Quá khứ 2
Cuộc sống của tôi vô vị như thế đó. Tôi vẫn ăn vẫn ngủ vẫn cười đùa. Cảm thấy mình càng lún sâu vào tình yêu đơn phương, tự cảm nhận tự mình chịu đau đớn tôi đã đưa ra quyết định bắt buộc phải quên đi anh.
Có lần tôi đọc truyện thấy mấy nhân vật nữ chính đóng giả tomboy và cảm thấy đây là ý tưởng không tồi để thay đổi bản thân. Ngay ngày hôm sau tôi đã tự mình đi thay đổi toàn bộ. Mái tóc dài mượt được tôi đội thêm tóc giả màu xanh rêu; thêm vào tủ quần áo mấy bộ đồ con trai đầy kiểu cách điều chỉnh tính cách đứng đắn nghiêm túc hơn. Để đạt được đúng chuẩn mấy nhân vật nữ tài ba trong truyện tôi đã dành mấy tháng học võ và rèn cho mình thành người học giỏi nhất trường trong bảng thành tích cuối tháng thường thi. Tôi tung ảnh đầy cá tính của mình lên mạng và được các bạn trẻ trên cộng đồng mạng hưởng ứng vô cùng nhiệt tình. Khi ấy tôi đã từng một thời làm mưa làm gió trên cộng đồng mạng. Đừng ai thắc mắc tại sao tôi lại nổi tiếng như vậy vì tôi cũng thuộc dạng thanh tú chứ chẳng vừa. Một thời nổi tiếng ấy của tôi làm tôi khốn khổ mỗi khi ra ngoài vì toàn bị chụp ảnh không à!
Haiz... nổi tiếng thì cũng nổi tiếng rồi mà cũng nào quên được anh ấy. Đêm nào cũng vậy, tôi thường xuyên nghĩ về anh. Chỉ cần nghĩ lại ngày đó tim tôi cứ xiết chặt lại đầy đau đớn như ai đó lấy đi toàn bộ không khí của tôi vậy. Tôi hận anh khi bỏ rơi tôi ở đây mà tham lam đánh cắp trái tim tôi khiến cho cuộc sống của tôi vô cùng khốn khổ. Mọi người nhìn vào thì ai nấy cũng ghen tị với bản thân tôi vì cho rằng tôi hạnh phúc với gia đình hoàn hảo, anh trai hết mực cưng chiều, thành tích học tập luôn đứng đầu trong đợt thi đua. Liệu có ai nghĩ một đứa trẻ như tôi phải thầm lặng chịu đau đớn mỗi khi đêm về. Đúng! tôi muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi đau khổ như thế nào; tôi chịu đau khổ ra sao khi tuổi còn nhỏ đã lỡ xảy chân vào tình yêu. Đáng lí ra ở tuổi của tôi nên vui vẻ cùng bạn bè nhưng tôi lại trưởng thành hơn thấy mấy thứ chúng bạn chơi là trò con nít và tôi không nên có thứ tình cảm này quá sớm. Có ai chịu thấu hiểu tôi đâu chứ! Nhiều lúc tôi lắng nghe cuộc sống mà thấy mình cô độc quá, thấy ghen tị với mọi người xung quanh vô cùng. Tôi luôn lạc lõng trong bóng tối không có người dìu dắt. Trong thế giới rộng lớn tôi bơ vơ một mình và cố tỏ ra nổi bật để được mọi người chú ý hơn. Tình cảm mọi người dành cho tôi cũng không lấp đầy khoảng trống trong lòng tôi. Từ giờ trở đi tôi sẽ không nghĩ về anh nữa tôi coi anh như người lạ qua đường mà thôi tôi thề sẽ quên được anh.
Để biết nhân vật sẽ làm j có thể quên đi cuộc tình khó phai này hãy đón đọc tập sau nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top