Nhất
Vào một ngày, tại một bãi cỏ đầy những bông hoa với những sắc màu, hình dáng, hương thơm khác nhau đang đua nhau khoe sắc. Một làn gió từ một hướng nào đó chưa xác định khẽ thổi xuyên qua từng phiến lá, cánh hoa, cành cây,... khiến nó đu đưa như đang hoà mình theo dòng nhạc. Nhiều đám mây trắng muốt nhẹ nhàng trôi trên bầu trời xanh thẳm và che mất đi sự chiếu sáng của mặt trời khiến cho bầu không khí trở nên mát mẻ, trong lành, dễ chịu,...
Cách đó không xa, có ba đứa trẻ tầm 5 tuổi đang tinh nghịch, vui vẻ chơi trò đuổi bắt. Một trò chơi của tuổi thơ gắn với mọi trẻ em nói chung và 3 người kia nói riêng. Cuộc rượt đuổi của họ diễn ra trong sự vui vẻ, hồn nhiên của tuổi trẻ. Được một lúc sau thì có một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn vì chạy hăng say quá thì bất ngờ ngã xuống. Những tưởng sẽ té xuống và ôm lấy nền đất quen thuộc kia nhưng có một điều đã xuất hiện. Một bàn tay từ đâu xuất hiện nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia cứu người phía trước không bị ngã xuống.
Cứ ngỡ rằng mình sẽ té xuống đất đã làm cô có chút run sợ nhưng khi cảm nhận được có một lực khác đã níu kéo lại thì cô quay lại nhìn. Trước mắt cô hiện tại là hình ảnh của một người con trai quen thuộc, có thể nói là bạn thân của cô đang lấy tay mình nắm giữ tay cô khiến cô trong phút chốc cảm thấy mình có phần ngại và thoáng ửng hồng trên gò má nhưng không thấy rõ, bên cạnh đó thì trong lòng cô cũng có cảm giác nóng lên trong người. Rồi lại có thêm một cô gái khác với vẻ đáng yêu chạy lại chỗ hai người khi thấy họ không chơi đuổi bắt nữa.
Đến nơi, cô nghe được tiếng của người con trai cất giọng hỏi cô gái đối diện: Nguyệt Nhi, bạn có sao không?
Cô gái tên Nguyệt Nhi kia khẽ lắc đầu bảo không sao thì người còn lại cũng lo lắng hỏi: Bạn không sao là tốt rồi, thấy hai người không chơi đuổi bắt nữa làm mình cứ tưởng có chuyện.
Nguyệt Nhi mỉm cười nhìn người phía trước đang lo lắng thì nói: Ngọc Nhi, mình không sao nữa rồi, chỉ tại mình bất cẩn nên suýt nữa thì té, cũng may mà vừa rồi Minh Hải kịp giúp mình, nếu không mình có lẽ đã bị trầy xước hay gì đó rồi.
Nghe vậy, hai người kia cũng cảm thấy nhẹ nhõm, họ ngồi tại một bóng râm nói chuyện với nhau vui vẻ được một lúc nữa thì mỗi người tự về nhà của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top