1. Tỉnh dậy sau giấc mơ dài, tưởng tượng như đã xa cả cuộc đời
Tiểu Yêu luôn có cùng một giấc mơ.
...
Một người nam nhân mặc đồ trắng, tóc trắng, không tì vết, đẹp đến mê hồn.
Hắn đứng trên biển xanh y phục bay phấp phới với vầng trăng sáng khổng lồ phía sau.
Ánh trăng như sương, lạnh lẽo chiếu lên mái tóc dài trắng bạc của hắn.
Khóe miệng tựa hồ có một nụ cười nhàn nhạt, trong ánh mắt thản nhiên luôn mang cho người ta cảm giác nửa mỉa mai nửa kiêu ngạo.
"Tương Liễu..."
Tiểu Yêu đưa tay ra, không ngừng tiến về phía hắn, nhưng càng đến gần, bóng dáng màu trắng đó lại càng xa.
"Tương Liễu, Tương Liễu, Tương Liễu! ..."
Nàng loạng choạng chạy trên làn sóng nhưng hắn lại mỉm cười rồi biến mất trong biển mây cuồn cuộn .
"Tương Liễu! Đừng đi, đừng đi, được không..."
Tiểu Yêu nhắm mắt lại, hai tay dùng sức nắm lấy góc chăn, trên mặt lấm tấm những hạt mồ hôi .
"Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, dậy đi!"
Đồ Sơn Cảnh vỗ nhẹ vào má Tiểu Yêu, hoảng hốt gọi nàng.
Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của họ, vào ngày này hàng năm những cơn ác mộng của Tiểu Yêu sẽ rất thường xuyên xuất hiện.
"Tương Liễu!" Tiểu Yêu hét lên, buông nắm đấm , mở choàng mắt ra.
-------------------------------------------
Đêm như mực ở trong một căn phòng nội thất hiện đại.
Sự yên tĩnh tràn ngập trong căn phòng.
Mọi thứ đều im lặng.
Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của cô.
"Lại nằm mơ à?" Đồ Sơn Cảnh ở bên cạnh nhẹ giọng hỏi.
Tiểu Yêu kéo vạt áo ướt đẫm mồ hôi , liếm nhẹ môi, cảm thấy miệng khô khốc.
"Uống nước đi." Đồ Sơn Cảnh đưa ly nước trên bàn đầu giường cho cô. Ở bên cô một thời gian dài, hắn đã hiểu sâu sắc mọi thói quen của cô.
Nhìn thấy Tiểu Yêu đổ mồ hôi đầm đìa, Đồ Sơn Cảnh yên lặng lấy khăn mặt ngâm vào nước lạnh rồi vắt thật kỹ.
"Đừng sợ, có ta ở đây." Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng an ủi cô, cẩn thận lau mặt cho cô.
"Cảnh, em lại mơ thấy anh ấy." Tiểu Yêu rơi nước mắt nói, tựa như vừa rồi cô vẫn chưa tỉnh lại từ giấc mơ vậy.
"Ta biết." Đồ Sơn Cảnh nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt đỏ ngầu của nàng, tràn đầy thống khổ.
"Trong khoảng thời gian này, em luôn mơ về anh ấy và biển cả. Bọn em đứng cạnh nhau ngắm trăng sáng trên biển. Nhưng mỗi lần em muốn chạm vào anh ấy hoặc đến gần anh ấy, em đều không thể đuổi kịp. Chỉ có thể bất lực nhìn anh ấy biến mất ..."
Tiểu Yêu nói chuyện như mộng, ánh mắt đờ đẫn, lồng ngực nặng trĩu, căng cứng.
"Không sao, ta cùng em tiếp tục tìm kiếm anh ấy được không?" Đồ Sơn Cảnh rưng rưng nước mắt, mí mắt đỏ bừng trông đặc biệt đáng thương.
Hắn đưa tay chạm vào đầu Tiểu Yêu an ủi, sau đó chậm rãi di chuyển ngón tay thon dài của mình lên vầng trán của cô, xoa nhẹ nhàng , cẩn thận chạm vào nơi Trụ Nhan Hoa trên trán giờ đã không còn nữa.
----------------------------------------------------------
Tâm trí Cảnh quay lại năm hắn và Tiểu Yêu kết hôn.......
"Cửu Mệnh Tương Liễu đã chết! Mấy người làm nghề buôn bán các vị không biết tên Tương Liễu ấy hung hăng, đáng sợ thế nào đâu..."
"Đại tướng quân Ứng Long bảo rằng Tương Liễu đã chết."
"Sau khi chết, hắn lộ ra chân thân, yêu quái chín đầu..."
"Thân thể Tương Liễu biến thành máu đen, phun trào xối xả , máu cực độc. Đi đến đâu, Cỏ cây chết khô đến đấy, ngay cả mặt đất cũng cháy đen. Cuối cùng, toàn bộ hòn đảo không một sinh vật nào sống sót..."
Tiểu Yêu chỉ có thể cảm thấy tai mình ù đi, lồng ngực đau nhức như bị dao nhọn đâm vào.
Cơ thể mềm nhũn của nàng mất đi trọng tâm, ngã xuống sàn nhà , tự lẩm bẩm: "Không thể nào, không thể nào, Tương Liễu không thể chết như thế này, ta không tin..."
Nước mắt của Tiểu Yêu chậm rãi rơi xuống, quá khứ với Tương Liễu hiện lên trong đầu nàng như một chiếc đèn lồng xoay——
-------------------------------------------
Lần đầu tiên gặp nhau bên ngoài thị trấn Thanh Thủy. Tương Liễu có mái tóc trắng như mây, búi tóc không buộc, đeo mặt nạ băng thủy tinh, tựa mình vào cành cây xanh,
Phóng khoáng và ngang ngược.
Tiểu Yêu bị đưa về doanh trại để thẩm vấn. Tương Liễu từ từ gỡ bỏ chiếc mặt nạ, các đường nét trên khuôn mặt đẹp đến lạ lùng, thái độ lạnh lùng, không hề giận dữ mà tràn đầy uy nghiêm.
Y phục trắng của hắn còn đẹp hơn tuyết, thỉnh thoảng bị thương, ban đêm hắn sẽ đến phòng nàng, để hút máu chữa thương.
Hắn sẽ cùng nàng cưỡi con đại bàng lông trắng đội vương miện vàng lên trời, xuống biển.
Trong lúc trồng Yêu Cổ, trong mắt hắn rõ ràng có tình yêu, khóe miệng nhếch lên.
Hắn đưa nàng đi thưởng ngoạn phong cảnh dưới đáy biển, lang thang qua những mảng san hô rực sáng.
Hắn hôn nàng, hơi thở chậm rãi, lạnh lùng và dịu dàng, những con cá lộng lẫy đầy màu sắc bơi xung quanh.
Nghe nàng nói nàng sợ hắn sẽ rơi vào mộng, hắn nhìn vầng trăng xa xăm, mỉm cười buồn bã.
Hắn dùng thân phận Phòng Phong Bội của mình để dạy nàng bắn cung, đưa nàng đi khắp phố, ăn đồ ngon, uống đồ cay, uống rượu và đánh bạc.
Hắn đã từng nếm thử món ngon do nàng chuẩn bị và đồng hành cùng nàng suốt ba mươi bảy năm dưới đáy biển tối tăm và lạnh lẽo.
Cuối cùng khoảng thời gian bị đánh cắp đó cũng kết thúc đột ngột vào ngày nàng thành thân.
Sau đó, Mỗi khi hai người trò chuyện là gươm đao xuất hiện..
Bây giờ, tin tức về cái chết của hắn đã đến.
...
Tiểu Yêu tựa hồ nhớ ra điều gì, hoảng sợ lấy gương ra, Tiểu Yêu hít một hơi thật sâu, vận linh lực tác động lên chiếc gương, những gợn sóng lăn tăn xuất hiện, nhưng sau đó không có bất cứ điều gì hiện ra trong gương.
Tiểu Yêu kinh hãi không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào! Không thể nào..." cuống cuồng vận linh lực kiểm tra. Nhưng mặc cho nàng thử đủ mọi cách, những đoạn ký ức về Tương Liễu vẫn không thấy đâu.
Thứ duy nhất hắn để lại cho nàng cũng đã biến mất.
Biến mất.
Tất cả đều biến mất.
" Tương Liễu, trong mắt ngài, điều đó là không thể chấp nhận được ư? Chỉ một đoạn ký ức ngài cũng không thèm lưu lại sao?"
"Tương Liễu, vì sao? Vì sao? Vì sao nỡ đối xử với ta như vậy? Vì sao không chịu để lại dù chỉ một đoạn ký ức ngắn ngủi... Lẽ nào hàng trăm năm quen biết, đối với ngài, cũng chỉ là những mối giao kèo đầy toan tính?
Quái vật chín đầu! Ta hận ngươi!"
Tiểu Yêu ngã xuống, ngồi trên mặt đất, nước mắt rơi xuống, trong lòng tràn ngập bất lực, phẫn nộ, oán hận, bi thương, hối hận...
Đúng, nàng đã hối hận.
Nếu biết đó là lần gặp cuối cùng, chắc chắn nàng sẽ không nói những lời tuyệt tình đó với hắn.
"Tiểu Yêu."
Đồ Sơn Cảnh trìu mến nhìn cô, muốn dùng lòng bàn tay ấm áp của mình chạm vào những giọt nước mắt của cô, nhưng nước mắt của cô giống như bị vỡ, nặng nề rơi xuống đất, dù thế nào đi nữa hắn cũng không thể ngăn cản được.
"Cảnh, ta không tin hắn đã chết! Hắn là chín đầu yêu, xảo trá như vậy, muốn sống bao giờ cũng có thể sống!"
Tiểu Yêu tóm chặt lấy áo Đồ Sơn Cảnh, đau đến khàn giọng.
Đồ Sơn Cảnh không thể làm được gì, chỉ có thể ôm thật chặt cơ thể đang run rẩy của cô để an ủi.
"Cảnh, làm ơn dẫn ta đi tìm hắn! Ta cầu xin huynh..."
Tiểu Yêu kéo thật chặt vạt áo Đồ Sơn Cảnh, ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, giọng điệu gần như cầu xin.
"Được rồi...ta sẽ đưa nàng đến gặp huynh ấy."
Đồ Sơn Cảnh biết rất rõ, Tiểu Yêu mồ côi mẹ từ nhỏ, lang bạt nhiều năm, đã trở nên cứng lòng, trong mắt cô, mọi thứ trên đời này chỉ là "tư lợi". , vạn vật hội tụ, số phận ra đi thì tản mác, cô không bao giờ ép buộc điều gì cả.
Nhưng Tiểu Yêu chỉ dùng từ "cầu xin". Lần trước khi chiến tranh sắp bắt đầu, lời cuối cùng của Tiểu Yêu đối với Thương Huyền là: "Đây là lần đầu tiên muội cầu xin huynh, và cũng là lần cuối cùng muội cầu xin huynh. Ca ca, huynh có thể... thả Tương Liễu đi được không?"
Tổng cộng là hai lần, cả hai đều dành cho cái tên đó.
Tương Liễu.
Tiểu Yêu và Đồ Sơn Cảnh ngồi trên cỗ xe mây dần dần tiếp cận hòn đảo.
Trước khi họ đến gần, một cảnh tượng kinh hoàng đã hiện ra trước mắt.
Toàn bộ hòn đảo mang hình dáng một vùng đất cháy đen, hoang tàn và cằn cỗi, toát ra bầu không khí u ám.
Một chiếc giày xinh đẹp nhẹ nhàng bước đi trên nền đất đen.
Dưới chân Tiểu Yêu có hàng chục ngàn mũi tên gãy, nàng tức giận hỏi: "Cảnh, họ thực sự ghét hắn đến vậy sao?"
