Chap 5

- Kiều Phương !!!

Trình Hựu Thanh lay người và gọi khi thấy Phương đang ngủ gục trên bàn. Nhỏ mệt mỏi ngồi dậy, dụi mắt nhìn quản gia. Hựu Thanh khoanh tay, nói:

- Cô bé ! Mới có tí việc mà đã mệt vậy rồi à.

- Không có ! Bình thường em làm mười mấy tiếng cũng thấy khoẻ nhưng chẳng hiểu sao hôm nay người em oải quá.

- Nếu ốm thì phải nói với chị chứ.

Phương lắc đầu. Nhỏ đến bồn nước rửa mặt cho tỉnh. Sau đó nhìn sang Hựu Thanh, hỏi :

- Chị à? Có điều này em muốn hỏi chị.

- Việc gì?

- Ờ ... Cái cô trưa nay là ai thế?

Hựu Thanh nhíu mày ba giây để tiếp nhận câu hỏi và phân tích nó. Rồi cô trả lời :

- Ý em là tiểu thư Dương Dịch Như.

- Ờ ... Dạ !

- Cô ấy là con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Phong Hoa, một tập đoàn nổi tiếng đứng thứ hai Bắc Kinh này, sau Hạo Thăng. Thậm chí tập đoàn của ông chủ cũng chỉ đứng đằng sau họ mà thôi. Cô ta nổi tiếng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn nhưng rất kiêu căng và coi người khác chỉ là một hạt bụi. Cô ta rất thích cậu cả nhưng với một người không _ cảm _ xúc như cậu cả thì khó lắm. Vậy mà Dương Dịch Như vẫn sẽ trở thành cô chủ của nhà này trong nay mai.

Kiều Phương chống tay lên bàn, tai vẫn " theo dõi " câu chuyện của Hựu Thanh.

- Em biết vì sao không?

- Không ạ !

- Vì ông chủ muốn thúc đẩy Hoàng Hải lên cao hơn. Và với mối quan hệ tốt như vậy với Phong Hoa, chắc chắn thành công sẽ là 99%. Như thế cũng đây khác gì một cuộc trao đổi quá hời.
Phương thấy lòng hơi khó chịu. Chỉ vì lợi ích của cá nhân mà bán đi hạnh phúc của con mình. Không hiểu có còn xứng đáng làm ba không nữa. Giọng chị quản gia vẫn đều đều bên tai nhỏ :

- Nhưng Dương Dịch Như sẽ không bao giờ được hạnh phúc từ cuộc hôn nhân vô nghĩa đó đâu. Vì người cậu cả yêu mãi mãi chỉ có một ... La Tuệ San

- La Tuệ San? Có phải là cô gái giống con lai, nổi bật là mắt to màu xanh nước biển

- Chắc em thấy tấm ảnh đó rồi nên mới rõ như vậy. Nhưng cô ấy không còn trên thế gian này nữa.

Kiều Phương nghe xong bỗng có cảm giác như nhỏ nhìn thấy một nỗi đau rất lớn trong tim Hải Nam. Nó cứ âm ỉ từng ngày và cuối cùng là để lại một vết sẹo lớn. Chuông báo reo lên đưa cả hai về với đời thực. Tiếng Hải Đăng như gắt lên qua bộ đàm được treo trên tường :

- Gọi "bảo mẫu" lên đây ngay cho tôi !!!

Hựu Thanh mặt tỏ rõ sự lo lắng. Cô giật tay nhỏ, bảo :

- Em cẩn trọng nhé. Chị thấy cậu tư giận điều gì rồi đấy.

- Dạ !

Kiều Phương hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy bình tĩnh tiến thẳng lên tầng hai. Sống hay chết _ tất cả xin ông trời quyết định.

Lên đến nơi, tim nhỏ đập mạnh đến suýt rớt ra ngoài. Chưa kịp gõ thì cửa mở ra cái rầm. Hải Đăng với một bộ mặt hình sự hiện diện trong mắt nhỏ. Không để người khác giải thích, Đăng đã khiển trách nặng nề :

- Nè bà chị. Chị có mắt không vậy hả. Dọn dẹp phòng mà dưới chân giường vẫn dơ một đống bụi thì thà đừng dọn nữa còn hơn. Ba tôi thuê chị để làm gì không biết nữa. Bảo mẫu mà chẳng làm tốt trách nhiệm thì nên trở về nhà mà sống đi. Lớn lên ở cô nhi viện nên ý thức chị quá tồi tàn đúng không.

