Gia đình
Lại là key đây ❤️
Vào truyện nào !
Những đứa con luôn muốn có một gia đình hạnh phúc ,có cha mẹ anh chị em . Tôi cũng vậy , tôi là key một thành viên trong gia đình mục nát này.
Với ao ước có một người chở che yêu thương và bao bọc . Nhưng thứ nhận lại là tất cả đau thương và những vết xước dài , thì chẳng còn gì trong thân xác trống rỗng từ lâu .
Tôi luôn mơ về một gia đình có cha !
Một gia đình trọn vẹn chứ không phải một gia đình chỉ trên danh nghĩa và giấy tờ !
Tôi muốn được chở che chứ không phải một mình gồng gánh lo toan mọi thứ!
Cha tôi rất dũng cảm , ông là người đầu tiên dám vượt biên sang TQ đi làm trong làng. Chỉ vì đồng tiền lo cho gia đình , cho con cái được ăn học . Nhưng ông cũng tệ lắm , tệ ở cái ông thật tốt , tốt tới mức con ai cũng nhận , con ai cũng nuôi ....
Tôi đã thiếu vắng tình yêu của cha từ bé , từ cái hồi còn cởi trần tắm mưa ấy .
Từ những đêm tôi bắt gặp mẹ khóc , khóc vì nhớ chồng , khóc vì thương con . Tôi đã biết , biết rằng cần có một đứa trẻ hiểu chuyện để mẹ an lòng . Nhưng ai cũng hiểu một điều rằng là " đứa trẻ ngoan thì không có kẹo"
Rồi cái ngày cha bỏ theo người mới bỏ lại mẹ và 3 đứa con nheo nhóc , lúc ấy tôi sụp đổ , tôi trầm cảm gần như muốn giải thoát , tôi tìm đến cách uống thuốc rồi rạch tay . Những điều ngu ngốc nhất cũng đã thử. Nhưng tôi cũng nhận ra nếu tôi chết mẹ tôi sẽ phải làm sao ? Sẽ sống như thế nào ?
Tôi đâm đầu vào học , học thật giỏi vì tôi tin chỉ có học mới thành công .
Tôi là con thứ 2 trong gia đình trên tôi còn có 1 chị gái và 1 em trai . Chị tôi vì hoàn cảnh cũng như áp lực từ phía bên nội mà chỉ học hết cấp 2 , chị rơi vào tự kỉ với nỗi lo mai này sẽ giống mẹ , sẽ lấy phải người chồng như cha . Có lẽ vì là con thứ nên tôi được học hết cấp 3 , tôi thương gia đình tôi . Một mình mẹ đã hy sinh cả cuộc đời vì con cái, mẹ vẫn luôn hy sinh tất cả , mẹ không li dị vẫn cố vun đắp cho gia đình vì sợ con đi học vì không có cha nên tủi . Nhưng mẹ ơi , điều đó còn làm con buồn hơn là không có cha .
Cấp 2 tôi đã có một khoảng thời gian thật khó khăn , bị cô lập vì " cha đi theo gái" , họ nhắn những dòng tin nhắn chế giễu " m là loại cha không cần" ," loại cha đi theo gái" ... vân vân và mây mây những câu từ tục tĩu ấy.
Bỏ tai hết những lời ấy tôi học lên cấp 3 , vì nhà xa nên tôi chuyển sang ở trọ. Một khu trọ khá ấm áp tình người. Mn rất thân thiện và yêu quý tôi, vừa học tôi vừa cùng mẹ lo việc nhà vì chị tôi đi làm xa. Cứ tranh thủ cuối tuần tôi sẽ nhờ xe bạn về cùng mẹ làm vườn trồng cây , mọi việc nặng nhọc đều một tay tôi ghồng gánh . Tưởng chừng nhiêu đó mẹ sẽ qtam yêu thương tôi thêm một chút, nhưng ai ngờ do quá hiểu chuyện và có mối qhe xã hội tốt hơn chị nên mẹ hoàn toàn coi đó là một bình thường .
Vì chị gái ít nói , trầm tính và không biết cách cư xử mà có chút không hoà đồng được với mọi người nên mẹ dành hết tình yêu thương cho chị . Còn em trai vì còn quá nhỏ nên cần được mẹ qtam , yêu thương.
Còn tôi một đứa con thứ, vì được học hết cấp 3 , vì tính tình cởi mở hoà đồng, vì có tính cách hướng ngoại nên mẹ tự cảm thấy tôi lo được cho bản thân mà thờ ơ .
Mẹ lo chị không tìm được chồng , lo chị không biết ăn nói mà phật lòng chị em bàn bè đồng nghiệp . Xây dựng cho chị vô vàn điều tốt, lo nghĩ từng chút một .
Còn em trai vì lo mai sau khó lấy vợ vì nhà nghèo , lo mẹ già rồi sẽ không ai chăm sóc em trai nên mẹ nhờ hết vào tôi .
Một đứa con được coi là " hiểu chuyện"
Có những lúc mẹ ngồi mẹ tâm sự rằng : mẹ không lo cho mày vì mày có thể tự lo cho mình tốt , ít m lấy chồng mẹ cũng sẽ không cho mày thứ gì cả , mày phải hiểu điều đấy . Còn chị mày , nếu nó lấy đx chồng hay không thì mẹ sẽ để cho nó 1 mảnh đất cho nó xây nhà mà ở để ít có chỗ che mưa che nắng . Còn em trai mày thì nuôi mẹ, em có quyền hưởng đất đai . Mày phải hiểu cho mẹ , mẹ biết mẹ thương chị với em nhiều hơn nhưng mẹ cũng không thể không làm như vậy được . Do mày nhanh nhẹn hơn , biết phải trái hơn nên cố chịu thiệt một tí con nhé .... từng câu từng chữ như con dao đâm vào tim tôi vậy . Chẳng lẽ vì hiểu chuyện mà tôi phải chịu mọi điều bất công như vậy .
Và rồi thời kì nổi loạn của một đứa trẻ cunhx tới , tôi dính vào yêu đương rồi đánh mất thứ quý giá của con gái . Khi mẹ biết chuyện đã rất tức giận , thời gian đấy mẹ gây áp lực nên tôi buộc tôi đã nghĩ quẩn , tôi rạch tay . Dù biết điều đấy là sai nhưng tôi lại tự cảm thấy rằng nó giúp tôi giải thoát . Tôi đã suýt chết vì mất máu nhưng rồi vì đi bv sớm nên mọi chuyện đã không quá tồi tệ . Và cũng như tôi mà die thì mn sẽ khum thấy tôi kể chuyện nữa đâu :)))
Sau vụ đó mẹ càng mặc kệ đứa con này , tôi buồn lắm tôi phải nói sao cho mẹ hiểu đây ?
Chuyện đến đây thôi , còn rất nhiều nữa mn hãy đón đọc vào chap sau nhé ....
Good bye 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top