Đồ Sơn Cảnh không trả lời mà chỉ thắt chặt chiếc khăn choàng trên cổ.
Gió biển ập vào, tựa hồ trong khoang mũi vẫn còn có thể ngửi được mùi máu, chất độc, ăn mòn .
Bầu trời dần dần tối sầm, gió thổi qua đảo, dường như phát ra những thanh âm của ma quỷ.
"Tiểu Yêu, chúng ta trở về đi." Đồ Sơn Cảnh nắm tay Tiểu Yêu. Hắn âm thầm thúc đẩy linh lực của mình để truyền hơi ấm trong cơ thể cho cô.
"Cái khối đen này, là hắn sao?" Tiểu Yêu tự lẩm bẩm, ngồi xổm xuống, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt đất ẩm ướt, thủy triều phun ra, nước mắt dần tràn đầy hốc mắt, rơi xuống.
"Ta muốn...Ta muốn gặp huynh ấy...Cảnh có thể giúp ta gặp lại huynh ấy được không..." Tiểu Yêu nghẹn ngào nức nở, gần như sắp ngất đi vì khóc, nàng yếu ớt ngã vào vòng tay Đồ Sơn Cảnh, một nắm bùn đen được nàng giữ chặt trong tay.
"Được... Ta sẽ giúp em tìm cách." Đồ Sơn Cảnh nước mắt chậm rãi chảy xuống quai hàm, hắn ôm chặt Tiểu Yêu trong lòng, luôn cảm thấy đây là cái ôm cuối cùng của hai người.
Thị trấn Thanh Thủy.
Đồ Sơn Cảnh mang Tiểu Yêu đến trước mặt Thanh Thủy Linh Thạch, cung kính gõ cửa, gọi lớn: "Thạch tiên sinh, xin lỗi, chúng tôi phiền ngài hỏi lai lịch của một người."
Sau đó, ánh sáng xanh xuất hiện viên đá linh hồn biến thành hình dạng con người.
"Hai người các ngươi muốn gặp ai?" Thạch tiên sinh vuốt vuốt khóe miệng, nhìn nam nữ trước mặt. Dựa trên thực tiễn của mình, ông có thể cảm nhận được họ là những vị thần có địa vị cao quý.
"Cửu Mệnh Tương Liễu." Tiểu Yêu nói.
"Ý cô là Yêu quái chin đầu đã chết?" Thạch tiên sinh hiển nhiên sửng sốt, vội vàng lấy tay che miệng,
"Đó là chủ đề cấm kỵ, tân vương Hiên Viên đã ra lệnh không được nhắc đến tên người này. Những kẻ không nghe lời sẽ bị giết không thương tiếc."
"Thạch tiên sinh, ông có thể giúp chúng ta một chút được không, chúng ta chỉ muốn nhìn mặt sẽ không đi đồn đãi." Đồ Sơn Cảnh nói.
Thấy Thạch tiên sinh còn có chút chần chừ, Cảnh bước tới, lấy ra một túi linh ngọc, dùng hai tay đưa tới.
"Những viên ngọc thạch này có tác dụng bồi dưỡng và nâng cao tinh thần rất tốt, hẳn là có ích cho ông."
"Có tác dụng, nhưng những linh lực này thật sự không đủ, chỉ muốn nhìn hôm hắn chết cũng khó như leo lên trời, huống chi hắn sống lâu như vậy, muốn xem từ đầu đến cuối....."
"Sử dụng linh lực của tôi." Tiêu Yêu nói từng chữ, "Tôi muốn nhìn thấy huynh ấy từ khi sinh ra ... cho đến khi chết."
"Tiểu Yêu, thân thể của nàng còn chưa khôi phục, dùng của ta đi." Đồ Sơn Cảnh tập hợp linh lực trong cơ thể, chuẩn bị ra tay——
Nhưng hắn lại bị Tiểu Yêu ngăn lại.
"Ta sẽ tự làm." Nàng bình tĩnh nói.
"Nhưng linh lực của nàng thấp..."
"Ta có máu." Tiểu Yêu trong lòng xám xịt, ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngữ khí lại không thể cự tuyệt.
Đồ Sơn Cảnh không dám nói nữa, căng thẳng nhìn Tiểu Yêu cắt cổ tay nàng, dùng máu làm dẫn đường để từ từ vận chuyển linh khí vào Thanh Thủy Linh Thạch...
Bề mặt ngọc xanh của linh thạch gợn lên từng tầng gợn sóng, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn.
[Một quả trứng rắn khổng lồ nghìn năm tuổi đang rung chuyển, bên trong dường như có chuyển động. Một lúc sau, một đầu rắn nhỏ chui ra khỏi vỏ, sau đó hai, rồi ba... Tổng cộng có chín cái, khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này, vẻ mặt mỗi cái đầu đều có chút bối rối, bất tri sở trách]
[ Hắn từ khi sinh ra đã không cha không mẹ, chỉ dựa vào bản năng săn mồi của dã thú mà lớn lên. Trước khi biến thành hình dạng con người, hắn chỉ có thể vặn vẹo cơ thể và vênh váo đi khắp thành phố với chín cái đầu trên vai, có khi hắn sẽ bị một con gấu hoang dã mạnh mẽ và to lớn truy đuổi, lại có khi hắn sẽ bị một con sếu đầu đỏ cao và mảnh khảnh phun nước bọt mổ vào hắn, có khi còn gặp khó khăn khi dùng bữa, chín cái đầu còn tranh giành và đánh nhau...]
[Sau đó, hắn bị lừa đến đấu trường nô lệ bởi sự vô tri của mình, nơi hắn phải chịu sự tra tấn vô nhân đạo và nỗi sợ hãi phải chiến đấu đến chết mỗi ngày. Kẻ nào thất bại thảm hại sẽ bị xẻ thịt thành từng mảnh để làm thức ăn ném vào nhà tù cho những con thú nô lệ ở đấy. Mùi thịt sống trong miệng và mái tóc đầy giòi luôn nhắc nhở hắn rằng trong thế giới rừng rậm này, người thắng là vua và kẻ thua là giặc. Mọi người đều không thể đoán trước được, người duy nhất có thể tin tưởng chỉ là chính mình.]