- Đủ rồi đấy !!!

Kiều Phương như hét vào mặt Hải Đăng. Chửi mắng nhỏ thế nào cũng được nhưng cứ đụng đến lòng tự trọng của nhỏ thì dù có là tổng thống nhỏ cũng bật lại :

- Cậu nghĩ là cậu chủ nên muốn ăn nói thế nào cũng được đúng không. Nên nhớ tôi lớn tuổi hơn cậu, cho dù thân phận chúng ta khác nhau nhưng tôn trọng người khác vẫn là điều tối thiểu của mỗi con người. Phải ! Tôi xuất thân từ cô nhi viện nhưng tôi có ăn học, tôi đã luôn tôn trọng cậu giống người bề trên. Vậy mà cậu lấy cái quyền của cậu ra để nói tôi. Xin lỗi ! Tôi sẽ bỏ nó ra và ném vô thùng rác. Còn muốn phòng cậu sạch ấy thì tự đi mà dọn.

Hải Đăng nghiến chặt răng không thể làm gì được. Cậu tức quá đóng rầm cửa lại và còn đáp cho Phương một câu :

- Bà chị thì hay lắm.

Kiều Phương bực dọc bỏ về khu phòng ăn. Chân nhỏ dừng lại khi nghe có tiếng nói phía sau :

- Cô gái, em hung dữ quá nhỉ.

- Cậu ba !

Hải Minh tay đút túi quần, lại gần Phương hơn. Cậu cười cợt nhả, vuốt nhẹ lọn tóc nhỏ, bảo :

- Nhìn em lúc đầu anh tưởng hiền lắm cơ. Ai ngờ hoa hồng có gai.

- Không có thưa cậu ba. Chỉ là ...

- Bức xúc quá chứ gì.

Kiều Phương lùi lại toan chạy đi thì bị kéo lại bởi một bàn tay rắn chắc. Hải Minh ôm lấy eo nhỏ, nhìn bằng ánh mắt cực kì " trìu mến ", nói :

- Anh đâu có làm gì em mà phải sợ như thế. Nhìn đi, em rất đáng yêu.

- Cậu ba, tôi còn phải làm việc.

- Việc của bảo mẫu là ở bên anh lúc này.

Phương cố đẩy Hải Minh ra nhưng bất lực. Cũng may sao cứu tinh đã đến :

- Chú ba !

Ở khoảng cách không xa, Hải Huy đang đứng dựa vào cửa và nhìn cảnh tượng trước mặt. Minh buông Phương ra, thở dài kiểu dạng vừa tuột mất một con mồi ngon :

- Anh hai à, đến phải tạo ra chút tiếng động chứ.

- Thì gọi chú cũng là tạo tiếng động rồi đây. Chú còn đòi hỏi gì nữa.

- Anh làm em mất hứng quá đấy. Đúng là chẳng ra làm sao.

Hải Huy lắc đầu ngán ngẩm. Nói nữa nói mãi cũng chẳng thay đổi được tính cách không ai ưa nổi của Hải Minh. Cậu lên tiếng :

- Đừng chọc ghẹo Kiều Phương nữa, hãy trưởng thành hơn chút đi.

- Rồi rồi ông anh. Em biết nên làm gì mà.

Và sau câu nói ấy Minh quay đi và bỏ về phòng của mình. Hải Huy nhìn Kiều Phương, cười thiện chí :

- Cho anh thay chú ba xin lỗi, tại tính khí của nó là như vậy ấy mà.

- Không sao đâu cậu ... À. Anh Hải Huy.

- Hì ... Em vẫn nhớ lời anh cơ đấy.

Phương chào lễ phép rồi đi xuống phòng ăn. Càng lúc nhỏ càng cảm thấy mình như bị xoay vòng vòng giữa bốn cậu quý tử nhà này. Dương Dịch Như đứng ở một góc nào đó nhìn ra. Nhỏ dần cảm thấy cô bảo mẫu kia là mối nguy hiểm trên con đường tới đích của nhỏ. Cũng giống như ... La Tuệ San. Dịch Như cười khẩy, một kế hoạch loại bỏ chướng ngại vật đang hiện ra trong đầu nhỏ. Một kế hoạch tuyệt vời.

__________________________

#Cap: Hay thì vote nhé ^^! Mọi người ủng hộ Hi đi ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top