẻ chứ?" Cậu ta bộ dạng giễu cợt, lười nhác nhìn Mi.

Mi im lặng, cậu ta biết Mi một năm trước, mà hiện tại Mi chẳng lưu lại được kí ức gì cả, nhìn dáng vẻ và điệu bộ, có khả năng cậu ta và mình có xích mích gì đó, nếu gặp người quen cũ hoặc ai đó hoà nhã hơn mình sẽ nói, nhưng còn cậu ta...

" Trần Diễm Mi, cậu trôi dạt đến đâu rồi thế?" Cậu ta ra giọng cáu tiết.

" Cậu muốn nói gì?"

" Cũng không có gì, gặp người quen cũ thì chào hỏi thôi!" Cậu ta hất hàm cười, rồi nhìn Mi thật lâu đến mức nhóc cảm thấy rùng mình. Ý gì đây? Cậu ta nhìn cái gì? Có cái gì để cậu ta phải nhìn đến thế. Mặt ư? Không, nó tuy cũng được gọi là đẹp nhưng chưa thể túm được cái danh hiệu hot girl, mà chân tay ư? Không thể nào, ai cũng như nhau thôi. Chẳng lẽ... chẳng lẽ, lại là... Không không không, nó nhỏ hơn mức bình thường của một cô gái 17. Huhuhu. Mà khoan, nén đau thương lại đã. Rốt cuộc nhìn cái gì?

" Xem ra tình cảm của hai người vẫn rất tốt nhỉ? Một năm rồi mà cậu vẫn treo cái chìa khoá xấu xí đó lên cái cặp xấu xí kia à?

Hả? Ý hắn là cái chìa khóa hay là cái cặp? Mi ngu ngơ nhìn hắn. Mà còn tình cảm tốt? Ai với ai?

"Đừng có nhìn thế. Thật khiến người ta ngứa mắt. Mà cái tên lúc nào cũng dán chặt vào người cậu đâu rồi?" Hắn quay đầu nhìn trước ngó sau, người xích gần sát Mi. " Hừm, cái tên này chắc bệnh nặng rồi mới không tò tò đi theo cậu, cũng tốt, trường chúng ta sát nhau, hay là chúng ta đi cùng?" Nói rồi, tay hắn khoác lên vai Mi, người hắn đầy mồ hôi khó chịu, muốn lôi Mi đi cùng. "Cái tên này, đang làm thể loại gì vậy" Mi tức nghiến răng, đồ điên, mới sáng ra mà miệng chưa đánh răng sao mà thối đến vậy? Mở miệng là nói mấy câu không ra gì, Mi còn tưởng có thể khai thác được quá khứ, ai dè tên này chỉ muốn quấy rối, lãng phí cả đống thời gian. Được lắm, được lắm.

Mi hất tay tên đó ra, trừng mắt nhìn hắn, điệu bộ cao ngạo không thèm để ai vào mắt. Vầng trán cao loà xoà một vài sợi tóc khẻ nhăn lại. Ý nói " Tôi không có thời gian đôi co với cậu."

Tên cợt nhã đó khẽ cười, hất hất vài sợi tóc kiểu cách (thật là muốn ói), tay thu lại đút vào túi quần nhăn nheo diêm dúa: "Sao phải tức giận thế? Tôi có làm gì đâu mà cậu khó chịu? Hay là cậu tưởng mình cao quý lắm nên ai cũng muốn cậu như tôi?" Người hắn đung đưa như con lắc vòng hắn đeo đầy người kêu loạn xạ.

" Thứ nhất, đầu tóc rối xù, màu tóc cũng quá tệ. Không ai kết hợp đỏ và cam trên cùng một cái đầu nhiều noron. Còn nữa, vì tôi cao hơn cậu tôi có thể thấy trên đầu cậu rất nhiều gàu. Chả lẽ nhà cậu không có dầu gội? Mắt thẩm mĩ quá tệ? Hay bản tính của cậu là yêu thích thứ lù xù như tổ chim?

Một giọng nói lạnh nhạt nhưng nghe giống như cố nhịn cười. Một bóng người cao ráo mặc đồng phục trường Mi, khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ giễu cợt. Người bên phải tay cầm sẵn cái quạt, dáng người cao không kém, mặt mày sáng sủa, thậm chí coi là đẹp trai, cậu ta phất phất quạt vài cái cho mát rồi đến gần tên con trai bên cạnh Mi, bỗng nhiên vỗ cái bốp lên cái đầu đỏ cam loè loẹt. Tên con trai như thức tỉnh giữa cơn mê, miệng lắp bắp: " Đông... Đông Phong?"