[Một vị tướng tên Cộng Công đã cứu hắn, nhưng hắn đã mất lòng tin vào tất cả, hắn cắn Ngài một cách hung bạo và chạy trốn về phía Bắc xa xôi. Ở đó có tuyết và để che giấu bản thân, hắn luôn mặc quần áo màu trắng. Tình cờ, hắn gặp một người đàn ông tên Phòng Phong Bội, y đã cầu xin hắn đến gia đình của y, giúp y chăm sóc người Mẹ đang trên giường bệnh, giúp y thực hiện lòng hiếu thảo]
[Sau đó hắn gặp lại Cộng Công, đây là người sau khi hắn đến thế giới này, lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là lòng tốt. Để báo đáp Ngài, hắn đã trở thành con nuôi của Cộng Công, theo Ngài ra chiến trường và trở thành quân sư của Thần Nông.]
[Sau khi Xi Vưu và Hiên Viên Hành cùng chết, quân Thần Nông vẫn tiếp tục tồn tại. Mặc dù điều kiện trong doanh trại vô cùng khó khăn, một số tướng lĩnh và binh lính chế nhạo thân phận của hắn là một con quái vật chín đầu, cho rằng hắn bẩn thỉu và thấp kém, nhưng hắn vẫn không phàn nàn và không hối hận, tiêu hết tiền bạc và nỗ lực để hỗ trợ]
[Lần đầu tiên gặp Tiểu Yêu, hắn ngồi trên cành cây cao nhìn xuống nàng, sau đó dẫn nàng về doanh trại thẩm vấn, cho người quất nàng bốn mươi roi, sau đó để nàng làm người của mình, phát hiện ra rằng máu nàng có tác dụng chữa bệnh thần kỳ đối với hắn, hút máu nàng...]
Khi hình ảnh được phát ở đây, Tiểu Yêu xem vừa cười vừa khóc, điều này rất trùng khớp với ký ức của nàng.
[Sau khi hai người quen biết, họ cùng nhau cưỡi Mao Cầu đuổi theo những đám mây đủ màu sắc trên bầu trời, bắt chéo chân nghe nàng kể về những trải nghiệm lang thang đen tối dưới gốc cây]
Nhìn vào hình ảnh xuất hiện trên đá Linh Thạch, Tiểu Yêu nhận ra rằng khi nàng giả vờ thờ ơ kể lại những trải nghiệm bi thảm đó, ánh mắt Tương Liễu đã nhìn chằm chằm vào nàng một cách nghiêm túc.
Đến bây giờ Tiểu Yêu mới biết, lúc nàng hét vào mặt hắn gọi hắn là yêu quái chín đầu mà không bị giết, không phải vì nàng đặc biệt mà vì hắn đồng cảm với nỗi đau và nỗi buồn của nàng.
[Ngày hôm đó hắn không bị thương, nhưng đêm khuya vẫn đến thăm, nhe răng nanh nhọn và đôi mắt yêu quái, gặm cổ nàng]
Nhìn thấy cảnh này, Tiểu Yêu sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên lại mỉm cười.
Anh chàng Tương Liễu này, từ nhỏ không ai dạy hắn phân biệt tình yêu và tình cảm, hắn đã nhầm lẫn dục vọng với ham muốn.
Góc nhìn của Linh Thạch Thanh Thủy rất rõ ràng, bù đắp nhiều khoảng trống trong ký ức.
Hóa ra khi Diệp Thập Thất đáp lại yêu cầu của Tiểu Yêu, Tương Liễu luôn khinh thường nhìn sang một bên.
Hóa ra khi Tiểu Yêu lo lắng Thương Huyền sẽ phải chịu đau đớn vì Cổ thì sắc mặt Tương Liễu luôn âm u như đá cứng.
Hóa ra khi Tiểu Yêu nói: "Người duy nhất mà ta muốn hại chính là Ngài" Tương Liễu đã lén mím môi mỉm cười.
Thì ra sau khi thành công gieo Cổ tình nhân, Tương Liễu nhìn quả óc chó đen biến mất, trong lòng vui mừng, khóe miệng nhếch lên.
Hóa ra lúc họ cùng nhau bơi dưới đáy biển, Tương Liễu từ phía sau nhìn vẻ mặt hưng phấn của Tiểu Yêu, trong mắt tràn đầy trìu mến và dịu dàng.
Hóa ra, hóa ra...
Hóa ra Tương Liễu đã che giấu rất nhiều biểu tình bí mật.
Tiểu Yêu từng gọi hắn là thiên tư quốc sắc, Tương Liễu đại nhân.
Thế nhân gọi hắn là yêu quái chín đầu, tàn nhẫn, vũ khí là một thanh đao hình bán nguyệt, giết người giống như nhảy múa trong tuyết.
Nhưng cũng chính Hải yêu tàn ác khát máu này, khi cùng nàng ngắm trăng sáng trên biển, khóe mắt lại mỉm cười, khi nghe nói nàng sợ hắn vào trong giấc mộng của nàng, trong mắt hắn tràn đầy sự chán nản và cô đơn.
[Vùng biển sâu. Đó là thử thách cuối cùng của hắn, nhưng nàng thà chết còn hơn hôn hắn để độ khí. Khi hắn lạnh lùng nói với nàng: "Tự bơi về" rồi hiên ngang bước đi trên sóng. Lúc Tiểu Yêu nhảy sâu xuống biển, hắn đã không rời đi mà bí mật niệm chú trong nước để xua đuổi cá và hải yêu bảo vệ nàng. Khi nàng sắp đến được ngục Long Cốt, một cơn sóng nặng nề đã đẩy nàng về phía Đồ Sơn Cảnh, người đã đợi rất lâu.]
