Chương 3
Tính tới giờ thì chúng tôi yêu nhau cũng đã 2 năm trời rồi. Thứ tình cảm tuổi học trò thì nó có cái gì đấy hạnh phúc sung sướng lạ thường.
Thì là do khác lớp, khác khối nên cứ khi nào tới giờ nghỉ trưa hay có tiết trống thì tôi chạy đi kiếm anh. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng chưa kịp đi thì con Di nó kéo lại.
- Mày làm gì mà cứ lẻo đẻo theo thằng cha đó hoài vậy?
- Thì tao nhớ thì kiếm thôi
- Nhớ nhớ cái nồi, mày phải để ổng theo mày mới phải.
- Thôi mày thì biết cái gì, tao đi đây nha
Nói rồi tôi chạy lên tầng trên, trong lòng cửa lưng lưng làm sao ấy mặc dù đã 2 trời rồi chứ có ít gì. Nhưng lúc tới lớp Nam thì không thấy anh đâu. Bạn cùng lớp thì bảo là anh đi qua phòng vi tính rồi. Giờ mà chạy xuống thôi mệt chết. Thôi thì xuống căn tin mua tí đồ ăn cái đã rồi ké qua đó kiếm anh cũng không muộn.
~[Căn tin trường]~
- Tiền của chú đây
- Ờ cảm ơn cháu
Chen mãi mới mua được hai chai nước với hai cái bánh. Định bụng là sẽ cho anh phân nửa. Lon ton chạy tới căn phòng các anh cấp trên chỉ.
Vừa bước tới cửa phòng thì tôi nghe tiếng nói chuyện của anh với một giọng nữ.
- Sao anh lại đi yêu thằng nhóc con đó?
-...
- Anh không thấy em tốt hơn nó nhiều sao?
-...
- Anh nói gì chứ?
Tôi tính đẩy cửa đi vào nhưng thấy nó hở he hé.
Không ai khác đó chính là Thụy. Ả ta đang mặc cái váy rất ngắn, ngắn tới tận đùi. Áo còn mở cái mấy núc đầu, tay thì vòng qua cổ Nam như muốn câu dẫn. Nam thì cả núc cũng không cài, quần thì mở. Cái gì thế này?....
-BỘP
Sau khi thấy cái cảnh tưởng ấy, cả người tôi run lên, không tự chủ được nên làm rơi chai nước chưa kịp mở.
Cái tiếng ấy dường như rất to. Tôi còn thấy Nam quay đầu lại nhìn tôi qua ke cửa. Giờ thì kết thúc rồi...
Tôi dùng hết sức để chạy. Cứ chạy thôi, biết chạy đi đâu bây giờ. Chỉ chạy để không phải đối mặt với sự thật. Sự thật à?... Tôi chả biết nữa. Chẳng biết đâu là sự thật đâu là sự giả dối. Nước mắt cứ tuông ra. Lăn trên má rồi theo gió bay đi.
Chỉ muốn trốn tránh mọi thứ. Đúng rồi, tôi thì có gì tốt để anh ở lại nơi này. Có lẽ năm đó, Nam chỉ muốn chơi đùa. Thì ra trong chuyện này chỉ mình tôi mơ mộng, chỉ mình tôi trao đi mọi thứ.
Tôi cứ chạy nhưng có tay đã kéo tôi lại. Tôi quay mặt lại, đó là Nam. Núc áo vẫn mở nhưng sắc mặt anh đã đổi thay. Không còn cái sự lạnh lùng ở nơi phòng vi tính đó nữa. Thấy vào đó là khuôn mặt lắm tắm mồ hôi, kèm theo sự hoảng sợ.
- Anh chạy theo tôi làm gì nữa?
- Em nghe anh nói đã...
- Không, tôi không m-muốn... ng..he...
- LẠC ÂN
Anh hét tên của tôi lên khiến tôi sợ điếng người không nói năng gì chỉ đứng im một chỗ nhìn anh với đôi mắt đã ướt đẫm.
- Em... nghe anh giải thích nè
- *gật đầu*
- Cô ta bắt anh lại. Anh không có ý với cô ta hết. Em phải tin anh, được không?
- Em...
- Sao?
- Em nghĩ em cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
- Được thôi, anh sẽ chờ.
Anh ôm tôi vào lòng, đầu dúi vào cổ tôi .Khi nghe câu 'anh sẽ chờ', tôi có chút động lòng. Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, và đây không phải lần đầu...
~[1 năm trước]~
- Chắc Nam sẽ thích cái bánh này lắm nhỉ! Ahihi!!!
- *tiếng cháo lưỡi* (xin thứ lỗi vì N ko bt diễn tả cái tiếng đó như thế nào)
Khi ấy tôi cũng đứng ngay căn phòng ấy. Có chút sợ hãi, có chút ngỡ ngàng, nhưng rất đau. Tôi cảm thấy đau lắm. Nước mắt cứ chảy, không cách nào dừng nó lại được.
Dù sợ, dù đau, tôi vẫn mở cánh cửa ấy. Đối mặt với người tôi yêu và ả Thụy kia.
Trông mặt của Nam có sự ngạc nhiên có sự khinh bỉ nó khiến tôi thêm đau. Còn ả ta thì nhìn rất mãn nguyện. Nhưng rồi Nam đổi sắc, không còn sự sợ hãi hay khinh bỉ. Thay vào đó là cái biểu cảm khó đoán. Anh ta sợ mất tôi sao? Tôi không nghĩ vậy.
Vẫn đứng đấy, nhìn hai người đó với đôi mắt nhỏ lệ nhưng mang theo sự lạnh lùng. Anh chạy tới ôm lấy tôi. Tôi không chạy lại hay tránh né cũng chẳng ôm lại, chỉ đứng đấy vẫn với cái biểu cảm ấy. Nhìn thẳng trực diện cô gái tên Thụy kia với đôi mắt vô hồn.
- Anh xin lỗi
-...
- Em tha thứ cho anh đi, được không?
-...
- Anh thật sự yêu em, làm ơn đi!
Không nói một lời. Gở bỏ đôi cánh tay của Nam ra rồi quay mặt đi. Tôi nghe thấy tiếng Nam nhưng không thể nào biết được Nam muốn nói cái gì. Cũng chẳng thấy anh chạy theo hay níu kéo. Cõi lòng vẫn đau, cũng có thể nói là đau hơn trước.
Những lần trước, tôi còn gào khóc, mắng chửi, thậm chí còn vang xin Nam. Nhưng bây giờ là sao, không gào khóc mà nước mắt cứ rơi. Không vang xin, chỉ bỏ đi. Không chửi rủa, chỉ nhìn với đôi mắt khinh bỉ. Nhưng lòng vẫn đau, chẳng thay đổi.
Dù đã nếm cái cảm giác phản bội nhưng sao tôi vẫn yêu vẫn tha thứ cho anh. Ha... thật nực cười nhỉ? Cả bản thân cũng tự nhận thấy mình thật ngu si. Nhưng biết sao được, có thể do sức mạnh tình yêu. Tình yêu là những mùi vị, mà sao tôi chỉ nếm được sự cay đắng khi ơn bên anh.
Như đã nói tôi vẫn tha thứ cho Nam, rồi yêu Nam như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhiều lúc thấy bản thân mình thật mù quáng vì yêu anh nhưng biết sao được.
HẾT CHƯƠNG 3
::::::::::::::::::::::::::::::
Hay hôm? Nhớ ủng hộ nha ;)
1106 chữ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top