Chap 4
Cửa phòng ăn mở toang trong lúc tất cả còn đang điều tra về người được coi là bảo mẫu. Hải Minh cau mày, thì thầm :
- Nhỏ đó lại đến nữa rồi.
Một cô gái có mái tóc xoăn lọn màu vàng nâu, nước da trắng nõn, trên gương mặt được phủ một lớp trang điểm nhẹ, đường cong tuyệt mỹ với vòng một đều đặn. Có thể coi đó là một mỹ nhân làm rung động lòng người. Bước vào với đôi dày đế cao màu đỏ, cô gái đó tạo nên trên sàn vài tiếng " cộp cộp " :
- Dương Dịch Như em đây không bỏ lỡ chuyện gì chứ?!
Kéo chiếc ghế ngồi cạnh Hải Đăng, Dịch Như lên tiếng với cái giọng kiêu ngạo. Hải Huy chọc chọc cái dĩa xuống đĩa trống không, trả lời :
- " Chị dâu tương lai ", bọn em đang đợi anh cả thôi ạ.
- Hải Huy, em nhỏ tuổi hơn anh mà
Dương Dịch Như có vẻ khó chịu khi nghe Huy nói chuyện với giọng điệu như thế. Hải Đăng đang ăn bánh mì bèn đứng dậy, lau tay vào khăn giấy, bảo :
- Ngồi với người mình không ưa thật chẳng ra làm sao. Quản gia, lát kêu "bảo mẫu" mang đồ ăn lên phòng cho tôi.
- Dạ cậu tư
Dịch Như nghe tới hai từ "bảo mẫu" thì vô cùng bất ngờ, sau đó nhỏ cười với điệu bộ mỉa mai, hỏi :
- Hải Đăng mà cũng cần tới người chăm sóc sao?
- Không phải mình chú tư, chú ba, tôi và ... anh cả nữa.
Câu nói đó của Hải Huy làm nụ cười của Dịch Như vụt tắt. Hải Minh thấy thái độ thay đổi 180 độ của cô chị dâu tương lai liền cố tình châm dầu vào lửa :
- Bảo mẫu này là một cô gái trẻ, rất xinh, rất quyến rũ, có thể làm đổ rạp hàng trăm thằng cob trai. Đến "em" còn muốn ăn tươi nuốt sống, thì anh cả chắc ...
Dương Dịch Như bật dậy làm cái ghế đổ xuống đất. Sẽ có một cuộc đấu khẩu diễn ra nếu như Hải Nam không xuất hiện. Dương Dịch Như cười tươi như cố che đậy cơn tức giận của mình. Nhỏ bám lấy tay Hải Nam, hỏi han :
- Anh có mệt không? Em đợi anh lâu lắm rồi đó. Ngồi đi, chúng ta ăn cơm.
Hải Nam không nói gì, chỉ liếc nhìn Kiều Phương đang đứng đó rồi ngồi vào chỗ của cậu. Hải Huy lườm Dịch Như. Cậu chẳng ưa nhỏ đó chút nào, nhưng trong tương lai không xa sẽ trở thành chị dâu và là người một nhà nên mới được yên bình như vậy. Đồ ăn được dọn lên, ba cậu chủ và cô tiểu thư đó bắt đầu thưởng thức bữa trưa. Hải Nam dừng tay lại, nhìn Hải Huy rồi hỏi :
- Hợp đồng với Hạo Thăng thế nào rồi?
- Bên đó không đồng ý vì nói rằng dự án lần này vừa tốn nhiều tiền vừa không khả thi. Em vẫn đang cố gắng thuyết phục.
- Sao anh không nói sớm, nếu vậy thì em đã kêu anh hai em ra mặt giúp đỡ.
- Cảm ơn! Nhưng Dương tổng còn nhiều việc lớn lao hơn mà, làm gì có thời gian giải quyết mấy vụ nhỏ này.
Dương Dịch Như nắm chặt cái dĩa, nhỏ đang rất tức vì những lời mang ý " giễu cợt " của Hải Huy. Nam bỏ miếng khoai tây vô miệng, hỏi một câu lạc chủ đề :
- Hải Đăng đâu?
- Thằng nhóc đó bảo không muốn ăn chung với người không đâu nên đã về phòng rồi.
- Ừm ...
Không khí trong phòng ăn trở nên yên ắng vô cùng. Chỉ còn lại tiếng dao dĩa va vào nhau.
