Chap 7

Một lúc sau ...

Phương bước ra với chiếc áo rộng thùng thình của Hải Nam. Có thể nói so với cậu, nhỏ quá nhỏ bé. Kéo tay áo lên một chút, nhỏ cầm gọn bộ đồ ẩm ướt. Nam ngồi ở giường đọc sách, khay đồ ăn vẫn chưa đụng đến.

- Chỗ ngồi đầy đấy.

- Dạ !

Tuy miệng nói vậy nhưng Phương chẳng dám ngồi. Nhỏ chỉ đứng dựa vào tường đợi người đem đồ lên. Có tiếng gõ cửa vang lên, nhỏ vui mừng chạy ra mở cửa. Nhỏ đang cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đúng là trời không phụ lòng người. Nhưng khi mở cửa ra thì ...

- Cô là ai ?

Mắt Dương Dịch Như căng ra khi thấy Kiều Phương xuất hiện với chiếc áo tắm của Hải Nam. Bàn tay đang cầm túi xách nắm chặt vào, tưởng chừng chút nữa sẽ xé nát cả cái túi. Phương lùi lại, lắp bắp :

- Tôi ... ờ ... tôi ...

- Cô làm gì ở đây ? Đã làm gì hả ? Cô có quan hệ gì với anh Nam ? Trả lời tôi đi chứ ?!

Cứ mỗi câu hỏi Dịch Như lại đẩy Phương về phía sau, những cú đẩy rất mạnh. Tất nhiên Hải Nam đâu thể bỏ ngoài tai chuyện này. Căn bản vì cậu không thích ai đánh nhau trong phòng cậu và phá bĩnh không gian đọc sách yên tĩnh. Cậu đi xuống giường, giọng không chút gắt gỏng nhưng lại đầy uy lực :

- Ồn ào quá !

Dương Dịch Như tiến lại phía Hải Nam, chỉ tay về phía Phương. Cô ta ra vẻ giận dỗi :

- Anh nói đi ! Cô ta là ai hả ?

- Bảo mẫu.

Lúc này Dịch Như mới sực nhớ ra, cô ta quay về phía nhỏ. Bước chân cứ thế mà lại gần. Trong khi Phương còn đang loay hoay chưa hiểu chuyện gì thì ...

" Chát "

Một cái tát trời giáng khiến nhỏ lảo đảo rồi ngã xuống đất. Đồng tử Nam hơi co vào rồi lại dãn ta, cậu không can ngăn nhưng miệng ra lệnh :

- Dừng tay lại. Muốn đánh ra ngoài mà đánh.

- Thấy chưa. Loại thấp hèn như mày mà đòi mơ tưởng cao xa ư. Đi ra đây, tao sẽ cho mày biết.

Như vừa nói vừa kéo Phương ra ngoài. Hải Nam đứng đó nhìn bóng hai người khuất dần khỏi võng mạc. Cửa đóng lại, rất mạnh.

Kiều Phương bị Dịch Như lôi đi như kẻ bị cầm tù sắp ra nhận án tử hình. Nhỏ không nói, không giải thích gì cả. Chỉ lẳng lặng để mình bị lôi. Hựu Thanh vừa lên đến cầu thang, tay cầm bộ đồng phục thì thấy Phương trong tình trạng " nguy hiểm ". Cô nói tay Dịch Như, thắc mắc :

- Tiểu thư ! Có gì mà ...

Không để Thanh nói hết, Như đã hất tay cô ra. Và rồi tiếp tục đưa Kiều Phương đi. Xuống đến phòng ăn, cô ta đẩy ngã nhỏ xuống trước mặt đám người hầu. Tức giận nói :

- Mày chỉ sống ở dưới này vậy mà dám lên phòng Hải Nam. Lại còn mặc đồ của anh ấy nữa. Có cởi ra không đồ trơ trẽn.

Nói rồi Như cầm vạt áo tắm toan xé thì bị tay Kiều Phương giữ lại. Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy, quỳ gối bảo :

- Xin tiểu thư. Đây chỉ là hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm. Chính mắt tao chứng kiến còn gọi là hiểu lầm. À ... hay mày nghĩ với sắc đẹp tầm thường này có thể làm anh ấy đổ. Thế thì mày đang mơ rồi.
Dương Dịch Như đứng thẳng người, nhìn một lượt đám người hầu, giọng như ra lệnh :

- Tất cả các người ... đánh con nhỏ này cho tôi !

Mấy cô hầu nhìn nhau ngơ ngác khi nghe Dịch Như nói vậy. Chỉ riêng Lê Nhi thì vui thôi rồi. Cuối cùng cô ta cũng có cơ hội để cho nhỏ một trận. Nhưng niềm vui chưa kịp nhóm thành lửa thì một gáo nước lạnh vội dập tắt :

- Không được đánh !

Dịch Như đem khuôn mặt chứa đầy tức giận nhìn về chủ nhân giọng nói. Hựu Thanh đứng chắn ngang tách Kiều Phương ra khỏi Dịch Như. Cô nhìn vào mắt người dối diện, lên tiếng :

- Dương tiểu thư, cô không có quyền gì với những người hầu của biệt thự này. Vì thế chuyện đánh Kiều Phương là không được phép xảy ra.

- Quản gia Trình, cô dám ăn nói như vậy với tôi à. Cô có biết tôi là ai không ?

- Là một con người độc ác và tâm hồn mục nát.

Hải Đăng từ cửa đi vào, đưa ra cho cô " chị dâu " một câu trả lời hoàn hảo đến bất ngờ. Cậu ung dung đi đến gần nơi đang xảy ra ẩu đả, hỏi bằng giọng đầy thách thức :

- Ai dám đánh bà chị bảo mẫu của tôi ?
Tất cả sợ sệt cúi đầu. Đăng cười nửa miệng, không thèm nhìn Dịch Như nhưng miệng vẫn lặp lại câu hỏi :

- Còn chị, chị dám đánh bảo mẫu của tôi ?

- Phải đó đồ xấc xược.

Dương Dịch Như không vừa, cô ta hất mặt, nghiến chặt răng mà bảo. Hải Đăng ngoáy ngoáy lỗ tai như kiểu vừa nghe phải cái gì đó chướng tai lắm ấy. Cậu buông một câu như đánh trúng tim đem của Dịch Như :

- Chị chưa trở thành cô chủ cả của cái nhà này thì không có quyền đánh bất cứ một cô hầu nào. Nếu làm trái lời đừng trách Hoàng Hải Đăng tôi bé mà không coi trọng người lớn.

- Đừng có mà bày đặt lên mặt. Chỉ ba tháng nữa thôi là tôi sẽ có được cái chức vụ to lớn ấy rồi. Đến lúc đấy tôi nhất định đuổi con bảo mẫu thấp hèn của cậu. Ông trời có xuống cũng không giải quyết được gì đâu.

- Đợi đến lúc đó hẵng hay. Còn giờ thì nhấn nút " Biến ".

Hải Đăng nhấn mạnh những từ gần cuối. Có thể nói nó vừa chứa đựng sự mỉa mai xen lẫn tức giận. Dịch Như trừng mắt, giậm gót giày rồi bỏ đi khỏi phòng ăn. Mấy cô hầu biết điều liền tản ra ai làm việc nấy. Hải Đăng cầm tay Kiều Phương kéo dậy. Lần thứ hai trong buổi sáng này nhỏ bị shock khi thấy sự tốt bụng của mấy cậu chủ khó ưa. Phương lí nhí :

- Cảm ơn !

- Tôi ghét nghe mấy từ đó. Làm việc đi.

- Vì sao ... lại giúp tôi ?

Đôi chân đang đi được vài bước của Hải Đăng dừng lại khi nghe câu hỏi kia. Cậu thở dài, trả lời :

- Vì bà chị là người đầu tiên dám cãi tôi. Tôi muốn hành hạ bà chị cho đến khi hả giận.

Xong cậu đi một mạch lên phòng không ngoái đầu lại. Phương mỉm cười nhẹ. Nhỏ thừa biết đấy không phải là lý do, nhưng nhỏ vẫn phải giả vờ tin thôi.

- Uống đi.

Một cốc nước chìa ra trước mặt nhỏ. Hựu Thanh cười vỗ vai Kiều Phương. Cô đưa ngón tay men theo gò má ửng đỏ vì cái tát của cô tiểu thư hống hách :

- Em đau lắm không ?

- Dạ bình thường thôi chị. Em ... em phải đi thay đồ đây.

Nói rồi nhỏ kéo vạt áo chạy thật nhanh. Nhỏ muốn ở một mình lúc này. Ở trong không gian thật yên tĩnh _ nhỏ sẽ khóc. Phải ! Là khóc ...

Dương Dịch Như ấm ức đi trên hành lang. Cô ta chợt đứng lại bởi một giọng nói cực kì xảo quyệt vang lên :

- Dương tiểu thư ! Cô tức lắm phải không ?

Dịch Như quay ra, ánh mắt có đôi chút ngạc nhiên. Nhưng ngay sau đó thái độ trở lại bình thường :

- Sao chứ ? Ý cô là gì hả Lê Nhi ?!

- Tiểu thư. Tôi biết cô đang rất ghét và căm giận Trần Kiều Phương. Vì vậy giống như hồi trước, chúng ta kết hợp với nhau loại bỏ cái gai chướng tai gai mắt đó.

Những lời nói của Lê Nhi lột hết vào tai Dịch Như, không sót một lời nào. Cô ta khoanh tay suy nghĩ, mà cũng không hẳn là suy nghĩ. Bởi vì ngày đó ... cũng sẽ lặp lại vào ngày hôm nay ...

Hai giờ chiều. Phòng khách. Hải Huy đang ngồi ung dung xem lại tài liệu trong lúc chờ cậu em ngỗ nghịch của mình. Dạo này cậu có cảm giác mình đang làm việc như một cái máy. Hải Nam thì thi thoảng mới thấy có mặt ở công ty, còn Hải Minh thì cậu chả muốn nói nữa. Nói chung cái gì cũng đổ hết lên đầu cậu trong khi đó tổng giám đốc là Hoàng Hải Nam.

