Chap 4: Anh- người con trai với đường kẻ mắt
Cô không rõ, cũng không biết đó là ai, chỉ vô thức đi theo. Trong bóng tối, cô phát hiện hình như người này đang dẫn mình đi đến hàng ghế đầu, chen chúc qua đám đông.
- Ổn rồi!- Người ấy nói
Hae Na không trả lời, nhưng hình như bây giờ, sau khi đã kịp định thần lại, cô mới nhận ra, giọng này nghe quen quen. Là... Soo In. Nhưng tự dưng lúc đó, đèn sân khấu sáng lên đột ngột, làm cô giật mình. Nhìn người đang đứng trước mặt, Hae Na mới biết rằng, chính cậu ấy chứ không phải ai khác nữa. Soo In thì không nói gì, chỉ đứng yên đó cười cười trông vui lắm.
- Con nhỏ này!- Hae Na dỗi hờn, đánh Soo In một phát rõ đau vào vai.
- Gì chứ? Tớ giúp cậu mà.
Hae Na không thèm nói, cô quay mặt đi, như một đứa trẻ đang cãi nhau với bạn mình. Thái độ trẻ con ấy, cũng khiến Soo In không nhịn được cười.Cô nói tiếp:
- Đây là ghế ngồi của chúng ta. Vì mình là một thành viên trong công ti, nên được ngồi ở hàng đầu đấy!
Hae Na chỉ "ồ" lên một tiếng, thể hiện sự ngạc nhiên và cũng vô cùng ganh tị. Rồi họ ngồi xuống. Vừa lúc đấy, ánh đèn trên sân khấu lần lượt được bật lên, khắp mọi nơi sáng trưng, kèm theo là sự cổ vũ nồng nhiệt của fan hâm mộ bằng những chiếc đèn lightstick màu trắng tuyệt diệu. Không khí xung quanh hỗn loạn, ai cũng hớn hở ghê lắm. Thế rồi...
- Careless, careless. Shoot anonymous, anonymous.
Heartless, mindless. No one. who care about me?
- Hể? Gì thế này hả, Soo In?- Hae Na ngạc nhiên.
Soo In thì không trả lời, mà chỉ im lặng chăm chú xem. Cô cũng ra hiệu cho Hae Na bằng cách đưa tay lên miệng, nói suỵt. Hae Na không làm gì thêm, nghe lời người bạn. Đèn tắt rồi vụt sáng, một tia đỏ hiện lên trước mắt cô, rồi nhanh chóng tắt đi. Tiếng nhạc lại vang lên. Những con người đứng trên sân khấu đang nhảy những động tác mạnh mẽ. Rồi sau đó....
- mama! ijen naege daedaphaejwo wae saramdeuri dallajyeonneunji
areumdaun sijeoriraneunge jonjaehagin haenneunji.
Một chàng trai dáng vấp không cao lắm, nhưng so với cô thì hơn vài xăng ti mét, bước về phía trước. Anh nhìn vẻ tự tin, mạnh bạo. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh chính là đôi mắt- một đôi mắt nhỏ, nhưng được kẻ rất đậm, tạo cho anh một sự cuốn hút, hấp dẫn lạ thường. Cô ngỡ ngàng, không phải vì xiu lòng, mà vì anh thật sự rất tự tin, một sự tự tin bước về trước mặt mình. Khuôn mặt không lạnh, nhưng cũng chưa từng cười, thế mà, vẫn thấy được nét quyến rũ lạ thường. Đặc biệt, giọng anh thật sự cực tuyệt, nó mạnh mẽ, cao vút, và có chút thánh thót. Cô gặp anh, không biết anh là ai, nhưng thật sự rất thích thú khi nhìn anh, khi nghe anh hát. Một giọng hát thật tuyệt, cuốn cô vào cả phần trình diễn, làm cô chỉ chăm chú lắng nghe, và trầm trồ khen ngợi...
- ije deoneun saranghaneun beopdo ijeotgo baeryeohaneun mamdo irheotgo deungeul dollin chaero saragagi bappeungeol
urin deo isang nuneul maju haji anheulkka?
sotonghaji anheulkka? saranghaji anheulkka?
apeun hyeonsire dasi nunmuri heulleo
bakkul su itdago bakkumyeon doendago malhaeyo mama. mama.
Turnback!
jukgo, jugigo ssaugo oechigo. igeon jeonjaengi aniya.
dowajwoyo mamamama mamamama Turn back.
kkaedatge mamamama mamamama Rolling back.
bakgo chigo pyeoneul nanugo ssaugo igeon geimdo aniya.
dowajwoyo mamamama mamamama Turn back.
Yeah-
Careless, careless. (mama) Shoot anonymous, anonymous.
Heartless, mindless. (mama) No one. Who care about me?
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top