Đông Phong gật đầu điềm nhiên, rồi cúi nhẹ đầu xuống nói: " Bảo Lâm... Lúc nãy cậu nói gì tôi đều đã nghe, thế nên tốt nhất từ nay về sau, nếu có gặp Mi thì nên cách xa ra, còn nếu gặp tôi cho cậu cách mười bước." Giọng Đông Phong rất nhẹ, hơi thở thổi vù vù vào mặt và tai của Bảo Lâm, hắn rung mình nổi da gà. Ngọc Khanh ở nay bên cạnh cười cười, còn Mi thì chả hiểu tình huống, còn nhìn thấy tình cảnh hai tên con trai trao cho nhau ánh mắt ý tứ, mặt sát mặt, cộng thêm ấn tượng với tên Đông Phong trước đó nên không thể nghĩ rằng hai người cùng lớp kia cứu mình...

Mi vội nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói " Gần tới giờ đi học rồi. tôi đi trước." Liếc Đông Phong một cái : " Cậu cứ tiếp tục" Rồi quay đầu đi mất. Trong đầu chỉ có một ý nghĩ: " Mẹ ơi, con nhầm rồi, không chỉ hắn biếng thái mà còn là gay. Ông trời ơi lần đầu tiên con được nhìn thấy, thật quá ấn tượng, nhưng mà tốt nhất vẫn nên tránh xa một chút."

Đằng sau tên con trai tên Bảo Lâm đã chạy đâu mất, còn hai bóng người, kẻ cầm quạt hướng đôi mắt xa xăm nhìn người con gái đã co cẳng chạy trước, tên bên phải khẽ vỗ lên vai hắn: " Đông Phong, ấn tượng của cậu với cô ấy thật sự quá tồi tệ." Đôi mắt Đông Phong bỗng lạnh một chút. "Đông Phong nhanh đi thôi, còn 10 phút nữa, nếu không chúng ta vẫn sẽ phải tiếp tục trèo tường đấy." Tên con trai bên trái Ngọc Khanh như điện giật, tay vứt cái quạt vào người hắn, sau đó phóng thẳng đi, để lại một bóng lẻ loi, gào lên " Đông Phong, tên chết bầm kia! Đợi đã! " Rồi hộc tốc chạy theo.

Giới thiệu nhân vật:

Họ và tên: Hoàng Đông Phong (tên oách xì ngầu, mất mấy phút để nghĩ nhá J)

Tuổi: 17. Giới tính: Nam

Sở thích: Ảo tưởng sức mạnh, xem mình là nhất. Hoặc là trêu chọc ai đó.

Ghét: Những kẻ bàm đuôi người ta (Í là bám bạn ngố)... (chỉ vậy thôi)

Con vật đáng sợ: Chả có con gì ngoài con... gái

Muốn (hiện tại): Thuận theo tự nhiên.(Cũng chẳn hiệu cái tự nhiên của cậu ta là cái quái gì nữa)

Mơ ước: Được ai đó quan tâm... L

**********************

Hôm nay quả là một ngày kì lạ với lớp 10a1. Nhưng điều kì lạ này phải là thành viên trong lớp mới cảm nhận được. Nói thế nào được nhỉ? Ừm, đại khái giản lược toàn bộ sự kiện nổi bật thế này:

6h45 thủ khoa... không bạn Trần Diễm Mi đến, nghe nói bạn ấy lại chạy rất nhanh trên hành lang, chưa kịp ngồi xuống nóng nghế thì bị cô chủ nhiệm túm cổ áo lôi đi, các bạn chứng kiến sự việc tò mò theo vào phòng giáo viên thì bị đẩy ra, cửa đóng phập trước mũi, không lâu sau, âm khí ghê rợn dày đặt tỏa quanh phòng, bên trong còn có tiếng cười ma quái như quỷ hồn gọi về, sau đó thủ khoa bước ra, dáng vẻ phơi phới đầy sức sống, vung tay khua chân đi mất, dòm trong phòng thấy cô chủ nhiệm đang đánh máy tạch tạch, miệng mở toác hết cỡ, lâu lâu bật cười gian tà... Thật kì lạ.

7h. Hoàng Đông Phong đến, không ồn ào không báo trước, vẫn như mọi lần, nhưng trên mặt lại hiện ra mấy vết bụi bẩn, ở dưới ống quần cũng có vài vết dơ. Nghe nói cậu ta cũng rất hay trèo tường vào trường, nhưng chưa bao giờ lấm đồ, thế tại sao hôm nay... Rầm một cái, Ngọc Khanh ở đâu bước vào, tự nhiên, tự nhiên trước mắt cô giáo Anh, cười một cái: hello. Rồi tiến vào chỗ, nắm nắm đấm, trừng mắt khi bước qua chỗ Đông Phong, bây giờ cả lớp mới để ý, cậu ta... hơi thảm so với Đông Phong. Áo quần đằng trước lấm lem, giống như bị chà xác ở đâu đó, tóc tai phần sau như con gà... dỉnh lên dỉnh xuống... Haizzz, sao hôm nay ai cũng thật ấn tượng. Quên, mình cũng nên xem biểu cảm của người này một cái, quay lại nhìn lớp trưởng, cái người này... úp mặt xuống bàn, vai run kịch liệt... Chậc, kỳ lạ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: