Chương 2: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
* Suy nghĩ
" Lời nói
/ Âm thanh
Mặc dù ở thế giới này Takemichi là con gái nhưng mình vẫn thích cách xưng hô là cậu ấy hơn mong các bạn thông cảm cho mình
.................................
Bên trong căn nhà lúc này cậu không thể tin được vào tai mình đây chắc chắn chính là giọng nói mà từ lâu bản thân cậu luôn nhớ mong , cái giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng mà cậu không thể nào quên , suất phát từ người con gái mà cậu trao trọn tình yêu thương ở thời còn bồng bột của tuổi trẻ . Tình yêu của cậu ở thời niên thiếu ấy tựa như ánh sáng rựng rỡ và chói chang của mặt trời nhưng tia sáng nào mà chẳng tàn , rực rỡ là thế nhưng vì cậu quá hèn nhát mà đã buông tay từ bỏ cô ấy .............cậu chẳng xứng đáng với một người con gái tốt bụng như Hinata
/ Cốc cốc / Tiếng gõ cửa
Hinata : " Takemichi - chan à cậu vẫn chưa xong sao "
Tiếng gõ từ cánh cửa như đang kéo cậu về thực tại của bản thân . Mẹ của cậu nhanh chóng đi ra phía cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , bà nói vui vẻ
Mẹ :" Hinata - chan là con sao , hôm nay con đến sớm thế Takemichi sắp xong rồi con ráng chờ một chút nhé "
Khi cánh cửa vừa được mở ra , đập ngay vào mắt cậu là hình bóng của Hinata cô vẫn như vậy không thay đổi gì nhiều cô vẫn giống như hồi ở quá khứ vẫn là mái tóc màu hồng nhẹ nhàng ngang vai tựa như buổi hoàng hôn lúc chiều tàn . Khuôn mặt hiền lành luôn luôn nở một nụ cười trên môi . Làm sao cậu có thể quên được cô chứ . Liệu ở thế giới này cô ấy có được hạnh phúc hay không , người bị sát hại ở cuộc xung đột của băng đảng đó có phải là cô hay không . Trong lòng cậu bây giờ vô cùng rối ren , ánh mắt không thể kiềm chế mà cứ vô thức nhìn Hinata ..... Khi thấy Mẹ của Takemichi ra mở cửa Hinata cúi nhẹ đầu lễ phép chào hỏi bà
Hinata : " Con chào cô ạ "
Mẹ cậu mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Hinata , đã lâu lắm rồi bà chưa có dịp gặp được cô
Mẹ : " Chào con dạo này con khỏe không "
Hinata : " Vâng dạo này con vẫn khỏe thưa cô "
Sợ Hinata sẽ phát hiện từ nãy đến giờ mình nhìn cô chằm chằm , cậu nhanh chóng bước thật nhanh lên căn phòng của mình , để lại Mẹ và Hinate nói chuyện đang nói chuyện vui vẻ với nhau . Bước được lên đến phòng cảm giác khó thở của cậu đã đỡ hơn , ở thế giới này cậu chắc chắn sẽ cố hết sức của bản thân để bảo vệ được Hinata , Cậu vội vàng bước vào phòng tranh thủ soạn tập vở đi học khi đã soạn tập vở đi học xong xuôi cậu gấp gáp bước xuống nhà cố gắng tỏa ra bản thân mình vô cùng ổn . Khi vừa bước xuống nhà cậu vẫn còn thấy Mẹ mình và Hinata đang vẫn còn nói chuyện cùng nhau , cậu vội vã đi ra đến cánh cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của Bà và Hinata . Cậu cố nở một nụ cười nhẹ trên môi mà nhìn Hinata
Takemichi : " Hinata - chan chú..ng ta đi h.ọc th..ôi "
Hinata mỉm cười bẽn lẽn nhìn Takemichi , hai bên má cô hơi ửng hồng lên .
