Chương 1 : Làm quen với cơ thể mới

Những tia sáng ban mai chói chang chiếu qua khung cửa sổ , từng tia sáng nhẹ nhàng chiếu xuống khuôn mặt đang còn ngái ngủ của Takemichi . Tiếng bước chân nhanh chóng bước từ từ tiến lên phía căn phòng của cậu
* Tiếng mở cửa *

Mẹ của Takemichi nhẹ nhàng đi lại gần chiếc giường nơi mà cậu còn đang ngủ say , bà dịu dàng đặt tay lên vai cậu nhẹ nhàng lay cậu tỉnh

Mẹ : " Takemichi con dậy đi sắp trễ giờ đi học rồi kìa "

Cậu đang chìm trong giấc ngủ say thì cảm nhận được ai đó đang gọi cậu dậy nhưng cậu đã chết rồi kia mà , ai lại gọi cậu vào lúc này chứ... không lẽ đó là Thần Chết . Cậu cố gắng mở đôi mắt đang còn lim dim vì buồn ngủ của mình ra .

Mẹ : " Này con dậy đi đừng ngủ nướng nữa "

Cậu bất chợt giật mình mà bật dạy . Khi vừa cố gắng mở mắt ra đạp vào trong mắt cậu là hình bóng của Mẹ mình . Người Mẹ dịu dàng luôn yêu thương cậu
hết mực nhưng cậu lại quá vô tâm vì lo cho công việc của bản thân mà chưa có thể về nhà thăm Mẹ dù chỉ 1 lần . Bà giơ tay lên nhẹ nhàng xoa đầu của Takemichi , giọng bà ân cần

Mẹ :" Con gái của Mẹ bị làm sao thế "

Cậu đột nhiên bật dậy khỏi chiếc giường của mình mà nhào lại ôm bà thật chặt . Cậu đặt đầu của mình lên bờ vai ấm áp của Mẹ

Takemichi : " Mẹ ơi con nhớ Mẹ lắm "

Cậu không ngờ sau khi mình chết đi còn có thể gặp được mẹ của mình , Không lẽ chuyện hôm đó chỉ là môt giấc mơ tồi tệ hay sao . Bà bất ngờ nhìn con gái của mình , đã lâu lắm rồi đứa con gái của bà mới chịu ôm bà như thế này , bà dịu dàng dùng bàn tay của mình xoa nhẹ lưng cho Takemichi như đang trấn an cậu .

Mẹ : " Con gái của Mẹ hôm nay thật là lạ , đã lâu lắm rồi Mẹ mới được ôm con như thế này "

Bỗng nhiên cậu sững người lại cái gì con gái của Mẹ có nghĩa là sao , không lẽ lâu rồi chưa gặp cậu nên Mẹ đã quên cậu là con trai sao . Lúc này cậu mới cảm nhận được cái gì đó rất nặng trước cơ thể của mình cậu cuối đầu xuống thì......Takemichi hoảng hốt trợn tròn mắt lên như đang không tin những gì mình thấy trước mắt . Dưới lớp áo của cậu bỗng nhiên xuất hiện 2 quả bưởi * SIÊU TO * thân hình của cậu thì đã mềm mại hơn không còn là cơ thể rắn chắc của một thằng con trai nữa , còn làn da thì trắng nõn nà mịn màn không còn là làn da sần sùi khô ráp nữa . Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của cô con gái của mình , bà nhẹ nhàng buông cậu ra có lẽ con gái của bà hôm nay bị bệnh rồi .

Mẹ :" Con bị bệnh sao Takemichi "

Cậu giơ đôi mắt hốt hoảng của mình lên nhìn Mẹ , khuôn mặt của cậu như bị xịt keo cứng nhắc , giọng cậu hoang mang

Takemichi : " Mẹ à tại.s.a.o...cơ thể của con lại biến thành con gái rồi "

Nhìn hành động và lời nói kì lạ của đứa con gái của mình bà chắc chắn rằng Takemichi con bà đã bị bệnh rồi , Bà giơ nhẹ bàn tay mình lên đặt nhẹ lên trán của Takemichi bà nói nhẹ nhàng

Mẹ : " Lạ thật mẹ không thấy con bị sốt hay ấm đầu đâu "

Bà thở một hơi dài con gái của bà hôm nay bị làm sao vậy chứ , bà biết con gái của mình có tính cách kỳ lạ mong muốn đi làm bất lương đứng đầu Nhật Bản , lại còn tự ý nhuộm tóc khiến cho bản thân bà phải nhiều lần buồn phiền . Nhưng vì quá thương con của mình nên bà chẳng bao giờ bà muốn nói nặng với con . Chắc có lẽ con gái bà đang trong độ tuổi nổi loạn muốn thể hiện cái tôi cao , bà mong rằng cô con gái của mình có thể sớm trưởng thành hơn . Bà nhẹ nhàng vỗ vai của Takemichi

Mẹ : " Con hôm nay bị làm sao vậy kìa từ đó đến giờ con chính là đứa con gái duy nhất của mẹ mà *