- Cậu hai ! Cà phê đây.

Hải Huy ngước mắt lên nhìn. Cậu khá bất ngờ khi đó không phải bảo mẫu của mình, mà là cô hầu khác. Nheo mắt một chút, cậu hỏi :

- Kiều Phương đâu ?

- Ờ ... Dạ cô ấy không khoẻ nên ...

- Sáng nay có vấn đề gì à ?

Cô hầu kia giật mình suýt đánh rơi tách cà phê. Hựu Thanh đã dặn không được nói bất cứ điều gì đối với hai cậu chủ còn lại.  Nhưng e rằng với khả năng nhìn thấu suy nghĩ người khác của Hải Huy thì khó có thể tìm đường nói dối. Thấy thái độ lúng túng của cô hầu, Hải Huy cười thân thiện, cầm lấy cà phê đặt xuống bàn :

- Nếu không còn gì nữa thì em vào trong đi.

- Dạ cậu hai.

Cô hầu kia vừa vào trong thì Hải Minh đi xuống. Cậu đưa tay vuốt lại mái tóc đã được chuốt keo, nói :

- Anh đợi em lâu lắm đúng không ?

- Vừa trọn một bữa tối.

Hải Minh cau mày, tay chống nạnh nhìn ông anh. Cậu không hiểu mọi người nhận xét Hải Huy ga lăng, có duyên và dễ thương ở chỗ nào nữa. Đến em mình mà đối xử như vậy chắc ra ngoài sẽ giết người mất :

- Anh hai ! Anh thật là tốt quá, tử tế ghê.

- Được rồi nhóc, đi thôi không trễ giờ đấy. Anh nói cho nhóc biết, bỏ ngay cái kiểu gặp cô nào cũng tán tỉnh nữa đi.

- Còn anh thôi ngay kiểu giả nai đi. Nha.

Hải Minh trợn mắt, hất mặt nhìn Hải Huy. Tất nhiên trong quy định của bốn cậu quý tử không bao giờ có từ bất hoà thế nên là anh _ Hải Huy đành phải nhường Hải Minh một bước. Luôn luôn là thế.

Kiều Phương ngồi trên giường, nhỏ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhỏ rất muốn khóc nhưng nhỏ không thể. Bởi vì những giọt nước mặn chát ấy đã biến đâu hết rồi, chỉ còn lại những cảm xúc lộn xộn trong nhỏ. Tựa vào bờ tường lạnh ngắt. Kiều Phương chưa một lần nào cảm thấy nhục nhã như hôm nay. Nhỏ biết cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. Nhưng cũng đừng nên đem nhỏ ra làm trò đùa, làm con rối như thế chứ. Nghèo thì đã sao ? Mồ côi thì đã sao ? Thấp hèn thì đã sao ? Nhỏ cũng là một con người, cũng được sống, được thở như bao ai kia. Vậy tại sao lại đối xử với nhỏ như vậy.

- Tại sao ? _ Kiều Phương tự hỏi

" Cốc ... cốc ... cốc "

Tiếng gõ cửa làm Phương như tỉnh lại trong dòng suy nghĩ. Nhỏ bỗng nhớ ra là mình đã ngồi ở đây mấy tiếng rồi, công việc bỏ bê quá nhiều. Chắc lát nữa sẽ bị quản gia cho một trận mất. Nhưng khi cửa mở ra thì không phải chị Hựu Thanh mà là Lê Nhi.

- Ờ ... Có chuyện gì không hay chị Thanh kêu tôi.

Lê Nhi liếc nhìn Kiều Phương bằng ánh mắt chứa đầy khinh ghét. Nhang chóng sau đó cô ta tỏ ra vui vẻ, cười tươi bảo :

- Tôi muốn nhờ cô giúp một vài việc ...

- Giúp cô tôi được gì ?

- Lê Nhi giật mình. Cô ta nhìn vào mặt Phương. Khuôn mặt vốn dĩ hiền từ đó giờ như thay đổi 180• . Nó băng lãnh và điềm đạm vô cùng. Lê Nhi vô thức lùi lại một bước, cô ta hơi rối và không biết tiếp theo nhỏ sẽ phản ứng với thái độ gì. Kiều Phương như biết đối phương đang rơi vào thế khó xử nên liền cười tươi :

- Tôi đùa chút xíu thôi, cô làm gì căng thẳng vậy. Được rồi nói đi, cô muốn tôi giúp gì ?

Lê Nhi khẽ thở phào. Cô ta vội vẽ lên trên một nụ cười giả tạo nhưng ánh mắt lại nhìn Kiều Phương như muốn ăn tươi nuốt sống. Một ý nghĩ xấu xa hiện lên trong bộ não chứa đầy mưu mô. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây ?

__________________________

#Cap: Vẫn câu nói cũ, ủng hộ và vote cho Hi nhé ❤️😊 Chap này dài nè ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top