Chương 5: Chào mừng em trở lại dưới bầu trời của tôi ( Thượng)

Sau khi mọi người đã rời khỏi bữa tiệc, Đường Tuyết Nguyệt cùng Giang Minh Ngọc cũng lẻn ra ngoài thao đoàn người. Cô có ngu mới ở lại, ai mà không biết cái tên Vương tổng kia không có vợ con gì hắn ta ngỏ lời cái quỷ gì chứ, còn không phải ý đồ gả cô cho hắn sao. Khách mời đã về gần hết mà hắn còn ở lại thì ý đồ của hắn chẳng phải rõ ràng rồi sao.
Đường Tuyết Nguyệt cùng Giang Minh Ngọc lên xe nhanh chóng chạy đi.
" Tiểu Nguyệt à chúng ta lâu rồi chưa gặp hay là hôm nay đi uống rượu đi, thế nào?"
Đường Tuyết Nguyệt cũng không từ chối cô, chiếc xe nhanh chóng rẽ hướng đi đến quán bar lớn nhất ở Dương Thành này: Angel, nơi ăn chơi xa hoa bậc nhất.
Ông chủ của Angle là một người vô cùng thần bí và thế lực rất lớn. Chưa có trường hợp quậy phá nào xảy ra tại đây bởi vì chỉ đơn giản vài món đồ trang trí treo trên tường cũng đủ để bọn họ tán gia bại sản. Hai từ để hình dung được mức độ quí giá của nó chính là xa xỉ. Nơi này được thiết kế rất đặc biệt, gồm năm tầng lầu và càng lên cao sẽ càng ít phòng bao hơn. Bởi vì không gian sẽ càng ngày càng mở rộng. Đặc biệt tầng cao nhất chỉ có ba phòng và không phải là những phòng VIP bình thường mà nó là phòng tổng thống. Đã có một tấm thẻ mở ra một căn phòng ở tầng năm đó là của Dạ gia. Còn hai phòng khác và tầng năm thù chưa ai có đủ tư cách đặt chân đến. Tầng năm được thiết kế thang máy riêng biệt từ tầng hầm VIP lên thẳng tầng năm mà không bị ai quấy rầy.
Mặc dù Đường Tuyết Nguyệt lần đầu đến đây nhưng có vẻ cô không hề kinh ngạc trước sự xa hoa của hoa của nó mà bày ra một bộ mặt thản nhiên, không giống như lần đầu nhìn thấy nó.
" Tiểu Nguyệt cậu mau khai ra cho mình: có phải cậy lẻn về nước đến đây chơi rồi đúng không ? Tại sao cậu không có chút ngạc nhiên nào vậy???"
Khác hẳn với lần đầu Giang Minh Ngọc cô đến đây a, lần đó cằm của cô muốn rơi xuống đất luôn rồi.
" Chính xác là lần đầu mình đến đây."
Câu trả lời ngắn gọn nhưng làm tim của Giang Minh Ngọc đau nhói. Được rồi, Tiểu Nguyệt là con của thượng đế làm sao hiếm lạ mấy cái đồ phàm tục này chứ."
" Được rồi chúng ta lên tầng ba thôi, cao hơn nữa thù mình không đủ tiêu chuẩn để vào đâu haha"
Giang Minh Ngọc cười nhưng tâm cô rất đau được không. Cô bày ra cái thân phận hoàng thất các thứ mà chỉ được tới tầng ba còn hai tầng trên chắc dành cho ma . Đường Tuyết Nguyệt cười cô sau đó bước chân lên lầu.
Vào phòng bao xong tiếp theo đó là màn bạn bè chí cốt, bạn bè tình thâm, cậu một ly tớ một ly.... Đến khi cả hai không còn biết gì. May là Đường Tuyết Nguyệt cô trước khi vào phòng đã đưa địa chỉ nhà của cô cho quản lý nên khi say hai cô vẫn sẽ an toàn về đến nhà.
Ở quán bar này chỉ cần là khách từ tầng ba trở lên sẽ được bảo vệ an toàn một cách nghiêm ngặt nhất và được hộ tống về đến nhà nếu không có khả năng lái xe sau khi uống rượu.
Hai cô được đưa về Ngự Viên nơi mà Đường Tuyết Nguyệt đã chuẩn bị trước khi về nước.
Ngự Viên là khu dân cư đắt đỏ nhất Dương Thành nhưng không có nhiều người sở hữu nhà ở đây bởi vì đã bị Dạ gia gần như mua trọn. Lần đó Đường Tuyết Nguyệt đã vận dụng hết toàn bộ mối quan hệ mới tranh thủ được một căn. An ninh nơi này khỏi phải bàn hơn nữa Dạ gia đã mua gần hết nhà ở đây nên hầu như không bị làm phiền bởi hàng xóm. Mục tiêu của cô chính là hốt anh trai Dạ kia đâu nên cô phải tiến gần nhà họ Dạ mới được a.