Bà quay người nhẹ nhàng bước ra cửa mà đi xuống nhà , bước được vài bước bà quay đầu lại ánh mắt dịu dàng nhìn Takemichi bà ân cần dặn dò cậu

Mẹ : " Con đánh răng và rửa mặt nhanh đi sắp trễ giờ học rồi , con còn phải ăn sáng nữa đấy "

Takemichi cố gắng giữ bình tĩnh cho bản thân mình cậu nở một nụ cười nhẹ nhàng để trấn an mẹ của mình

Takemichi : " Con sẽ xuống ngay ạ "

Bà cũng đã cảm thấy an tâm hơn khi thấy cậu đã bình tĩnh trở lại , bà nhanh chóng đi xuống nhà mà làm đồ ăn sáng cho cậu . Ngay sau khi bà vừa đóng cửa Takemichi lại quay về dáng vẻ hoảng loạn của mình . Tại sao mình lại biến thành con gái chứ , không lẽ giấc mơ đó là sự thật . Cậu vội vàng chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh vừa đứng trước gương cậu vừa bị sốc trước vẻ ngoài của bản thân hiện tại . Khuôn mặt xinh đẹp mịn màn , đôi môi nhỏ nhắn hồng hào như cánh hoa anh đào mới nở đầu mùa kết hợp cùng đôi mắt to tròn cùng con ngươi mắt màu xanh dương tươi sáng tựa như đại dương bao la rộng lớn . Đôi má mềm mại hồng hào , mái tóc mượt mà thơm mùi cam nhẹ nhàng đã không còn màu đen như trước nữa mà thay vào đó là mái tóc đã được nhuộm một màu vàng nắng nhẹ nhàng nhưng cũng rực rỡ . Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên nhéo mạnh vào má của mình cậu không thể tin rằng người trước gương kia chính là bản thân . Chiếc áo ngủ màu trắng xộc xệch có hình Hello kitty dễ thương bên trong nó là hai quả bưởi chà bá hai quả đào đằng sau cũng to chẳng kém . Cậu nghi ngờ giơ bàn tay của mình lên mà bóp thử một bên quả bưởi của bản thân thì ......Thật không ngờ đây là đồ thật nó còn rất mềm mại nữa chứ , chợt nhận ra hành động biến thái của bản thân cậu vội vàng rụt tay xuống .

Takemichi :" Tại sao bản thân mình lại biến thành con gái chứ . Vụ tai nạn đó cảm giác rất chân thật bây giờ nghĩ đến chuyện đó còn bị rùng mình chắc chắn ...."

Một giả thuyết dần dần được hiện ra trong đầu của cậu

Takemichi : " Không lẽ mình đã xuyên không đến một thới giới khác "

Mặc dù giải thuyết này của cậu rất phi lý nhưng đây chính là câu trả lời hợp lí nhất cho trường hợp của cậu lúc này . Bây giờ cậu đã được ông trời cho một cơ hội sống trở lại cậu chắc chắn sẽ cứu được Mikey thoát khỏi bóng tối ngăn cản cái chết của Draken người mà cậu luôn kính trọng cùng với Emma người em gái nhỏ mà Mikey yêu thương hết mực. Nghĩ đến đây Takemichi hừng hực khí thế quyết tâm dâng cao . Cậu nhanh chóng tắm rửa mặc dù chưa quen với cơ thể mới này nhưng cậu vẫn cố gắng tắm rửa xong xuôi . Mặc bộ đồ học sinh nhưng nó cứ là lạ , vì hai quả bưởi quá to nên khéo nút áo lại rất khó khắn còn cái váy đen thì quá ngắn mặc váy mà như không mặc vì thế nên cậu quyết định dùng vải đẻ quấn quang hai quả bưởi mặc dù nó khiến cậu hơi khó thở nhưng cũng đã mặc được áo dễ dàng hơn váy thì quá ngắn nên cậu quyết định mặc quần dài đi học . Bây giờ nhìn cậu trong gương chẳng khác gì là bao là cậu ở quá khứ . Khi đã xong xuôi mọi việc cậu đi xuống dưới nhà bắt gặp được hình bóng của mẹ đang bày đồ ăn ra sẵn trên bàn , cậu cùng mẹ ngồi lên ghế ăn cùng nhau . Bữa sáng của cậu rất đơn giản chỉ có súp miso , đậu phụ và trứng cuộn nhưng nó lại rất ngon đã lâu lắm rồi cậu chưa từng ăn cùng mẹ thời gian qua thức ăn nhanh , gói khoai tay chiên cùng với nước ngọt chính là thức ăn mỗi ngày của cậu bây giờ được ăn cơm cùng mẹ khiến cậu vô cùng hạnh phúc . Khi đã ăn xong bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ nhẹ , một giọng nói vô cùng quen thuộc với cậu vang lên . Bên ngoài cánh cửa là hình bóng vô cùng quen thuộc một cô gái với khuôn mặt dễ thương và thân hình nhỏ nhắng cùng với mái tóc màu hồng nhẹ ngang vai

Hinata:" Takemichi - chan ơi cậu xong chưa "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top