Chap 6
Bắc Kinh về đêm khá là lạnh. Gió buốt nhẹ thổi qua hàng cây tốc bay những chiếc lá xanh non yếu ớt, làm va đập cánh cửa sổ phòng Kiều Phương. Nhỏ ngồi bó gối trên giường, bên cạnh là Kiều Lam đã chìm vào giấc ngủ say. Nhỏ thương Lam nhiều lắm, thương hơn cả bản thân mình. Nhỏ sẵn sàng chịu khổ chỉ để em gái được hạnh phúc và thành công. Ngày mai Kiều Lam sẽ đi thi tuyển vào cấp ba, vì vậy Phương phải chuẩn bị một cái gì đó cho Lam để đi thi thành công và suôn sẻ. Bước xuống giường và tiến lại phía cửa sổ, kéo tấm rèm màu trắng đang phấp phới trong gió. Nhỏ nhìn lên bầu trời đen kịt. Nơi đó, những vì sao đang lấp lánh như hàng triệu viên trân châu quý giá. Bỗng Phương có cảm giác mọi thứ ngừng hoạt động. Xa kia, có ánh mắt rất buồn đang nhìn về phía nhỏ ... À không ! Có thể là nhỏ tự nghĩ như vậy vì ánh mắt ấy rất là lơ đễnh. Kéo rèm lại, Kiều Phương thở dài. Hạnh phúc là một thứ quá xa vời tầm tay của nhỏ. Chỉ cầu mong ngày mai là một ngày tươi sáng.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
- Chị hai ! Tập hồ sơ em để trong ngăn kéo này đâu rồi.
Kiều Lam hoảng hốt chạy khắp phòng để tìm đồ. Có lẽ căn phòng sẽ rối tung nếu Kiều Phương không lên tiếng :
- Chị đã để nó vào cặp cho em rồi. Em thật là hậu đậu và đãng trí.
- Đừng trách em trong khi chị không chịu nói sớm.
Phương nhéo tai Lam, tay kia chống hông bảo :
- Lại còn trả treo với chị hả. Đứa nào hôm qua bảo chị soạn sách vở hộ em. Hả ?
- Được rồi. Em biết rồi mà. Chị đừng nhéo nữa
Kiều Phương buông tay ra. Kiều Lam ra ngoài nhìn hiền và dịu dàng vậy thôi chứ hồi ở cô nhi viện nhỏ từng một lần làm cho thằng nhóc cùng nhóm một cú tím mặt vì tội không nghe lời nhóm trưởng :
- Mau đi thi đi. Trễ là chị không chịu trách nhiệm đâu.
- Chết em rồi.
Kiều Lam chạy như thi maratong, thậm chí vụt qua cả Hựu Thanh cũng không hay biết. Kiều Phương ra khỏi phòng, khoá cửa cẩn thận. Nhỏ cười khi thấy chị quản gia đứng trước mặt :
- Em có dậy muộn quá không vậy chị ?
- Đừng lo. Giờ này bốn cậu chủ vẫn chưa " bình minh " đâu.
Phương buộc thật chặt lại dây váy đồng phục. Sau đó nhỏ cùng Hựu Thanh đi khu trung tâm để bắt đầu một ngày làm việc đầy vất vả.
- Em vẫn chưa hiểu rõ về chị. Vậy thì chị có thể tự giới thiệu.
- Chuyện này biết sau không được sao ?
Hựu Thanh hỏi vậy thôi chứ thừa biết câu trả lời sẽ là ...
- Không được !!!
- Ừm ... Phải nói như thế nào nhỉ ... Chị ở đây từ khi còn nhỏ lận, lúc ấy mẹ chị làm quản gia ở đây. Rồi vào một ngày đông giá rét, bà ấy lâm bệnh nặng và qua đời, khi đó chị mới có 12 tuổi. Vậy là mình chị phải gánh vác công việc nặng nề ấy. Tuy là quản gia nhưng ông chủ coi chị như con cháu, chị cũng thân và hiểu rõ các cậu chủ lắm. Đặc biệt là cậu cả, chị chơi với cậu ấy từ khi mới lọt lòng lận. Ngày xưa lúc mà còn bé, cậu cả là một người rất hay cười, bí mật gì cậu ấy cũng kể cho chị. Nhưng ... cái giây phút mà thần chết mang bà chủ đi, Hải Nam đã không còn cười được nữa. Cậu ấy đã ẩn mình trong lớp vỏ băng giá đó. Và rồi Tuệ San xuất hiện vào một ngày mưa làm lớp băng đó bị rạn nứt. Ấy vậy mà cũng vào một đêm mưa, cô gái ấy ra đi, xa lìa khỏi cõi đời này. Một lần nữa trái tim không lành lặn ấy chịu tổn thương. Đêm đó, qua khung cửa sổ trong suốt, chị đã thấy Hải Nam khóc, như cái lúc cậu ấy mất mẹ. Đau ...
Kiều Phương cảm thấy tim nhói lên khi nghe Hựu Thanh kể về cái ký ức đau buồn đấy. Nhỏ khẽ buông lơi một câu :
- Chị thích cậu cả ?
Thanh kìm lại những giọt nước đang chực trào ra nơi khoé mắt. Cô vỗ đầu Phương, bảo :
- Không phải đâu. Chị chỉ coi cậu cả là một người chủ, một người bạn. Thế thôi.
- Phủ nhận nghĩa là đồng ý !