Hinata : " Chúng ta đi học thôi Takemichi - chan
Bà mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Takemichi và Hinata , bà thở dài một hơi hai đứa nó đã không còn là hai cô bé đáng yêu ở quá khứ nữa rồi đúng là càng lớn hai đứa lại càng xinh đẹp đúng thiệt là thời gian trôi nhanh như nước chảy , bà giơ bàn tay lên xoa nhẹ lên đầu của cậu , bà cẩn thận dặn dò
Mẹ : " Hai con đi học nhớ cẩn thận "
Takemichi vui vẻ đáp :
Takemichi : " Vâng tụi con biết rồi , tụi con đi học đây "
Bên ngoài trời lúc này những chú chim đang hót ríu rít như đang đón chào một ngày mới , những tia sáng chói chang đang chiếu rội xuống những tán lá xanh thẳm cùng những bông hoa đang đua sắc hai bên vệ đường . Cậu cùng Hinata cùng nhau đi bộ đến trường vừa đi Hinata vừa luyên khuyên hết những chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe . Cô vẫn không thay gì mấy dù là ngoại hình hay tính cách mãi mãi là vậy cô vẫn chính là cô . Một Hinata luôn tươi cười với một khuôn mặt luôn nở nụ cười trên môi , tính cách tốt bụng hiền lành sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần lí do . Cậu cứ vô thức mà nhìn cô chăm chú không thể rời mắt
Hinata : " Takemichi à mặt của mình bị dính gì sao ? "
Lúc này cậu mới chợt nhận ra hành động kì lạ của bản thân , cậu theo thói quen mà giơ tay lên gãi đầu một cách ngại ngùng , Cậu ngước lên nhìn thẳng vào Hinata
Takemichi : " Hôm nay nhìn cậu dễ thương thật đó Hinata - chan "
""""Thịch thịch """"
Trái tim của cô như bị hẫn đi một nhịp , tiếng trái tim đập thình thịch của cô như nhảy ra khỏi lòng ngực , cô sợ Takemichi còn có thể nghe thấy tiếng trái tim của cô đang bị đạp loạn nhịp . Hai bên má của cô như bị phủ một lớp hồng lên mà ửng hồng, hai bên tai của cô cũng bị làm cho ngại ngùng mà ửng đỏ . Hinata nhanh chóng che khuôn một đang đỏ bừng như quả cà chua của mình , cô xấu hổ nói :
Hinata : " Take - chan chứ giỏi chọc ghẹo mình thôi "
Bây giờ Takemichi mới thoải mái hơn một chút khi nói chuyện với Hinata mà không còn có sự lo lắng nữa . Vừa đi mà cả hai người cứ cùng nhàu vui vẻ kể những câu chuyện hài hước cho nhau nghe nên cả suốt buổi đi bộ đến trường đó cũng không đến mức quá tệ . Khi vừa bước chân đến trường quả thật đúng như cậu suy nghĩ trường học vẫn y như cũ không có sự thay đổi gì hết , không lẽ ở thế giới này chỉ có giới tính của bản thân là bị đảo ngược . Vì cứ mãi lo suy nghĩ về bản thân mà cậu không chịu chú ý đường nên cậu đã vô tình va phải một ai đó đang đi ngược chiều với mình .
* Bịch ** Tiếng va phải
Thân hình người đó cũng chỉ cao hơn cậu có một chút nhưng vì người đó đứng vững hơn nên người đó không bị té ra đằng sau nhưng ngược lại cậu lại bị ngã xuống đất hai quả đào cũng bị đạp mạnh xuống đất đau điếng cả người, Takemichi nhăn nhó cậu ngại ngùng nói
Takemichi : " Ai ya , cho tôi xin lỗi tôi không cố ý đụng trúng cậu đâu "
Bỗng một cánh tay giơ xuống trước mặt cậu , như đang có ý muốn đỡ cậu đứng lên cậu từ từ ngước lên thì sửng sốt kia là.....