Tiểu Yêu nhìn hắn một đường niệm chú đánh đuổi hải yêu, cười lau nước mắt: "Thật là ngu ngốc."
[Lần đầu tiên hắn dùng thân phận Phòng Phong Bội đến gặp nàng, khi đó nàng đã là Vương Cơ Cao Tân cao quý, trên đầu đội một chiếc mũ che kín mặt. Ở nơi phong nguyệt, hắn thản nhiên ôm vai một người phụ nữ, thản nhiên đi ngang qua, gió thổi mạng che lên nàng liếc nhanh nhìn mặt hắn. Hắn có vẻ nửa mỉa mai, nửa phù phiếm trông giống như một kẻ phóng túng.]
Thông qua Linh Thạch, Tiểu Yêu nhìn thấy Tương Liễu dẫn nữ nhân vào phòng, sau
đó sắc mặt hắn thay đổi trong giây lát, không cho phép nữ nhân đến gần cũng không rời đi. Hắn cầm tách trà trên bàn lên cẩn thận nếm thử, trong mắt hắn có sự pha trộn giữa sáng và tối.
[Biết nàng là Vương Cơ, thỉnh thoảng hắn ta vẫn dùng giọng điệu phù phiếm tán tỉnh nàng, gọi nàng là "mỹ nhân", ngả ngớn như một tên vô lại và yêu cầu nàng tự tay đút thuốc giải độc. Ban ngày, hắn trông phóng túng nhưng vào ban đêm, hắn ẩn nấp ngồi trên Thiên Mã cầm cung tên trong tay. Ngày hôm đó, hắn nhìn thấy nàng một mình lao tới trước mặt Thương Huyền, hắn yên lặng thu hồi mũi tên, cúi đầu, trên môi nở nụ cười khinh thường.]
[Hắn đưa nàng đi ăn uống vui chơi ở thành Tây Nham, có khi hết tiền thì đem đồ đi cầm, hoặc nhận thêm đơn hàng "sát thủ" suốt đêm. Mỗi khi nhìn thấy nàng tận hưởng những điều mới mẻ, ánh mắt hắn luôn giả vờ như tình cờ nhìn nàng.]
[Hắn bắt đầu dạy nàng bắn cung kéo dài mấy chục năm, dạy nàng tất cả kỹ thuật bắn cung của gia tộc Phòng Phong nổi danh Đại Hoang. Để làm cung tên cho nàng, hắn đã dành 35 năm du hành khắp nơi để tìm kiếm những báu vật quý hiếm làm nguyên liệu, hắn sử dụng loại đá mặt trăng chất lượng cao nhất có thể ngưng tụ ánh trăng, cùng với máu của chính mình Cửu đầu yêu vương, để tạo ra cung và tên cho nàng. Một bộ cung tên độc nhất vô nhị.]
Tiểu Yêu xem đến đây, miệng đắng chát, nhưng trong lòng lại rỏ ràng, quả nhiên trên đời không có việc gì trùng hợp như vậy, đột nhiên vừa vặn có người bỏ lỡ một bảo vật tuyệt thế sau đó lại đến tay nàng...Cái gọi là vận may chỉ là có một kẻ ngốc đã sớm mở đường cho nàng mà thôi.
[Hắn dùng miệng Phòng Phong Bội nói ra rất nhiều điều hắn muốn nói nhưng lại không dám nói. Nhìn thấy lòng bàn tay tập bắn tên của nàng đầy vết chai, hắn chợt cảm thấy đau lòng, mạnh dạn hỏi nàng: "Đừng làm Vương Cơ nữa, theo ta đi lang bạt bốn phương đi." Nàng nhìn hắn với đôi mắt sáng ngời: "Được thôi, chỉ cần huynh từ bỏ tất cả, ta sẽ đi cùng huynh." Hắn sửng sốt một lúc, cuối cùng mỉm cười và cúi đầu.]
Hình ảnh dừng lại ở vị tướng trẻ đầy khí chất và vợ của vị tướng anh hùng đó, với mái tóc đuôi ngựa cao bị gió thổi bay và tình yêu hiện rõ trong khóe mắt.
Dường như giữa họ luôn có sự bỏ lỡ mỗi khi nàng tiến một bước thì hắn lại lùi một bước.
[Đêm hắn bị thương nặng, lẻn đến khuê phòng nàng, nàng cẩn thận tháo mặt nạ của hắn với đôi tay run rẩy. Vào lúc đó, cảm giác tan vỡ về số phận đã tuôn trào giữa hai người họ. Hắn muốn hút máu nhưng nàng đẩy ra, nàng duỗi cổ tay muốn hắn không động vào cổ nàng. Sau khi bị từ chối, ánh mắt hắn chuyển từ không thể tin, sang run rẩy, đau khổ. Nàng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, không thể thấy hắn cẩn thận di chuyển cơ thể bị thương của mình ra xa nàng nhất có thể.]
Nhìn Tương Liễu đáng thương không dám chạm vào gối, Tiểu Yêu tức giận cười nói: "Ngài không phải lúc đó nghĩ ta rất ghét ngài đấy chứ?"
Hai người đã vô số lần thăm dò tình cảm của nhau bằng giọng điệu đùa cợt, nữa thật nữa giả, giả giả thật thật, giả thật lẫn lộn.
Đôi mắt của Tiểu Yêu luôn phản chiếu bóng dáng của Tương Liễu.
Nàng đã hỏi nhiều lần: "Ngươi là ai." Tương Liễu luôn cười cợt trả lời nàng: "Cô mong ta là ai?" Nhưng không ai trong họ sẽ nói lời tiếp theo.
