Chap 2

Từ hôm đó, Duyên về ở chung với Nhân. Nhưng Mỹ Nhân không cho Mỹ Duyên đụng vào bất cứ công việc gì.

- Em làm gì vậy? - Nhân hoảng hốt khi thấy Duyên đang cầm cây chổi quét nhà

- Em định quét nhà thôi mà. - Duyên thành thật

- Nhân nói rồi. Em đang có thai. Làm chi cho mệt. Để Nhân làm cho. - nói xong, Mỹ Nhân giựt cây chổi trên tay Mỹ Duyên

- Em lại sopha ngồi nghỉ đi. Để Nhân làm đồ ăn cho ba mẹ con ha. - Nhân áp tai mình vào bụng Duyên

Mỹ Duyên chỉ biết cười trừ. Nhìn bóng lưng người đang tất bật chuẩn bị đồ ăn cho mình. Duyên chỉ biết cười vì người ta quá ngốc. "Phải chi ba con là cô Nhân thì hay quá rồi". Mỹ Duyên đặt tay lên bụng mình nghĩ.

- Ra ăn nè. - Nhân đặt tay lên vai Duyên

- Ngon quá à. - Duyên khen làm Nhân nở lỗ mũi

- Quá khen. Quá khen. - Mỹ Nhân nghênh mặt

- Mai em đi khám thai. Nhân chở em đi được không?

- Được chứ. Mai Nhân chở em đi cho.

Cả hai kết thúc câu chuyện. Và lại tiếp tục bữa ăn. Đang ăn thì tiếng chuông cửa vang lên. Mỹ Nhân đi ra mở cửa thì thấy Chấn Hưng.

- Muốn gì? - Nhân nhíu mày

- Tôi muốn gặp vợ mình.

- Vợ sao? Tôi nhớ không lầm là anh với Duyên đã ly dị rồi. Duyên không còn là vợ anh nữa. - Mỹ Nhân xô Chấn Hưng ra khỏi cửa

- Duyên, em muốn con sinh ra mà không có ba hay sao? - Chấn Hưng hét lên

Không muốn Mỹ Duyên xúc động mạnh. Mỹ Nhân liền ra đòn đá vô người Chấn Hưng.

- Mày mà xuất hiện nữa thì đừng trách tao.

Đi vô nhà, thấy Mỹ Duyên chỉ ngồi chứ không ăn. Mỹ Nhân đoán là Duyên đã nghe được câu nói kia. Thấy bờ vai Duyên run lên. Nhân vội ôm Duyên vào lòng.

- Ngoan. Đừng xúc động mà. - Nhân dỗ dành

- Nhưng em không muốn con em bị nói là không có ba.

- Thì Nhân làm ba của con. Có sao đâu mà.

- Nhưng mà.... - Duyên ngập ngừng

- Ba Nhân không nói gì đâu. Ba còn mừng nữa mà.

Mỹ Duyên chỉ im lặng. Vì tình cảm Nhân dành cho mình. Duyên đều biết hết. Nhưng vì đứa con này là của một mình Duyên. Cô không thể bắt Nhân phải lo cho mẹ con cô mãi được.

- Ngoan. Ăn xong rồi lên ngủ. Mai Nhân đưa em đi bác sĩ.

Mỹ Duyên đành nghe lời Mỹ Nhân mà ăn hết đồ ăn. Nhân biết Duyên mặc cảm. Không dám chấp nhận tình cảm của cả hai. Nhân đang cố để Duyên bỏ suy nghĩ đó. Ăn xong, Nhân dìu Duyên lên phòng. Đặt Duyên nằm xuống giường. Nhân tắt đèn và đi ra ngoài.

- Em xin lỗi. Em không thể bắt Nhân lo cho mẹ con em được. - Mỹ Duyên nói trong nước mắt

Mỹ Duyên không thể ngờ rằng. Mỹ Nhân không hề đi ra ngoài. Nhân vẫn đứng trong phòng.