Vừa lên đến phòng cả hai đã lăn ra giường ngủ mà không hề hay biết rằng cô gái sơ mi trắng nào đó đã lên mấy tin đầu hot search ngày hôm sau.
———————— Tầng cao nhất tập đoàn Thịnh Thế——
Tầng cao nhất của tập đoàn Thịnh Thế chính là văn phòng tổng tài của họ, căn phòng rộng hơn năm trăm mét vuông với kiến trúc độc đáo. Bên trong phòng chỉ để một chiếc bàn làm việc, một bộ ghế sô pha và một phòng nghỉ phía sau bàn làm việc. Xung quanh được bao bọc hoàn toàn bằng kính chịu lực cao cấp nhất. Màu sắc chủ đạo của căn phòng là xám và đen, một cảm giác cao quý mà đơn độc.
Trong phòng lúc này một người đàn ông với gương mặt trắng trẻo nổi bật với mái tóc vàng đang nằm dàu trên sô pha. Miệng không ngừng nói chuyện với người ngồi ở bàn làm việc đối diện
" Mặt lạnh cậu xem tin tức sáng nay chưa? Tiểu thư Đường gia trở về với nhan sắc hại nước hại dân, rồi còn cái gì đây : Vương tổng của Hoang Ưu ngỏ lời cùng Đường tiểu thư, cmn cái dáng này ngon lắm nha. Nhưng mà không phải cái tên Vương Trụ đó không có vợ con sao hắn ngỏ lời .. đừng có nói cho hắn nhé..."
Nói rồi cậu ta lao thằng về phía bàn làm việc đặt điện thoại lên bàn
" Này Thiên Hàn mau nhìn mau nhìn, cái dáng này ôi cmn làm tôi chảy máu mũi a."
Dạ Thiên Hàn dời mắt khỏi tập tài liệu nhìn sang phía cậu ta, một gương mặt sắc sảo với đường nét như tạc tượng của anh lại mang thêm vẻ lạnh lùng từ trong xương tuỷ làm cho người đối diện cảm giác sợ hãi. Chính là người trước mặt lại không hề sợ anh cho lắm, có lẽ đã quen với việc mặt anh lạnh lẽo thế này.
" Cậu làm bác sĩ nhàn lắm sao? Hay là bằng giả không hành nghề được nên suốt ngày ở văn phòng của tôi lăn lộn?"
Cậu trai tóc vàng nghe xong vẻ mặt xám xịt. Anh ta tên là Lam Quý là dòng dõi quý tộc Anh chỉ vì có chuyện quan trọng nên mới đến Dương Thành. Trước khi đến đây anh là bác sĩ nổi tiếng bậc nhất vương quốc Anh. Năm đó vì để nhanh chóng giải quyết chuyện của mình mà anh ta đã đồng ý lời mời từ Dạ gia chính là làm bác sĩ tư nhân cho Dạ Thiên Hàn với điều kiện là Dạ gia sẽ giúp anh ta hoàn thành việc anh ta muốn làm. Chính là Dạ gia ra tay mà mấy năm rồi anh vẫn chưa làm được, manh mối dường như biến mất hoàn toàn.
" Này bằng của tôi là thật hay giả không phải cậu là người biết rõ nhất sau, cậu là khách hàng thân thiết của tôi còn gì. Có giỏi cậu đừng có mà bị thương."
" Cậu có thể im miệng trở lại sô pha hoặc cút về Anh!"
Được rồi cậu ta không có tim không cần hơn thua với cậu ta.
" Mặt lạnh cậu liếc tấm hình này một cái cũng được xem có ngon hơn con thỏ nhỏ bỏ chạy của cậu không?"
Không nhắc thì thôi vừa nhắc đến không khí xung quanh Lam Quý trở nên lạnh lẽo. Dạ Thiên Hàn anh vậy mà không thể điều tra được con thỏ nhỏ thật là làm người ta khiếp sợ không thôi. Anh cũng phối hợp đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, vài giây sau như phát hiện ra gì đó anh giật lấy chiếc điện thoại làm cho Lam Quý giật cả mình.
Lần đầu tiên anh thấy Dạ Thiên Hàn hoảng hốt như vậy. Dạ Thiên Hàn là ai chứ, có người đẹp nào mà hắn chưa thấy qua sao?? Thế bây giờ là tình huống gì đây???.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top