[Sau khi nàng ở Mai Lâm bị tra tấn và sát hại, hắn đến một mình, với những vết máu trên bộ y phục tuyết trắng và đôi môi nhợt nhạt. Hắn bế nàng lên và đi về phía ánh sáng, không để ý đến những trở ngại xung quanh, "Nếu không giao cô ấy cho ta, cô ấy sẽ chết." Trong đôi mắt khinh thường của hắn hiện lên rõ ràng sự tức giận và đau khổ bị đè nén. Hắn mang nàng xuống đáy biển để chữa thương, cẩn thận nuôi nàng bằng tinh huyết bản mệnh của mình trong suốt 37 năm. Bên trong vỏ sò không tì vết, họ đã ở bên nhau suốt nhiều năm, ôm nhau ngủ ngày đêm.]
Tiểu Yêu che miệng cố gắng không kêu lên, lúc này nàng mới nhận ra thứ ấm áp như ngọn lửa nhỏ tràn vào cơ thể mình chính là...
Nàng thấy Tương Liễu chăm sóc nàng cẩn thận như thế nào, hắn ôm nàng dịu dàng làm sao. Mỗi khi trăng tròn, hắn sẽ huy động linh lực chữa lành vết thương cho nàng, động tác rất thân mật, hắn gần gũi với nàng, đôi mắt lúc tối sầm lúc lại lóe lên, như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Vì máu hắn đều là độc dược nên mỗi khi truyền máu, hắn lại giúp nàng hút chất độc ra ngoài. Chỉ là động tác của hắn bây giờ rất nhẹ nhàng, không hề hống hách như lần đầu gặp nhau.
[Hắn sẽ nhẹ nhàng chạm vào má nàng, hoặc chạm vào bông hoa đào trên trán. Hắn sẽ đưa nàng đi nghe những bài hát hay của giao nhân, hoặc hắn sẽ đưa nàng đi ngắm mặt trăng lưỡi liềm trên biển.
"Đêm nay là đêm trăng khuyết đầu tiên, mặt trăng hiện giờ giống như một cánh cung."
Hắn mỉm cười nhìn người đang ngủ trong lòng mình, sóng dâng lên hạ xuống, ánh trăng như nước.]
Tiểu Yêu tham luyến chứng kiến mọi chuyện trong quá khứ, nàng nhìn người đàn ông mặc áo trắng trong gương, nói "mạch thượng nhan như ngọc, công tử thế vô song", khó có thể liên tưởng hắn với ác ma khét tiếng mà thế nhân hay nói.
Tương Liễu rất ít nói. Hắn biết, Tiểu Yêu sợ cô đơn, thỉnh thoảng sẽ tìm cách kể chuyện để dỗ dành nàng.
Hắn kể về việc hắn đã trốn khỏi đấu trường nô lệ như thế nào, hắn đã chiến đấu chống lại những cơn lốc biển dữ dội ra sao và tuyết ở Cực Bắc xa xôi có bao nhiêu đẹp...
Năm thứ 37, hắn đánh thức nàng dậy, chỉ vì Đồ Sơn Cảnh sắp chết, khoảng thời gian yên bình và vui vẻ được đánh cắp này cuối cùng cũng phải kết thúc.
Tiểu Yêu lẩm bẩm: "Để cho ta và ngài bầu bạn với nhau, ngài thật sự vất vả rồi..."
[Đứng dưới biển sâu thâm thẳm với, hắn nhìn nàng mặc váy đỏ ngồi trên tảng đá, chờ đợi bảy ngày. Vào ngày cưới của Cao Tân Cửu Dao và Xích Thủy Phong Long, hắn đã sử dụng thân phận Phòng Phong Bội đến cướp dâu một cách công khai và yêu cầu nàng thực hiện lời hứa ngày trước.
Khi nàng từng bước đến gần hắn và hỏi:
"Vậy huynh nghĩ ta nên cưới ai nếu không cưới Xích Thủy Phong Long?"
Hắn lại trốn tránh và nói với nàng rằng đây là thỏa thuận giữa hắn và Cảnh, chỉ vì để trao đổi thuốc và thực phẩm cho nghĩa quân]
Khi Tiểu Yêu nhìn thấy điều này, nước mắt đã khô trên má nàng. Nàng nhẹ nhàng nói:
"Lại nói dối."
Tương Liễu luôn che giấu tình cảm của mình dành cho nàng như một thỏa thuận lạnh lùng, thậm chí phải trả giá bằng việc mất đi thân phận Phòng Phong Bội cũng sẽ vạch rỏ ranh giới với nàng.
Hay đơn giản là giấu đi tình yêu ngập tràn trong lòng để không ai biết.
[Trận chiến sắp xảy ra, hắn là tướng quân Thần Nông, nàng là Vương Cơ Cao Tân. Vị trí của họ không thích hợp với nhau.
Nàng bắn cung tên bằng bạc mà đích thân hắn thiết kế cho nàng vào tim hắn, máu chảy ròng ròng, nhưng hắn lại nở nụ cười khinh thường.
Giống như một con thú lạnh lùng, hắn dùng lời nói xé nát vết thương sâu kín trong lòng nàng, khiến nàng ghét hắn. Cuối cùng, hắn ngưng tụ nước thành một cái vạc, di chuyển đến trước mặt nàng đòi phí giao dịch, nàng rạch một đường sắc bén, máu chảy ra, một lúc sau, vạc nước đã gần đầy, nàng cắn môi, đối với hắn nói: "Ta nợ ngài, ngài tốt nhất liền một lần lấy hết tất cả đi. Sau đêm nay, ta và ngài sẽ là người xa lạ, cả đời này ta cũng không muốn gặp lại ngài!"
Nàng ngất đi vì mất quá nhiều máu, Tương Liễu nhìn Tai Trai đưa nàng rời đi.
Hắn im lặng thở dài, rồi đột nhiên dùng lực rút mũi tên ra, máu bắn tung tóe lên bộ quần áo trắng của hắn.
Hắn có vẻ mệt mỏi, nằm thẳng trên mặt nước, nhìn lên bầu trời, nụ cười dần tắt.]
Tương Liễu một mình trôi nổi trên biển cả vô tận. Mái tóc bạc dài tung bay trong sóng nước.
Bóng tối vô biên, tịch liêu vô tận, cô đơn vô cùng.
