Chap 3: Đổ vỡ
- Có chuyện quái gì với cậu thế hả Long? Cậu càng ngày càng quá đáng đấy. - Cô không thể chịu được nữa mà hét lên.
- Cậu nói tôi quá đáng? Sao cậu không xem lại chính bản thân mình. - Long nhìn cô một cách khinh bỉ. - Đừng tưởng tôi không biết khi chúng ta cãi nhau cậu đi đâu. Chẳng phải cậu đến bên cạnh tên Duy Long chết tiệt đấy còn gì. Vậy hai người đến đâu rồi? Hôn nhau? - Giọng nói của Long tràn ngậo tức giận. Long cứ nói. Rồi Long hôn cô, một nụ hôn mang đầy tức giận và hung tàn. Long đẩy mạnh cô xuống giường. - Hay là hai người đã đi xa hơn rồi? - Long cứ vậy mà đè lấy cô. Khuôn mặt hắn lúc này thật đáng sợ. Đáng sợ đến nỗi cô không thể nói nổi một lời. Cô cật lực đẩy Long ra và trong hoảng loạn cô đã khóc. Lần đầu tiên cô khóc trước mặt Long và cũng là lần cuối cùng. Mọi hành động của hắn đông cứng lại khi hắn thấy những giọt nước mắt của cô. Nhân cơ hội, cô vùng khỏi hắn.
- Vậy cậu muốn tớ biến mất một lần nữa cậu mới chịu? Hay là không bao giờ gặp Duy Long nữa? Hả? Những gì cậu nghĩ có bao giờ cậu nói cho tớ nghe không? Làm gì có. Cậu không bao giờ hỏi mà chỉ luôn nghĩ mọi chuyện theo ý cậu. Được. Nếu cậu đã muốn vậy thì tôi đây đi. - Cô vừa khóc vừa hét lên. Trước khi Long kịp phản ứng cô đã lao đi như tên bắn.
Đứng trước cửa phòng cậu, cô bấm chuông. Trong chốc lát, Duy Long lập tức mở cửa. Nhưng đập vào mắt cậu là cảnh tượng kinh hoàng. Cô đứng trước cửa phòng cậu với mái tóc bù xù và quần áo xộc xệch, nước mắt lã chã không ngừng nghỉ. Nhìn cô như thế mà cậu hoảng loạn.
- Trời ơi Vân có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? - Duy Long hốt hoảng. Nhưng cô chỉ nhìn cậu mà nói.
- Bọn tôi cãi nhau. - Cô nói. - Nhưng tôi không muốn làm bạn với cậu nữa. - Lời nói của cô như sét đánh ngang tai.
- Tại sao? - Duy Long hốt hoảng hỏi.
- Xin lỗi, nhưng tôi không muốn có thêm bất cứ hiểu lầm nào giữa tôi và Long nữa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu ấy như vậy một lần nào nữa. Nếu như vậy đó sẽ không còn là Long của tôi. Cho nên xin lỗi cậu. Nhưng làm ơn hãy biến mất đi. Vì tôi. - Cô nhìn cậu, người bạn luôn ở bên cô. Cô biết cậu thích cô. Nhưng cậu chưa bao giờ cố giữ lấy cô. Cho nên cô chấp nhận để cậu đứng bên cạnh mình. Nhưng Long không muốn điều đó. Cho nên cho dù mất đi người bạn này cô cũng phải có Long. Hiện giờ hắn là tất cả của cô. Cô không mong nhìn thấy hắn như thế này một lần nào nữa. Vì đó là chàng trai của cô. Nhạt nhòa cười, cô toan bước đi. Nhưng Long lại nhanh hơn. Cậu lôi cô vào phòng rồi đóng sầm cửa lại, khóa trái. Âm trầm nhìn cô, cậu hỏi.
- Vì cái gì? Tôi đã làm gì quá đáng lắm sao? Tôi chỉ đứng bên cậu. Như vậy là quá đáng chắc? Chỉ vì hắn không muốn cho nên cậu có thể vứt tôi đi? Biến mất? Vì cái gì? - Cậu lạnh lùng nhìn cô. Trong mắt là nồng đậm không tha cùng giữ lấy. Cậu yêu cô nhiều đến nỗi chỉ đứng bên cạnh cô là cậu đã mãn nguyện rồi. Nhưng lời nói của cô đã khiến tầng phòng ngự mỏng manh cuối cùng vỡ nát. - Để tôi xem nào? Chắc là hắn ta đã rất tức giận khi thấy tôi ở bên cạnh cậu. Cho nên mới cãi nhau. Chỉ cần hắn muốn thì cậu sẽ đồng ý. Vậy tôi là cái gì? Triệu Ánh Vân tôi nói cho cậu biết. Tôi mới là người ở bên cạnh cậu lúc cậu buồn, lúc cậu cần một bờ vai. Nhưng mà, tôi lại không là gì cả. Đúng chứ? - Cậu nhìn cô bằng ánh mắt băng giá, không ngừng ép cô lùi vào góc tường. Cậu khiến cô hoảng sợ.
- Duy Long....cậu....định làm...cái gì vậy? - Cô hoảng hốt nhìn cậu.
- Tôi định làm cái gì? Cậu nói thử xem. - Cậu cười nhìn cô. Một nụ cười nguy hiểm. Đôi tay không ngừng trêu trọc mọi ngóc ngách trên khuôn mặt cô. Rồi cậu cầm chặt cằm cô. Nâng mặt cô đối diện với mặt cậu, cậu gằn từng tiếng. - CẬU PHẢI LÀ CỦA TÔI.
Như con thú hoang được giải phóng khỏi xiềng xích. Cậu lao vào cô, hôn cô tới tấp. Mặc cho cô vùng vẫy, cậu đẩy mạnh cô lên giường. Xé toạch những lớp rào cản ngăn cách giữa cô và cậu. Cậu đã cưỡng bức cô. Cô không biết mình đã cầu xin, khóc lóc bao nhiêu lần. Cũng không biết cảm giác đau nhức từ dưới thân như thế nào. Cô chỉ biết nhìn rồi dần dần trái tim cô lạnh đi. Và trong tuyệt vọng, cô ngất lịm. Cô biết tất cả mọi thứ giờ đều đã tan vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top