CHAP 6
Tại một biệt thự sang trọng
Song Ngư hét lớn:
__Áaaaaaa
Song Thủy hét lên:(em gái Song Ngư)
__Chị ồn quá ngậm miệng lại đi (nhét miếng bánh kẹp vào miệng Song Ngư)
Song Ngư nói :
__Chị có làm gì đâu em cần chi phải giận như thế
__Lúc nào chị cũng ồn ào nói chuyện chỉ toàn hét vài mặt người khác.Nhìn lại chị xem rất giống với một nữ hán tử đấy
__Nè !Em đừng có quá đáng chị hét vào mặt người khác khi nào hả
__Anh Song Tử, chỉ cần anh ấy mở miệng là chị lại hét vào mặt anh ấy
__Em quan tâm cậu ta như vậy .Có phãi thích cậu ta không
__Ai bảo quan tâm là thích chứ
__Thế tại sao em lại quan tâm cậu ta hơn cả chị của mình
__Thử hỏi có ai muốn quan tâm một nữ hán tử không rõ giới tính như chị chứ
__Em giỏi lắm ,đứng yên đó đừng chạy chị bắt được thì em tiêu
__Này đừng nha bụng em vẫn chưa có gì không muốn tập thể dục buổi sáng đâu
__Hôm nay bọn chị định đi chơi đấy em muốn đi cùng không
__Đi đâu
__Em vẫn chưa ăn mà ,đi ăn chung với bọn chị sau đó sẽ cùng nhau đi chơi
__Được không
__Sao lại không chứ bạn chị em đều quen mà
__Thế à vậy thì đi dù sao đi chơi vẫn vui hơn ở nhà
__Chuẩn bị đồ đi
***5 phút sau ***
Song Ngư cùng Song Thủy đi xuống nhà thì gặp mẹ mình
Bà hỏi :
__Hai đứa định ra ngoài à
Song Ngư và Song Thủy cùng đáp:
__Dạ phãi
Bà lại hỏi tiếp:
__Định đi đâu thế
Song Ngư đáp:
__Bọn con ăn ở ngoài sau đó đi chơi cùng bạn con luôn
Song Thủy đáp:
__Con cũng đi chơi cùng chị ấy
Bà nói tiếp:
__Thế à
__Có tiền chưa
Song Ngư cười gãi đầu đáp:
__Hiahia ...vẫn chưa ạ
Bà cười đáp:
__Con không mang tiền mà lại ra ngoài chơi đi rữa chén nhà cho nhà người ta à
Song Thủy chỉ tay nói:
__Lúc nào chị cũng hậu đậu thế à
Bà lại cười nói :
__Lấy thẻ này đi phòng khi có chuyện ngoài ý muốn
Song Ngư đưa tay lấy cười nói:
__Cảm ơn mẹ yêu mẹ nhất
Song Thủy nắm áo lôi Song Ngư đi nói:
__Được rồi chị còn không mau thì các tiệm bán đồ ăn điều đóng cả đấy
__Đã hậu đậu lại còn lắm chuyện
***Nhà của Thiên Bình ***
Phía sau cánh của bước vào là một người thanh niên đẹp trai tuấn tú trên tay còn cầm vali tay còn lại được đưa vào túi bỗng một giọng nói của người giúp việc vang lên:
__Thiếu gia mừng cậu về
Thanh niên đó đáp lại:
__Ừ lâu rồi không gặp bác khỏe chứ bác Lý
Bác Lý (người giúp việc) cúi đầu đáp:
__Vâng cậu chủ tôi vẫn khỏe ạ
Bỗng một người phụ nữ bước tới nói :
__Tiểu Minh của mẹ về rồi à
Bác Lý (người giúp việc )nói:
__Để tôi đem đồ lên phòng cậu
Khánh Minh đáp:
__Được
__Làm phiền bác rồi
Bác Lý cúi đầu nói:
__Việc tôi nên làm ạ
Mẹ Khánh Minh nói:
__Không cần hỏi thăm xem mẹ con có khỏe không à
Khánh Minh đáp:
__Con cứ nghĩ mẹ ở văn phòng chứ
Mẹ Khánh Minh cười đáp:
__Đột nhiên con quay về đương nhiên mẹ phải ở nhà rồi
Khánh Minh hỏi:
__Tiểu Bình đâu mẹ
Mẹ Khánh Minh đáp:
__Vẫn chưa dậy
__Vừa về đến chưa hỏi than mẹ được mấy cậu đã vội tìm Thiên Bình rồi
__Có phãi trong lòng con chỉ có em gái mình thôi đúng không
Khánh Minh cười đáp :
__Tất nhiên mẹ cũng trong lòng con mà
Mẹ Khánh Minh nói:
__Thế à !Mẹ cứ cảm giác con quan tâm Tiểu Bình còn hơn cả mẹ đấy
Khánh Minh cười đáp:
__Anh thương em nhà nhà có phúc mà mẹ
__Chả lẽ mẹ muốn hai anh em con suốt ngày như chó với mèo à
Mẹ Khánh Minh nói:
__Được được
__Là mẹ già ,mẹ hồ đồ rồi
Khánh Minh đáp:
__Con lên phòng Tiểu Bình đây
Mẹ Khánh Minh nói:
__Ấy ..chưa nói được mấy câu đã vội lên tìm Thiên Bình rồi
__Con là đang sợ Thiên Bình bị ăn thịt sao
***phòng Thiên Bình ***
Một căn phòng toàn màu trắng trang nghiêm được trang trí tỉ mỉ cánh cửa đột nhiên mở ra Khánh Minh bước vào nhìn trên giường là Thiên Bình đang nằm ngủ mặc một cái áo thun trắng quần sọt đen nằm sấp lại Khánh Minh đi lại nói:
__Tiểu Bình Bình anh về rồi nè dậy đi
Thiên Bình không mở mắt xoay mặt sang bên kia nói:
__Ra ngoài
Khánh Minh nhào tới ôm lấy Thiên Bình nói:
__Dậy đi mà chúng ta ra ngoài chơi
Thiên Bình đẩy Khánh Minh ra ngoài dậy đạp Khánh Minh xuống giường làm anh la lớn khiến những người bên ngoài phải nhìn lên còn Thiên Bình thì nói:
__Ra ngoài để em ngủ (nằm xuống tiếp)
Khánh Minh đau đớn ngồi dậy nói:
__Anh vừa mới về thôi nên ra ngoài chơi với anh một chút đi mà
__Ngủ nhiều quá thành heo đấy
Thiên Bình nói:
__Kệ em
Khánh Minh năn nỉ :
__Tiểu Bình Bình à dậy đi mà ,đừng ngủ nữa ra ngoài đi chơi với anh đi mà
__Em bảo muốn ngủ
__Ra ngoài chơi đi cứ xem như là vận động buổi sáng đi
Thiên Bình ngồi dậy đá Khánh Minh ra ngoài chỉ nói một câu:
__Anh thật phiền
Khánh Minh bên ngoài cửa đứng kêu mãi nhưng Thiên Bình vẫn không trả lời anh cứ tiếp tục kêu đến cả những người dưới nhà đều nhìn lên cười vì độ nhây của anh, anh cứ đứng kêu một lúc sau thì cánh cửa mở ra Thiên Bình bước ra ngoài trên đầu đội một cái nón mặc áo trắng (có sở thích màu trắng nhẹ) mặc quần kaki xọc caro ,Khánh Minh cười nói :
__Cuối cùng em cũng chịu ra
Thiên Bình đáp:
__Vừa lòng anh chưa
Khánh Minh cười nói:
__Rồi
__Đi chơi thôi
Khánh Minh kéo Thiên Bình một mạch ra khỏi nhà ,Thiên Bình nói :
__Kéo em đi đây vậy
Khánh Minh đáp:
__Tất nhiên là dẫn em đi ăn rồi
Thiên Bình nói :
__Đi đâu cũng được buông em ra trước đã
Khánh Minh cười nhưng vẫn không buông Thiên Bình ra anh nói :
__Đi ăn nào
Thiên Bình hét:
__Đã bảo là buông em ra (mặc cho cô có hét cỡ nào anh vẫn không buông cô ra )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top