Chương 2:Lần đầu gặp gỡ (hạ)
Anh không đuổi theo cô mà dời bước đi về phía cổng cô nhi viện. Anh không chần chờ mà lập tức lên xe chờ ông bà Dạ, một lúc sau ông bà Dạ cũng ra đến và lên xe ra về.
Còn cô bé bỏ chạy kia, cô chạy với vẻ mặt hoảng loạn vừa chạy vừa quay đầu xác nhận xem anh có đuổi theo cô hay không. Trong lúc lơ đễnh, một bóng hình nho nhỏ núp sau gốc cây lao ra hù cô
" Tiểu Nguyệt à!!!"
Dù chỉ là một giọng nói non nớt nhưng trong hoàn cảnh này đủ là cho Đường Tuyết Nguyệt giật bắn người mà thét lên: " Hù chết mình rồi! Tiểu Than à cậu rảnh lắm sao mà trốn ở đây hù mình vậy?"
Vì Đường Tuyết Nguyệt vừa chạy vừa nhìn phía sau nên cô không để ý cô bạn nhỏ của cô dù đã trốn vào gốc cây cổ thụ nhưng cái váy to đùng của cô bé đã bán đứng cô. Cô bé được kêu Tiểu Than kia chầm chậm đi về phía Đường Tuyết Nguyệt, miệng không ngừng cười mà trả lời cô: "Ai bảo cậu cứ như ăn trộm bị bắt quả tang làm chi!"
Đường Tuyết Nguyệt trợn mắt nhìn cô không thèm trả lời ngay.
Tiểu Than tên thật là Giang Minh Ngọc, cô xuất thân từ hoàng thất nhưng gia đình cô đã tách riêng khỏi gia tộc chỉ làm một thương nhân. Dù vậy nhưng gia thế của cô vẫn nằm đó nên ở Dương Thành này cũng coi như có tiếng tăm. Còn cái biệt danh của cô chính là do Đường Tuyết Nguyệt đặt, bởi vì chính là như ý nghĩa của nó vậy. Chính xác là lần đầu tiên Đường Tuyết Nguyệt gặp Giang Minh Ngọc thì cô thật sự rất đen, cả người thì gầy gò. Hiện tại Giang Minh Ngọc cũng đã đỡ đen hơn nhiều nhưng cái biệt danh đó Đường Tuyết Nguyệt gọi mấy năm nay rồi nên cũng không thèm đổi.
"Lúc nãy mình đang chơi với đám trẻ thì trông thấy anh trai kia rất đẹp nha, rất cao còn đặc biệt có khí chất nữa."
Giang Minh Ngọc nghe xong cô nói chính là mặt mày hoảng sợ không thôi. Cô vừa nghe được gì? Cô không có nghe lầm đúng không? Cô bạn vừa xinh đẹp lại còn rất chảnh này của cô ... mê trai??? Mặc dù Đường Tuyết Nguyệt chỉ mới mười hai tuổi nhưng đường nét trên gương mặt cô đã sắc sảo, dáng cô cũng rất cao còn làn da bạch sứ ấy khiến người ta không nhịn được cảm thán rằng: hại nước hại dân a. Tựa như sự ra đời của Đường Tuyết Nguyệt chính là được thượng đế sắp xếp, cô có hết tất cả sự ưu ái của người. Bình thường trong lớp các bạn nam lẫn nữ đều mến mộ cô không thôi mà cô có thèm để mắt đến ai đâu, thế mà hôm nay cô nói gì? Cô nói anh chàng kia đẹp trai?
Giang Minh Ngọc giọng nghi hoặc mà hỏi cô: "Đừng có bảo với mình là cậu nhìn trai bị người ta phát hiện rồi đuổi theo cậu nha???"
Đường Tuyết Nguyệt có chút chột dạ trả lời cô: "Mình vô tình nhìn anh trai đó có một cái thôi tự nhiên anh trai đó đứng dậy đi về phía mình. Mình không biết làm sao nên bỏ chạy luôn."
Chưa để Giang Minh Ngọc tiêu hoá hết những gì cô vừa nói thì Đường Tuyết Nguyệt nói tiếp: "Nhưng mà mình quyết định rồi, anh trai đó sau này chắc chắn phải là của mình nha!"
Giang Minh Ngọc triệt để ngốc. Tuy nhiên cô biết những gì cô bạn này của cô muốn làm việc gì thì chắc chắn cô ấy sẽ làm được.Hình như cô vừa bỏ qua chi tiết quan trọng có phải không
" Tiểu Nguyệt à cậu biết người ta là ai không? Con cái nhà ai? Bao nhiêu tuổi???"
Đường Tuyết Nguyệt thản nhiên trả lời cô như thể thông tin bao nhiêu là đủ rồi: " Chẳng phải Dạ gia, đế vương của Dương Thành chúng ta sao. Với mình bao nhiêu đó là đủ rồi. Sau này khi mình đủ khả năng mình sẽ điều tra ra thôi."
(Anh trai nào đó: " Mỏi mắt mong chờ em điều tra được tôi nha")
Giang Minh Ngọc cô biết ngay là thế mà nhưng cũng đúng thôi vì hiện tại Đường Tuyết Nguyệt thật sự quá thông minh quá xuất sắc. Hiện tại cô đứng đầu toàn thành phố a, với thành tích này cô chắc chắn là Đường Tuyết Nguyệt sẽ không đi con đường bình thường rồi.
" Nhưng cậu cũng đừng có chủ quan, Dạ gia nếu dễ điều tra như vậy thì bao năm qua đã không cắm rễ ở Dương Thành này rồi!"
Đường Tuyết Nguyệt không giải thích gì thêm cả, cô biết hiện tại dù coi có nói gì cũng không chứng minh được, hãy cứ để thời gian nói lên tất cả đi.
Chuyện này cứ thế nà trôi qua, cũng chẳng ai nhắc đến nó nữa. Tuy vậy nhưng bên trong tận đáy lòng của ai đó thì hình bóng của đối phương đã khắc sâu vào tâm trí nhau.
Duyên phận chính là như vậy...
_________Một lần gặp gỡ, cả đời tương tư______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top