Tiểu Yêu buồn bã nói: "Cho nên ngài chính là muốn ta chán ghét ngài đúng không? Ha..ha, như ngài mong muốn..."
[Hắn biến máu của Tiểu Yêu thành những hạt màu đỏ tươi và để giao nhân giữ lại tất cả.
Vào ngày lòng hắn tràn ngập tuyệt vọng, hắn đã bế nàng xuống biển, lúc nàng đang muốn chết. Lần này hắn chém vào cánh tay của mình, đưa Cổ đực cái vào trong cơ thể, vô số đom đóm bay xung quanh, đẹp như ảo ảnh.
Đột nhiên, trong tay hắn xuất hiện một con dao găm làm từ băng tuyết, hung hăng đâm vào ngực hắn, bỗng nhiên một con yêu quái màu trắng như tuyết xuất hiện, ánh sáng xung quanh biến thành một đàn côn trùng dày đặc lao về phía trái tim hắn rồi biến mất. Hắn đã dùng chính cơ thể của mình để chết cùng với Cổ trùng.
"Cổ của nàng... đã được giải."
Hắn nghiêng người chống đỡ, máu vương vãi trên mái tóc bạc, khóe miệng hiện lên một vệt đỏ tươi, nhưng hắn lại cười khổ.]
"Không!" Tiểu Yêu lao tới chỗ tảng đá linh hồn, điên cuồng chạm vào Tương Liễu hình ảnh trong gương, nàng không biết rằng vì sự an toàn của mình, hắn hết lần này đến lần khác trở thành yêu ma, liều mạng cứu cô.
Tiểu Yêu bất lực nhìn Tương Liễu yếu ớt lấy chiếc gương ra, dùng linh lực để xóa đi hình ảnh của hắn trong đó.
Tại thời điểm này, dấu vết liên quan cuối cùng giữa cô và hắn đã bị cắt đứt.
"Ta phải làm gì nếu yêu một cô gái từ cái nhìn đầu tiên? "
"Ta muốn cô nhớ đến ta."
"Cô muốn ta trở là ai?"
Tương Liễu dùng Phương Phong Bội viết thư tình cho Tiểu Yêu, nhưng cũng là hắn muốn cô ghét hắn, hận hắn, quên hắn.
Tiểu Yêu bật khóc.
"Cây ngô đồng khăng khít bên nhau, chim liền cành chẳng rời xa nhau, loài uyên ương nguyện chết cùng nhau... Đây là chất độc tình yêu."
Thạch tiên sinh hát một bài dân ca Cửu Lê, lén lấy góc áo lau nước mắt, không ngờ con quái vật biển chín đầu sát nhân lại có thể là một người nhân hậu và chính trực như vậy.
[Tương Liễu triệu hồi một cặp nhân ngư từ biển Đông hải dặn dò vài lời.
Cặp đôi gật đầu và bơi đi cùng với những hạt máu. 】
Nhìn thấy cảnh này, cổ họng Đồ Sơn Cảnh khẽ co giật, đây không phải là cặp nhân ngư đã cứu mạng hắn sao?
[ ban ngày Tương Liễu ra chiến trường giết chết kẻ địch, bởi vì mấy ngày nay do độc dược gây ra đau đớn nên hắn không thể làm được điều mình muốn.
Buổi tối, hắn một mình đến phòng Đồ Sơn Cảnh, phát huy hết yêu lực trong người, bất chấp vết thương trên người. 】
Lúc này, Đồ Sơn Cảnh cuối cùng cũng nhận ra, người cứu mạng hắn thực ra chính là Cửu Mệnh Tương Liễu!
Tiểu Yêu lảo đảo vài bước, yếu ớt nói:
"Đêm đó hắn gần như rút cạn máu của ta, căn bản không phải cứu quân đội nào, mà là giúp ta cứu huynh..."
[Cuối cùng thì cũng đến đêm trước của cuộc chiến.
Ngọn lửa yếu ớt phát ra từ khu rừng xa xa nơi khóe mắt là quân giặc đang phóng hỏa lên núi chiến đấu. Tuy nhiên, Tương Liễu vẫn bình tĩnh tìm một khối đá xanh ngồi xuống và lấy ra một bức tượng làm bằng gỗ phù tang, đó là một con búp bê cười với cái bụng to, vẻ ngoài ngây thơ và đáng yêu, hắn cẩn thận khắc họa các đường nét cho nó. 】
"Đây là..." Tiểu Yêu mở miệng, đây không phải là A Tệ tặng nàng quà cưới sao? Hóa ra là Tương Liễu tự mình làm ra.
Tiểu Yêu chậm rãi đến gần, tựa hồ muốn đến gần hắn, trong mắt hắn tràn đầy dịu dàng.
Tương Liễu lấy ra một quả cầu băng khác từ trong ngực, Tiểu Yêu lập tức nhận ra đó chính là quả nàng đưa cho hắn. Chỉ là trong băng tinh cầu hình như có gì đó thay đổi nên nàng không khỏi tiến về phía trước vài bước.
[Tương Liễu lặng lẽ nhìn chằm chằm vào quả cầu pha lê băng một lúc, sau đó nhanh chóng viết hai dòng chữ nhỏ lên đó bằng ngón tay của mình như một lưỡi dao, rồi đặt nó vào cái bụng rỗng của con búp bê cười bụng to, che lại phần đế, và ngâm nó trong nước phù tang màu xanh đậm. Hắn tạo trận pháp bằng máu và sử dụng hàng chục viên đá mặt trời cùng linh lực để phong ấn nó vĩnh viễn. 】
"Hắn viết cái gì?!" Tiểu Yêu lao tới trước linh thạch, nhưng chữ quá nhỏ, vẫn là nhìn không rõ.
Nàng thấy Tương Liễu lo lắng, dùng yêu lực cùng vũ khí chém búp bê, phát hiện không có vết nứt nào, cuối cùng hài lòng gật đầu.