- Ngoan. Nhân lo cho mẹ con em được mà. Không khóc nữa. Khóc là sinh hai cô công chúa của Nhân xấu. Là Nhân bắt đền em đó. - Nhân ôm Duyên từ phía sau

- Nhân. - Mỹ Duyên bất ngờ vì cô tưởng Nhân đã đi ra ngoài

- Nhưng mà...ưm...ưm - Duyên bị Nhân cưỡng hôn

- Không nghĩ nhiều nữa. Em đi ngủ sớm đi. Không tốt cho hai cô tiểu công chúa của Nhân đâu.

Duyên rúc vào lòng Nhân. Trong thâm tâm, Duyên rất thương Nhân. Nhưng vì con, Duyên không thể ích kỷ với Nhân. Cứ nghĩ đến chuyện đó. Nước mắt Duyên lại rơi. Bỗng Duyên thấy mặt mình nóng ran. Mở mắt ra thì thấy Mỹ Nhân cũng khóc như mình.

- Nhân. Nhân sao vậy? - Duyên hoảng hốt

- Ngoan đừng khóc nữa. Nhân xót lắm.

- Em xin lỗi. Em yêu Nhân. - Mỹ Duyên không kìm nén được nữa mà khóc thành tiếng

- Ngoan. Đi ngủ nè. Mai Nhân đưa em đi khám nha. - Nhân lau nước mắt cho Duyên

Mỹ Duyên hôn Mỹ Nhân. Một nụ hôn có vị mặn và ngọt. Vị mặn của nước mắt và vị ngọt của tình yêu. Cả hai ôm nhau ngủ đến sáng. Mỹ Nhân dậy trước nên nhanh chóng vô vệ sinh cá nhân. Và nhanh chóng xuống bếp làm đồ ăn sáng. Xong xuôi, Nhân mới lên kiu Duyên xuống ăn.

- Cục cưng của Nhân. Xuống ăn sáng nè. Rồi còn đi bệnh viện nữa.

- Ưm. Em dậy liền.

Nhân dìu Duyên vô vệ sinh cá nhân. Xong thì cả hai đi xuống nhà bếp để ăn sáng. Ăn xong, Nhân đẩy Duyên lên phòng thay đồ. Còn mình thì rửa chén. Làm xong việc nhà. Nhân vội đưa Duyên vào bệnh viện.

- Chúc mừng cô. Sinh đôi nha. Một trai một gái. - vị bác sĩ nói với Mỹ Duyên

- CÁI GÌ? - Nhân Duyên đồng thanh

- Một...trai...một...gái...sao. - Nhân lắp bắp

- Đúng vậy. Thai nhi đều khỏe mạnh. Đây là hình của hai bé.

- Nhưng lần trước là hai bé gái mà. - Mỹ Duyên ngạc nhiên

- Chắc nhìn nhầm thôi.

- Có con trai sao? - Chấn Hưng từ đâu chạy vô

- Không tôi đưa lộn. Hai bé gái mà thôi. - vị bác sĩ kia vốn ghét những người trọng nam khinh nữ nên lần trước biết chuyện của Mỹ Duyên nên nói khác đi

- Tưởng con trai chứ. Nếu có con trai là tôi đón cô về ngay. - Chấn Hưng nhếch mép

"Bốp" Mỹ Nhân đá một cú vào bụng Chấn Hưng. Nhân định ra tay thêm thì vị bác sĩ kia cản lại. Chưa hiểu chuyện gì thì vị bác sĩ kia đã đấm thêm một phát vào mặt Chấn Hưng.

- Con gái thì sao chứ? Tôi cũng có hai cô con gái đây. Thằng đàn ông như anh thì nên quăng thùng rác là vừa. - vị bác sĩ khinh bỉ Chấn Hưng

- Biến trước khi tao điên lên. - ánh mắt Nhân hằn lên tia máu

Chấn Hưng nhanh chóng bỏ chạy. Vì không muốn mềm xương với Mỹ Nhân.

- Cám ơn bác sĩ nhiều.

- Không có gì. Tại tôi nhớ lần trước anh ta có tới đây. Nói rằng chỉ thích con trai mà thôi. Tôi ghét mấy hạng người đó lắm. Đây hình hai bé. Bé trai với bé gái.

- Cám ơn bác sĩ. - Nhân Duyên đồng thanh

- Nhân dìu em về.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top