Chap 1: Kí ức năm đó

-  Long à, đợi tớ. - Giữa khoảng sân trường đại học rộng lớn có một cô gái đang bám riết lấy một chàng trai.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi là đừng có bám lấy tôi nữa - Chàng trai tên Long ấy tức giận nhìn cô gái phía sau
- Tại sao lại không thể chứ? -  Cô gái ngang bướng.
-  Triệu Ánh Vân, tôi nói cho cô biết. Cho dù cô có dùng bất cứ thủ đoạn hay bám riết lấy tôi. Thì tôi cũng sẽ không và tuyệt đối không yêu cô.
- Vậy nếu như tôi thật sự biến mất khỏi cậu. Cậu cũng sẽ không quan tâm? Sẽ càng vui? - Đột nhiên có sự khác lạ lóe lên trong mắt cô. Mãi sau này, cậu cảm thấy thật may mắn vì những quyết định sau đó của mình. Sau khi nhận được cái gật đầu chắc chắn từ cậu. Cô chỉ nói một câu :" Vậy tớ sẽ mãi mãi biến mất." và cười.
Quả đúng là vậy, sau hôm ấy không còn cái bóng nào theo sau cái bóng của cậu, không còn cái giọng nói khó chịu và cũng không còn cái con người cứng đầu luôn chìa đồ ăn trước mặt cậu nữa. Đúng là con mèo xảo quyệt ấy thật sự đã biến mất khỏi cuộc đời cậu như chưa từng xuất hiện. Đột nhiên trong cậu có cái gì đó thiếu vắng. Long không thể ngờ sự kiên nhẫn của mình lại ít đến vậy. Sau hai ngày thiếu vắng hình bóng của cô cậu quyết định tìm kiếm cô.  Nhưng rồi cậu nhận ra. Cậu cái gì vậy cô cũng không biết. Cậu không biết địa chỉ nhà cô, không biết số điện thoại của cô, cũng không biết bạn bè của cô. Cậu chỉ biết rằng tên cô là Triệu Ánh Vân và cô học cùng trường với cậu.
- Ây, nghe nói Triệu Ánh Vân hoa khôi của khoa quản trị kinh doanh trường chúng ta. Cô ấy sắp đi du học rồi. - Khi mọi thứ tưởng chừng như kết thúc. Như người điên giữa sa mạc khô nóng nhìn thấy một ốc đảo hoang vậy. Cậu vồ lấy họ.
- Cậu vừa nói cái gì? Triệu Ánh Vân cô ta đi du học? Đi du học ở đâu? Bao giờ?
-  Cậu không biết sao? Cô ấy đi du học Mỹ. Nghe nói là đi chuyến 10 giờ ngày hôm nay bạn cô ấy đều đã đi tiễn cô ấy rồi.
Long tự nhủ :" Hóa ra đó là lý do vì sao đột nhiên hôm ấy cô ta cư xử lạ lùng như thế. Hóa ra cô ta có ý định từ trước. "
Thật ra Long không cố tình đâu. Chỉ là vô tình ra sân bay và vô tình tìm thấy cô thôi. Long tự nhủ với lòng mình.
- Chuyến bay đến thành phố New York lúc 10 giờ sắp cất cánh. Đề nghị hành khách lập tức trình vé và hộ chiếu ở cửa D. - Tiếng loa thông báo bất chợt vang lên.
Cậu hốt hoảng chạy đến bên cạnh cô.  Lúc này cô đang chầm chậm tiến vào cửa soát vé. Phía sau là bạn bè cô.
- Triệu Ánh Vân - Đó là câu nói đầu tiên khi Long nhìn thấy cô. Cô có vẻ khá ngạc nhiên nhưng trên môi lại là một nụ cười hạnh phúc.
- Cậu đến để tạm biệt tôi hả?- Câu nói này của cô làm cậu thật là tức chết rồi. Long vất vả tìm cô để rồi nghe được câu nói này? Quá khiến người ta bực mình đi.
- Triệu Ánh Vân, chưa có sự cho phép của tôi, ai cho phép cậu đi? - Long bá đạo lên tiếng. - Chẳng phải cậu từng dõng dạc tuyên bố sẽ làm tôi yêu cậu sao? Bây giờ lại đi. Đâu có dễ thế. Tôi sẽ không để cậu đi đâu.
Bỏ qua hết sự ngỡ ngàng xung quanh. Long bước đến bên cô và cậu hôn cô. Đây không phải là lần đầu cô và Long hôn nhau. Nhưng đây là lần đầu cậu chủ động hôn cô. Đó cũng là lần đầu cô thấy cậu cười với cô. Nhưng cũng ko phải lần cuối. Năm ấy, cô nhớ tới nụ cười làm cô xao xuyến tại sân bay. Ngay sau đó, cô - Triệu Ánh Vân và cậu - Nguyễn Thành Long đã thành một đôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh