Chương ( R21, H )

- Lưu ý : Kisaki x Takemichi ( R21 , R18 )
Chương này sẽ không liên quan đến mạch truyện chính . 

- Hoàn cảnh Mikey đã chìm đắm bản thân vào trong bóng tối sâu thẳm vào hắn cũng níu kéo Takemichi xuống vực thẳm không đáy cùng mình ...và Kisaki lại chính là người mà Mikey đề cử thực hiện kế hoạch đó .  Nhưng hắn sẽ chẳng thể nào lường trước được tâm tư méo mó mà tên " thiên tài " chết tiệt kia dành cho thứ ánh sáng duy nhất của hắn        
                         _________________

Bầu không khí dạo gần đây đã bắt đầu hơi se se lạnh , trên con đường tấp nạp những dòng người đông đúc cứ chen chúc lẫn nhau mà bước đi . Tại một cửa hàng CD nọ , nằm ở gần một góc khuất gần bên một quán Bar khá to và sang trọng đó là một quán Bar  khá có tiếng và mới nổi gần đây ở Tokyo mảnh đất đầy xa hoa và lộng lẫy , cửa hàng CD nhỏ nằm ở một chỗ khuất tầm mắt nên vì thế có rất ít khách ra vào . Lúc này bên trong cửa hàng CD tâm trạng Takemichi đang rất chán nản , khuôn mặt cậu hiện đầy sự mệt mỏi . Cậu đang đứng sắp xếp lại từng loại đĩa CD vào đúng vị trí trên kệ của nó . Chiếc kệ làm từ gỗ đã xuất hiện dấu hiệu của sự ẩm mốc và hơi bám một chút bụi bẩn trên mặt kệ . Một bên bà chủ đã nhìn thấy sự lơ là trong công việc của cậu , bà tiến lại gần phía sau cậu , bà cố gắng dồn hết sức lực của mình vào bàn tay mà nhắm trúng vị trí cốc vào đầu cậu một cái thật mạnh

/ Áhhh /

Cậu nhanh chóng dùng hai bàn tay của mình che chắn chỗ mới vừa bị bà chủ cốc vào mà ôm đầu kêu đau . Cậu nhẹ nhàng xoa lên đầu , vị trí mà cậu bị đau . Câu vừa quay đầu thấy được bà chủ đang ở đằng sau mình , cậu hơi giật mình như vừa bị ai phát hiện ra  bản thân mình đang làm việc xấu , cậu nhìn bà chủ ánh mắt tràn đầy sự ủy khuất cậu hờn dỗi nói

" Dì à sao dì lại cốc đầu con đau thế ! "

Bà chủ không nhịn được mà bật cười trước khuôn mặt như trẻ con vừa bị cướp đồ chơi của cậu . Bà đưa bàn tay mình lên xoa nhẹ đầu cậu , vừa xoa bà vừa nhắc nhở  :

" Trong khi làm việc mà mất tập trung như vậy là không được đâu Takemichi "

Cậu hơi ngại ngùng khi đã bị bà chủ nói trúng tim đen như vậy , cậu theo thói quen mà đưa tay lên gãi đầu . Bây giờ cậu mới để ý thì ra là do bản thân cậu mất tập trung mà đã sắp xếp sai vị trí của các băng đĩa CD . Bà chủ lúc này mới chú ý đến khuôn mặt đang mệt mỏi của cậu mà thầm thương xót . Đứa trẻ này tuy hơi ngốc nghếch nhưng lại có trách nhiệm cao nên bà rất quý mến Takemichi , coi cậu như cháu của mình  . Cậu hơi cúi người xuống , đầu cũng nghiêng xuống theo , cậu ái ngại nói

" Cháu xin lỗi , cháu sẽ sắp xếp lại các đĩa CD ngay "

Bà cười thầm trong lòng , con bé này thật là bản thân đã mệt mỏi như vậy rồi mà còn lo cho người khác , thật ra hôm nay đã có một nhân viên nghĩ do bị bệnh nên chỉ có một mình bà chủ làm việc vì sợ bà chủ sẽ không làm hết mọi việc một mình nên cậu mới tới cửa hàng phụ bà làm việc . Bà nhẹ nhàng lắc đầu , bà an ủi

" Không sao cháu tan làm được rồi , công việc đã xong cháu nên về nhà nghỉ ngơi đi "

Khuôn mặt cậu tràn đầy niềm vui như một đứa con nít vừa được cho kẹo , cuối cùng cậu cũng được bà chủ cho tan làm sớm rồi . Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc của bản thân cũng không quên chào bà chủ một tiếng trước khi ra về . Cậu hớn hở bước ra khỏi cửa tiệm CD ,  vừa bước đi được một đoạn ngắn . Đập vào đôi mắt của cậu là một quán Bar có diện tích khá to cũng phải gấp mấy lần cửa hàng CD nơi mà cậu làm việc , bên ngoài quán Bar được trang trí rất sang trọng lại còn tinh tế không quá lố lăn  , Bên ngoài cánh cửa quán , kế bên lại có hai bên hai tên vệ sĩ với cơ thể to lớn mặc đồ ves đen trong rất lịch sử khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị với chiếc mắt kính đen được đeo trên mắt . Cậu ngạc nhiên mồm chữ O mắt chữ A dù biết quán Bar này mới mở ở đây nhưng có cần hoàng tráng đến thế không . Có lẽ cả đời này cậu cũng không thể bước vào đó được , mải mê nhìn ngắm quán Bar mới mở mà không lo chú ý đường đi trước mặt . Cậu vô tình va mạnh vào một người đang đứng , do bất cẩn mà cậu theo quán tính mà ngã ra đằng sau , may mắn người kia nhanh nhẹn nên có thể đỡ cậu . Cánh tay người đó quàng nhẹ qua chiếc eo nhỏ nhắn của cậu , còn cánh tay còn lại cũng không rảnh rổi , bàn tay to lớn tận dụng mà bám  chặt lấy cánh tay của cậu như sợ rằng chỉ cần buông lỏng ra một chút thôi thì cậu sẽ bị ngã xuống đất . Khuôn mặt của cả hai người đang rất gần với nhau tựa như chỉ cần gần thêm vài cm nữa thôi thì đã hôn nhau rồi , tình huống bây giờ vô cùng ái muội . Không có cảm giác bị đau nào khi bị ngã và nhận thấy được người mà cậu va phải đã đỡ cậu , lúc này cậu mới he hé mở đôi mắt to tròn ra , con ngươi mắt màu xanh biển nhẹ tựa như đại dương sâu thẩm càng nhìn lại càng muốn chìm đắm vào nó , hay cũng giống như mặt trời đầy ánh nắng chiếu rội cứu giúp những kẻ lạc lối đang lang thang trong bóng tối , hai bên má cậu đã hơi phất phới ửng hồng lên do về đêm đã lạnh hơn nhiều . Ánh mắt cậu không kiềm được sửng sốt pha lẫn sự ngạc nhiên khi nhìn vào khuôn mặt của Kisaki đang rất gần với khuôn mặt của cậu. Làm sao cậu có thể quên được tên " thiên tài " luôn làm cho cậu trăm phương ngàn kế để chiến đấu . Cậu nhanh chóng hoàn hồn trở lại , cơ thể cậu không tự chủ được mà hành động cậu đẩy mạnh Kisaki ra khỏi cơ thể mình khiến hắn có hơi bất ngờ mà lùi ra phía sau . Hắn vẫn không thay đổi gì nhiều sau nhiều năm , chỉ là cơ thể đã cao lớn và săn chắc hơn rất nhiều . Làn da ngăm khỏe mạnh kết hợp cùng với khuôn mặt xảo quyệt thêm cặp kính vào trong rất tri thức và mang lại cho đối phương một cảm giác rợn người . Ánh mắt hắn vẫn tràn đầy gian xảo , con ngươi mắt màu xanh dương nhưng lại đen tối chứa đựng nhiều những âm mưu với con mèo nhỏ trước mắt . Hắn khoắc lên mình chiếc áo vest màu xám trong rất tao nhã và vô cùng lịch lãm . Takemichi hơi bối rối nhìn hắn cậu hơi hối hận trước hành động ban nãy của bản thân . Hắn tinh ý thấy được sự bối rối của cậu mà cười thầm trong lòng , ánh mắt hắn hơi ẩn ý nhìn thẳng vào cậu hắn dùng tay nâng nhẹ chiếc kinh đắt tiền của mình lên ( Chiếc kính Kisaki đang dùng là hiệu Hamamoto ) , hắn nhẹ giọng nói

" Đã lâu rồi không gặp Takemichi "

Hắn hòa nhã giơ bàn tay của mình ra mong được bắt tay với cậu . Cậu thấy hắn cũng không có thái độ gì xấu nên cậu cũng lịch sự mà giơ bàn tay ra . Bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài trắng nõn làn da mềm mại thoát ẩn thoát hiện trong ánh đèn mờ ảo và ánh mắt ranh ma của hắn . Đúng là con mèo nhỏ vẫn ngốc nghếch như vậy . Bàn tay hắn to lớn ấm áp bao trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu , không biết là do cố ý hay vô ý mà nhưng ngón tay của hắn cứ  sờ vào trong lòng tay của cậu . Cậu hơi lạnh sống lưng , cậu nhanh chóng buông tay của hắn ra , ánh mắt đã đỡ phòng bị hơn trước cậu ,

" Dạo này mày như thế nào rồi Kisaki "

Kisaki nở cụ cười dịu dàng  nhìn cậu , đã lâu lắm rồi con mèo nhỏ chưa hỏi thăm hắn như thế này .

" Tao vẫn ổn còn mày "

Cậu mỉm cười một nụ cười tràn ngập niềm vui , đôi môi hồng hào mềm mại vừa nói vui vẻ cậu vừa nói

" Cuộc sống bây giờ của tao cũng khá bình dị và hạnh phúc  " 

Những làn gió lạnh buốt cứ nhè nhẹ thổi qua làm đun đưa mái tóc đen bóng mượt mà thoang thoảng có mùi dịu nhẹ của hoa oải hương . Không kiềm chế được cơn dục vọng của bản thân hắn tham lam giơ tay lên vuốt nhẹ lọn tóc đang đun đưa theo gió , giúp cậu vén lọn tóc lên . Ngón tay hắn vô tình  chạm nhẹ vào khuôn mặt của cậu , làn da thật mềm mại tựa như chiếc bánh mochi ...... Chiếc xe Poscher đang đậu gần đó từ nãy đến giờ , cánh cửa xe được mở nhẹ ra từ trong xe một thanh niên cao to mặc vest đen đeo kính râm là một chàng vệ sĩ vội vàng đi lại gần chỗ của sếp . Kisaki phản xạ nhanh nhẹn cảm tính hắn mách bảo rằng có một người đó đang đi đến chỗ mình và mèo con nhỏ hắn vội vàng rút tay về , mặc dù bên ngoài khuôn mặt của hắn không một chút phản ứng nhưng trong thâm tâm hắn rất muốn được chạm vào cậu thêm một chút nữa thôi . Chàng vệ sĩ xui xẻo kia vừa mới bước đi lại chỗ hắn lại được Kisaki tặng cho một ánh mắt lạnh lẽo sắt đá . Tại sao lại phá hủy chuyện tốt này của hắn chứ . Chàng vệ hơi sợ hãi trước thái độ của hắn , nhưng vẫn ấp úng nói thì thầm đủ âm lượng cho 2 người nghe vào tai Kisaki

" Thưa ngài , ngài Rindou và ngài Ran đang đợi ngài ở bên trong quán "



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top