Tiểu Yêu trong lòng cảm thấy chua xót khó tả, ngươi đúng là một con quái vật kiêu ngạo ?
[Tương Liễu đứng dậy, buộc Con búp bê cười bụng to vào trong túi rồi buộc vào lưng Mao Cầu,
"Đi đến Ngọc Sơn và nói với Tệ Quân rằng đây là quà cưới của anh ấy cho Tiểu Yêu."
Mao Cầu mở to mắt, trợn mắt nhìn hắn. Mao Cầu tức giận kêu lên , tựa như phản đối nhưng Tương Liễu vỗ vỗ Mao Cầu, lạnh lùng mắng:
"Đừng nhiều lời, cứ nói với huynh ấy như thế!" Quả cầu lông kêu gừ vài tiếng, vỗ cánh bay lên cao.
Hắn nhìn con đại bàng lông trắng đầu vàng dần dần biến mất trong màn đêm, như thể nhớ lại một số ký ức, thậm chí khóe mắt cũng mỉm cười. 】
[Trận chiến khốc liệt này kéo dài ba ngày ba đêm.
Xương trắng lộ ra ngoài hoang dã, ngàn dặm không có gà gáy. Cảnh tượng xác chết rải rác khắp nơi và máu chảy khắp nơi.
"Giết..." tiếng hò hét của binh lính trên chiến trường, giống như tiếng vó ngựa sấm sét, tiếng kiếm va chạm nhau vang lên không ngừng.
Tàn quân của Thần nông bại trận, ngựa hú lên trời, cờ chiến bị gãy, đại bộ phận binh lính bị bắn chết.
Tương Liễu mặc đồ trắng, đứng giữa biển và trời đầy ánh trăng, mặt trăng chiếu vào hắn , tỏa sáng giữa trời đêm.
Giữa trận chiến giữa ngàn quân , Hắn sạch sẽ không tì vết.
Ngay lập tức, tất cả cung thủ đều nhắm vào mục tiêu sống này. "Mũi tên bắn! -" một mệnh lệnh được đưa ra.
Hàng trăm ngàn mũi tên đồng loạt bắn ra, màu đỏ sậm trộn lẫn với nước tuyết bay khắp bầu trời, mái tóc bạc như sa tanh tỏa ra ánh sáng chói lóa. 】
"Không!!!" Tiểu Yêu liều mạng vươn tay muốn tóm lấy người trong gương, nhưng nàng không thể chạm vào bất cứ thứ gì ngoại trừ tảng đá đang chiếu hình ảnh của hắn.
Kiếp này Tương Liễu hy sinh ba mạng sống vì Tiểu Yêu, ngàn mũi tên xuyên qua trái tim hắn vẫn sừng sững đứng đó, chìm đắm trong đáy biển, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào nước mắt Tiểu Yêu trong tay , hắn đã biến nước mắt của nàng thành ngọc trai.
Tiểu Yêu đánh vào viên đá linh hồn một cách không kiểm soát, máu mang linh lực chảy ra thành dòng ùng ục khi nàng điên cuồng cử động, những giọt lớn rơi xuống góc váy , giống như màu đỏ trong tuyết mà hắn từng nói với nàng.
"Tiểu Yêu, đừng làm thế."
Đồ Sơn Cảnh lúc này cũng đang rơi nước mắt, hắn nắm lấy bàn tay điên cuồng của Tiểu Yêu, muốn cầm máu cho cô, nhưng toàn thân cô run rẩy, nước mắt lớn không ngừng tuôn ra từ khóe mắt.
"Ta không biết, ta không biết gì cả..." Tiểu Yêu bật khóc.
Từ khi biết được tin Tương Liễu tử trận, nàng vốn luôn lý trí, lần đầu tiên cảm thấy bối rối, nghĩ đến khuôn mặt lãnh đạm đeo mặt nạ thủy tinh đó, nàng sợ hãi, ngưỡng mộ, yêu mến, vui mừng với hắn. .
Tương Liễu là một trong những cao thủ giỏi nhất nơi hoang dã, họ đã quen nhau hàng trăm năm và có những kỷ niệm đẹp bên nhau.
Tiểu Yêu chưa bao giờ nghĩ rằng một người kiêu ngạo và vô kỷ luật như vậy sẽ có một ngày biến mất không dấu vết, mọi dấu vết về hắn bị xóa sạch.
"Tương Liễu, ngươi thật sự vất vả rồi..."
Tiểu Yêu dở khóc dở cười, buồn bã lùi về phía sau mấy bước, chỉ chỉ.
Hắn thậm chí không có toàn bộ cơ thể khi chết.
Vì đã sống bằng thuốc độc nên máu biến thành máu đen, nơi nào máu hắn đi qua không có cỏ mọc, biến hòn đảo thành hoang đảo không có sinh vật sống.
"Ta vốn tưởng rằng ta sẽ cố ý chỉ một lần này, chỉ một lần... cho ta gặp ngươi."
Môi Tiểu Yêu run run, nàng nhéo cằm đến phát đau, cố gắng khống chế thanh âm của mình.
"Không ngờ tới, thật sự không ngờ tới... Cửu Mệnh Tương Liễu, ngươi lại giấu ta nhiều chuyện như vậy..."
Các đốt ngón tay của Đồ Sơn Cảnh trở nên trắng bệch, hắn siết chặt cánh tay của Tiểu Yêu để ổn định cơ thể đã mất trọng tâm của cô. Tiểu Yêu nhẹ như lông hồng, tưởng chừng như có thể bay đi bất cứ lúc nào, Cảnh biết mình sẽ không bao giờ có thể bắt được cô nữa...
Cái tên đã sống trong trái tim cô trước đây.
Với tình yêu tràn ngập.
Trong thời điểm này, phơi bày toàn bộ.
"Tương Liễu, ngươi thật bướng bỉnh... Ta nhất định sẽ tìm được ngươi." Tiểu Yêu yếu ớt ngồi trên mặt đất, nàng gằn từng chữ một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top