Ngày không có anh

JungKook lê những bước chân nặng nề của mình vào phòng. Cậu nằm vật ra đó, chỉ nhớ đến khi xưa cậu và Yoongi đi học về thì liền vào đây xem truyện tranh, ăn bánh ngọt mua ở cửa tiệm của NamJoon!
- Khụ!
Vẫn là những chiếc bánh ngọt năm đó nhưng sao hương vị lại đắng ngắt và chua chát, phải rồi cậu bây giờ làm gì có hứng thú với những món này. Tang lễ của Yoongi cậu chẳng cho ai đến, những con người giả dối chỉ giỏi làm Yoongi của cậu tổn thương cậu như muốn xé xát bọn người khốn khiếp đó!
"Reng...Rengg"
"Mẹ?"
- Alo mẹ
- JungKook rốt cuộc mày coi tao ra gì không? Vẫn còn đến nhà của thằng ghê tởm đó?
-...
"Cụp..."
Nếu bà ta không phải mẹ cậu thì sớm đã giết bà. Từ nhỏ đã không quan tâm cậu mà chỉ nhìn vào khối tài sản của ông nội cậu để lại cho ba. Ba cậu mất sớm mẹ cậu càng thêm thích thú. Đòi giả tạo thế này vẫn còn tồn tại thì thế giới sẽ sớm bị ngu xuẩn bởi đám người ghê tởm này!
Nhanh chóng không nghĩ đến mấy việc này nên liền lấy quần áo đi tắm!

___________________
- JungKook ở bên này!
- Hoseok? Em ổn không? Trong yếu ớt quá!
- Vẫn còn ngon trai lắm đấy ông anh.
Hoseok với chiếc áo thun Prada và chiếc quần jean đen, đôi Dior Calfskin. Lúc nào tên này cũng như cỗ máy năng động, ít ra thì cũng làm cậu vui vẻ khi nói chuyện với em.
- Này Taehyung mà biết em đi chơi không xin phép thì liệu hồn mà lăn ra khóc xin ổng mở cửa cho mà vào nhà nhé!
- Em chả sợ đâu!
Hay lắm hay lắm em tôi ơi! Ngày xưa mà mẹ không mê cái đống tài sản của Taehyung thì mày khỏi lấy nó nhé ở đó giỡn mặt với anh mày đây hả Hoseok? Nhưng mà anh thương mày lắm em ơi, mẹ làm gì chấp nhận thật bả chỉ muốn lấy cái đống tài sản của chồng mày thôi anh nói bao lần mà em cứ khóc mãi nên anh chả nói nữa Hoseok của anh ơi, đứa em trai bé nhỏ của anh! Thời tiết lạnh thổi làm cho tâm trí JungKook buồn hơn, cậu thương Hoseok đứa em cùng cha khác mẹ này lắm nó là đứa en bé bỏng của cậu kia mà. Bỗng chốc cũng nhớ đến Yoongi, nhớ hình bóng anh cười, nhớ lúc anh cuộn mình trong chiếc chăn ấm mà ôm lấy cậu vội vàng cho tan đi cơn gió lạnh.
- Anh lạnh à?
- Có một chút! Thôi anh dẫn đi ăn thịt nướng nhé?
Em cười toe toét gật gật mái đầu mềm mại. Bước ra khỏi công viên chiếc xe hơi đen bóng liền lao đi.
- Tôi sẽ chỉ giúp cậu lần này thôi, JungKook!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top