Mái tóc bồng bềnh được nhuộm ở phần tóc trên là màu vàng nhẹ còn ở dưới được nhuộm một màu đen , một bên tai phải thì được xỏ khuyên tai hình vòng tròn được làm từ bạc . Ánh mắt màu xanh đậm tựa như khu rừng mới bắt đầu vào đầu mùa xuân , bên trong ánh mắt đó lại chứa đựng sự lạnh lùng nhưng cũng có vài phần ấm áp . Khuôn mặt của người ấy lại vô cùng quen thuộc đó chính là " Người cộng sự " luôn kề vai sát cánh của cậu Chifuyu . Chifuyu ngước đôi mắt mình xuống nhìn Takemichi , cậu lạnh giọng
Chifuyu : " Này cậu còn đứng dậy được không vậy cứ ngồi ở dưới đất không cảm thấy lạnh à ? "
Takemichi đặt nhẹ bàn tay của mình lên lòng bàn tay ấm áp của Chifuyu , đúng không thổ danh là phó đội trưởng chỉ cần Chifuyu kéo nhẹ một chút thì cậu đã có thể đứng lên được rồi . Takemichi ngại ngùng ngước lên nhìn Chifuyu nở một nụ cười gượng gạo , cậu nói hốt hoảng
Takemichi : " Vâng t..a..tôi cảm ơn mày Chi..fu..à không c.ảm ơn ..cậu.. rất nhiều "
Chifuyu thấy hành động lúng túng của cậu như vậy thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng , cậu nói chọc ghẹo
Chifuyu : " Tôi có ăn thịt cậu đâu mà cậu làm như tôi sắp ăn tươi nuốt sống cậu tới nơi vậy "
Takemichi thấy mình bị chọc ghẹo như vậy liền ngại ngùng mà theo thói quen đưa tay lên gãi đầu . Chifuyu bất giác đưa đôi mắt mình của nhìn vào mái tóc màu nắng mềm mại , óng mượt tựa như một quả mặt trời nhỏ đang chiếu sáng .......
Chifuyu : * Dễ thương thật đấy *
Không thể kiềm chế được hành động cơ thể của mình , Chifuyu đột nhiên giơ tay lên như muốn sờ vào mái tóc mượt mà đó . Bỗng một cánh tay khác từ đâu xuất hiện giơ lên chặn trước cánh tay đang sắp tới gần mái tóc của Takemichi . Hinata nhận ra ý đồ của muốn xoa đầu Takemichi của Chifuyu , cô phải ngăn chặn điều này ..... ánh mắt của cô lo lắng nhìn Takemichi cô hỏi ân cần :
Hinata : " Takemichi à cậu không sao chứ "
Takemichi nhìn thấy Hinata đang quan tâm mình thì vui như mở cờ trong lòng , cậu đáp vui vẻ
Takemichi : " Không mình không sao đâu cậu đừng lo "
Chifuyu nhận ra đã có người biết được ý đồ của bản thân mà nhanh chóng rút tay về .
Chifuyu : * Tiếc thật đó ~ *
Hinata nhìn Takemichi nhanh chóng muốn cùng cậu rời đi , nếu chỉ ở lại thêm một chút nữa thì chắc chắn Takemichi sẽ bị cướp đi mất . Hinata tuyệt đối không muốn ai hất tay trên của mình đâu . Hinata ngước lên mỉm cười nhẹ một nụ cười công nghiệp nhìn Chifuyu .
Hinata : " Chúng mình phải vào lớp ngay bây giờ rồi tạm biệt cậu "
Cô nhanh chóng kéo nhẹ tay Takemichi đi , Cô kéo vội Takemichi bước đi ngang qua Chifuyu . Takemichi vô thức quay đầu lại nhìn Chifuyu cũng thật kì lạ khi cậu cùng Hinata vừa bước qua người của Chifuyu , Chifuyu cũng vừa nghiêng nửa đầu theo nhìn thẳng vào cậu . Hai người tình cờ chạm mắt nhau , cậu hồn nhiên nở một nụ cười dịu dàng tựa như một mặt trời nhỏ đang tỏa sáng . Khi cậu và Hinata đã đi khuất khỏi mắt của Chifuyu , lúc này Chfuyu mới chịu hoàn hồn mà thu lại ánh mắt khỏi hình bóng đang dần đi xa của cậu . Bất ngờ cậu giơ bàn tay của mình lên hơi ấm của bàn tay Takemichi vẫn còn vương một ít trên bàn tay cậu , bỗng nhiên trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ
Chifuyu : * Đúng là mềm thật *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top