- Rồi sau này em sẽ biết. Chị thích ai.
Hựu Thanh bước đi nhanh hơn một chút. Kiều Phương ngừng lại ngẩn ra suy nghĩ rồi cũng vội vã chạy theo để đuổi kịp cô quản gia. Cho dù người đó có là ai thì nhỏ cũng sẽ không quan tâm. Hoặc chí ít thì là quan tâm sau.
Bảy giờ sáng. Phòng ăn.
Kiều Phương thở dài nhìn lên mặt bàn. Thế mới biết mấy cậu chủ nhà này dở người hết sức. Không xuống phòng ăn dùng bữa sáng lại còn bắt đem lên tận phòng. Bốn khay phải đi bốn lần. Lên lên xuống xuống chắc mệt đứt hơi luôn. Sau khi đầu bếp đã chuẩn bị xong đâu đấy, nhỏ liền cầm khay đầu tiên lên phòng cậu cả. Lần nào cũng vậy, phải chi cái người khó gần đó sinh ra cuối cùng thì nhỏ đã không phải run chân run tay như thế này. Phương thấy Hải Đăng có khi còn dễ hơn Hải Nam. Dù cậu ta nói nhiều và khó tính.
Cánh cửa màu đen lại in vào mắt nhỏ
" Cốc ... cốc ... cốc ... "
- Cửa không khoá !
Được lệnh từ Hải Nam, Phương khệ nệ tay bê đồ ăn, chân đá nhẹ để mở cửa. Vào được bên trong, nhỏ lại dùng chân đóng cửa thay vì tay. Đặt khay đồ xuống bàn, nhỏ cúi đầu :
- Chúc cậu cả bữa sáng ngon miệng.
Rồi nhỏ xoay người toan bỏ đi khỏi cái phòng quỷ quái này thì :
- Lúc nãy tôi sơ ý làm đổ sữa tắm ra sàn, vào đó dọn đi.
Nắm chặt lòng bàn tay, Kiều Phương cắn chặt môi để không bật ra tiếng hét. Quá đáng ! Rõ ràng là quá đáng. Nhưng nhỏ chẳng làm được gì khác ngoài việc đồng ý :
- Dạ !
Cầm nắm cửa phòng tắm, nhỏ đi vào và đóng cửa rất mạnh. Hải Nam nghe rõ và biết rõ nhỏ đang tức giận nhưng vẫn giữ khuôn mặt bình thản đọc sách.
- Trời ơi là trời. Lênh láng thế này rõ là cố tình.
Kiều Phương nhìn đống hoá học đặc sệt đang chảy ra từ cái chai to đùng mà kêu lên. Nhỏ thề từ giờ sẽ không bao giờ dùng sữa tắm nữa mà chỉ dùng xà bông thôi. Nhấc cái vòi sen lên, Phương vặn nước dội để rửa trôi hết chất lỏng kia đi. Rồi nhỏ dùng cây cọ vừa xả nước vừa kì cho thật sạch, để cho cậu cả không bắt lỗi được. Đang làm việc hăng say thì nhỏ chợt thấy một cái nút nhỏ nằm cạnh bồn rửa mặt. Nhỏ nghĩ ngợi rồi tò mò ấn vào nó. Đột nhiên nước từ trên trần nhà tắm xả xuống như mưa, làm ướt sũng cả người nhỏ. Thì ra trên đấy là một vòi nước khác, thảo nào cái nút nằm cô độc như vậy. Phương kêu la rồi chạy vụt khỏi phòng tắm, người nhỏ không khác gì chuột lột. Hải Nam lúc này không thể làm ngơ được nữa. Cậu đứng dậy, lãnh đạm hỏi :
- Có chuyện gì ?
- Biệt thự này đã rắc rối mà đến cái nhà tắm cũng không yên nữa. Cái vòi nước trên trần làm tôi ướt nhẹp rồi. Ít ra trước khi vào cậu cả phải chỉ dẫn cho tôi chứ.
Kiều Phương bực mình quá gắt lên mà không cần biết người đang lắng nghe có thể đuổi việc nhỏ bất cứ lúc nào. Hải Nam lắc đầu. Thời buổi này cậu chưa thấy ai vụng về như cô gái này. Mở tủ lấy ra chiếc áo tắm của cậu, đáp lại phía Phương, bảo :
- Mặc đỡ đi kẻo cảm. Tôi sẽ gọi quản gia mang đồ lên cho cô. Bảo mẫu gì mà cô dụng.
Phương ngạc nhiên dữ lắm. Nhỏ cứ nghĩ Hải Nam phải không _ cảm _ xúc _ không _ quan _ tâm. Ai ngờ lại có lúc tốt đến như vậy. Hải Nam khá bực khi thấy nhỏ cứ đứng trân trân nhìn cậu giống như sợ cậu ăn thịt đến nơi không bằng :
- Cô ...
- Dạ ... cậu ... cậu chủ.
Kiều Phương rối rít vào trong phòng tắm để điều hoà lại cái nhịp tim đang đập nhanh. Mặt nhỏ đã đỏ hết lên. Đôi mắt nâu băng lãnh đó khiến tâm trí nhỏ như bị cuốn vào một vòng xoáy mê hoặc. Thật sự là rất đẹp.
__________________________
#Cap: Các bạn đọc truyện có nhận xét gì không ạ?! Cmt cho Hi biết nhé ^^ và nhớ vote nha ❤️💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top