CHAP 4

Trên sân thượng một cặp nam nữ đang nói chuyện nhưng người nữ lúc nào cũng ỏng ẹo với người nam còn người nam kia thì luôn gạt những hành động thân mật sang một bên

Kiều Linh ỏng ẹo nói :
__Yết à ! Anh thật sự sẽ lên gặp em sao em mừng quá ( cô chạy lại ôm lấy Thiên Yết  nhưng Yết đã đẩy )

Thiên Yết lạnh lùng nói:
__Tránh ra ,có chuyện gì thì nói nhanh đi tôi còn đi

Kiều Linh cười đáp :
__Thì là ngày hội hôm kia em có thể đi cùng anh không

Thiên Yết vẫn lạnh lùng mặt không chút cảm xúc nhìn cô nói:
__Không ,tôi có người đi cùng rồi

Kiều Linh nói:
__Song Ngư thì đi cùng Song Tử
__Ma Kết thì đi cùng Bảo Bình
__Anh đi cùng với ai được chứ cứ để em đi cùng anh đi mà

Thiên Yết đáp :
__Không phãi chuyện của cô sau này cút xa tôi một chút ( nói xong anh bỏ đi bóng anh ngày càng xa )

Kiều Linh lẩm bẩm nói:
__Cũng đã ba năm rồi sao anh lại không quên cô ta chứ
__Em thua cô ta chổ nào chứ

Bỗng một người bước lại gần giọng nói bắt đầu vang lên:
__Thật thảm hại!!

Kiều Linh nghe giọng nói tựa như khá quen thì quay mặt lại cô bắt ngờ nói:
__Thiên Mỹ

Thiên Bình mỉm cười đáp:
__Thật muốn biết cô Thiên Mỹ đấy như thế nào mà bọn họ khi nhìn thấy tôi đều gọi như thế

Kiều Linh đáp:
__Bọn họ của cô là đám người Song Ngư à

Thiên Bình đáp:
__Đúng thế

Kiều Linh nheo mài lại nói:
__Cô là ai

Thiên Bình nói:
__Là ai không quan trọng ,quan trọng là cô nên tìm cách để thắng được cái cô Thiên Mỹ gì gì đó đi

Kiều Linh tức giận nói rồi bỏ đi:
__Tôi không bao giờ thua cô ta

Khi bóng của Kiều Linh dần biến mất thì Thiên Bình bỗng cười gian xảo nói:
__Tức giận như thế làm gì ,thời điểm đó không xa đâu

Thiên Bình khi vừa dứt câu thì leo lên một tầng cao hơn của sân thượng trên đấy có thể cảm nhận được gió rất mạnh cô đang ngồi thóng gió một lúc thì hướng mắt nhìn lên bầu trời, một bầu trời trong xanh đẹp đẽ thu hút mọi suy nghĩ ,niềm vui ,nỗi buồn của con người Thiên Bình bật nói :
__Bầu trời của ban ngày và ban đêm đều giống nhau đều là nơi chứa đựng vô vàn suy nghĩ của con người chỉ khác là nơi thuộc về bóng tối nơi thuộc về ánh sáng.
Bỗng điện thoại của cô vang lên đưa điện thoại lên thì thấy đó là từ Khánh Minh gọi đến cô bất máy nhưng không nói gì người ở đầu giây bên kia nói:
__Khi bắt máy em có thể nói chút gì đó để anh biết là em có nghe máy anh được không vậy (Khánh Minh nói )

__Chưa tỉnh ngủ à (Thiên Bình nói )

__Ai bảo anh chưa tỉnh ngủ anh chỉ là đang..

__Tấu hài à

__Đơn giản là vì anh đang trong quá trình tập luyện thôi

__Cút

__Ế ..ế ...em đừng tắt máy anh có chuyện muốn nói

__Nhanh

__Hơ...người gì đâu mà lạnh dữ á trời

__Không nói thì cút

__Anh nói ...anh nói. Nghe nói em chuyển đến Zodiac học rồi

__Phãi

__Sao đột nhiên em lại về nước , đột nhiên chuyển lại vào học có phãi là vì em muốn....

__Không liên quan đến anh

__Trời ạ thật hết cách ,đúng là không thể ngăn cản khi em đã nói mà

__Vào chuyện chính đi đừng có vòng vo nữa

__Đúng là không giấu được đã thế anh nói luôn anh đang về nước đây

__Đột nhiên anh quay về làm gì

__Thì làm xong việc nên anh về thôi

__Đừng xạo nữa em biết không phãi nói thật đi

__Thì tất nhiên là lo cho em rồi anh không ở đấy em cứ mãi gặp chuyện

__Lo chuyện bao đồng

__Còn không phãi là lo cho em sao vừa xong việc đã vội bay về

__Anh thật phiền

__Tiểu Bình à ...sao em có thể nói những lời phũ phàng như vậy với anh chứ ..có biết anh đau lòng lắm không hả

__Không biết ! Đồ thần kinh (nói xong Thiên Bình liền tắt điện thoại mắt lại tiếp tục nhìn lên bầu trời thì phía sau lại có một giọng nói nghe quen tai )

Thiên Yết nói :
__Tìm mãi mới thấy cậu

Thiên Bình nói:
__Tìm tôi có việc gì

Thiên Yết nói :
__Không có gì
__Chỉ là không thấy cô cứ nghĩ cô bị lạc

Thiên Bình nói:
__Xem ra tôi vẫn có thể gọi là an toàn rồi

Thiên Yết hỏi :
__Cô lên cao như vậy để làm gì không sợ độ cao à

Thiên Bình đáp :
__Không làm gì chỉ thóng gió thôi
__Rất mát mà

Thiên Yết nói:
__Cô rất thích gió à

Thiên Bình đáp:
__Phãi

Thiên Yết hướng mắt lên bầu trời hỏi:
__Gió có  gì mà khiến cô thích chứ

Thiên Bình đáp:
__Gió không chỉ để làm mát mà còn có thể thổi đi những nỗi buồn ,những suy nghĩ tiêu cực làm cho ta cảm thấy thoải mái hơn và cả làm tôi cảm thấy sự bình yên của thiên nhiên chỉ muốn hòa làm một với khung cảnh yên tĩnh này vậy

Khi nghe Thiên Bình nói thì anh nhớ lại kí ức của mình và Thiên Mỹ ở cùng một thời điểm này , khung cảnh này ,bầu không khí này
********* một kí ức nhỏ của Yết*********

Thiên Yết nói:
__Mỗi khi có gió đều nhìn thấy cậu cười rất vui vẻ cậu thích gió à

Thiên Mỹ đáp :
__Đúng vậy còn cậu thì sao

Thiên Yết nói:
__Không thích
__Còn cậu sao lại thích gió đến vậy

Thiên Mỹ nói:
__Bởi vì gió thổi đi tất cả những điều không vui của con ngườivềtạo cảm giác  được sự bình yên vĩnh viễn vậy
********tạm ngừng ********

Thiên Yết thầm nghĩ :" liệu người bên cạnh mình có phãi là cậu không tại sao người này luôn tạo cảm giác bí ẩn khi tiếp xúc vậy ,cô gái này thật giống cậu giống về cách nói ,đôi mắt và cả tính cách hướng nội ,Thiên Mỹ à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top