Sau bữa trưa, mọi người ai trở về phòng người nấy. Lúc này người giúp việc mới được phép ăn cơm. Kiều Phương đã lâu lắm rồi mới được ăn ngon như vậy. Bất chợt nhỏ nhìn sang Hựu Thanh đang ngồi trầm tư, tay di di cốc nước trên mặt bàn :
- Chị Thanh !
Phương gọi khẽ như không muốn ai thấy cô quản gia nghiêm túc rơi vào tình trạng này. Hựu Thanh như thức tỉnh, quay sang cười nhạt. Kiều Phương cảm thấy có gì đó rất bất ổn trong đôi mắt quản gia. Từ lúc các cậu chủ xuống đây ăn cô đã thẫn thờ như thế rồi. Nhỏ lắc đầu thật mạnh, tự nhủ chưa nhìn thấy gì :
- Bây giờ em đem cà phê lên phòng cậu hai nhé !
- Dạ chị !
Cầm tách cà phê nóng vừa mới được pha lên tay, Kiều Phương cẩn thận bước đi. Biệt thự này đúng là rộng thật, nếu không nhớ kĩ mọi ngóc ngách thì chuyện bị lạc từ khu này sang khu khác đều hết sức bình thường. Chậm bước tới cánh cửa màu vàng, Phương gõ nhẹ tạo ra tiếng " cốc cốc ". Giọng nói trầm ấm như ra lệnh :
- Vào đi !
" Cạch ... "
Cửa mở ra. Một giai điệu nhẹ nhàng và du dương lan toả khắp phòng. Giai điệu này là của bài hát " Somewhere over the rainbow ", một bài hát dù chỉ mới nghe có một lần duy nhất nhưng nhỏ đã cực kì thích. Và bây giờ, nhỏ đã được nghe lại lần nữa. Đã lâu nhưng từng lời, từng nhịp nhỏ vẫn thuộc làu.
- Không ngờ em cũng thích nghe bài này.
Kiều Phương giật mình, trước mặt nhỏ là Hải Huy. Cậu khoác trên người chiếc áo tắm bông trắng, tóc và mặt vẫn còn dính chút nước. Nhìn cực kì phong độ và có thể hút hồn một hàng dài các cô gái. Phương vô thức lùi lại, đưa tách cà phê ra trước mặt Huy, lí nhí :
- Cậu ... cậu hai. Cà phê đây ...
- Mình làm bạn đi !
- Dạ ?
Kiều Phương không hiểu gì cả, chỉ biết mắt chữ o miệng chữ a nhìn người đối diện. Hải Huy cười, cầm lấy cà phê đặt lên bàn, giải thích :
- Thì em là bảo mẫu của anh, cũng khác gì bạn bè đâu chứ.
- Cậu hai ! Không đơn giản như vậy.
- Hoặc không thì cứ coi đây là một mệnh lệnh và em phải làm theo. Em biết không, anh thấy được trong em một sự đặc biệt nào đó.
- Nhưng cậu hai ...
- Suỵt ! Không được gọi là cậu hai, gọi là Hải Huy thôi.
Phương rất khó xử. Không phải một lời đề nghị, cũng không hẳn là một mệnh lệnh. Nhỏ chẳng biết trả lời thế nào, quá bất ngờ đối với một kẻ mới chân ướt chân ráo vào làm việc
- Nè ! Em suy nghĩ lâu quá rồi đấy. Có định trả lời anh không?
- Được ! Nếu đã là lệnh, cái gì em cũng làm.
Nói rồi nhỏ quay gót đi khỏi phòng. Hải Huy cười khi nghĩ tới tương lai. Muốn chạm tới trái tim ai đó thì phải có một cây cầu kết nối
Phương đi từ từ trên dãy hành lang tầng hai. Lòng nhỏ lúc này cảm thấy cực kì hạnh phúc. Từ bé tới giờ nhỉ không có lấy một người bạn, suốt ngày chỉ quang quẩn với Kiều Lam. Thực sự là rất cô độc và buồn tủi. Ai cũng khinh miệt nhỏ vì nhỏ chỉ là cô nhi. Nhưng không phải ai cũng như ai. Cuối cùng cũng có người chấp nhận nhỏ là bạn. Bỗng Kiều Phương đâm sầm vào một ai đó khi đang bị chìm trong mớ suy nghĩ. Khó khăn đứng dậy, nhỏ mới phát hiện ra người vừa đâm vào là Hải Nam.
- Lần sau đi đứng cho cẩn thận vào !
- Dạ cậu cả
Phương cúi đầu chạy thục mạng. Nhỏ rất sợ ánh mắt ấy, nó như vô hồn. Rất sợ. Hải Nam lặng lẽ đi về phòng. Vừa bước chân vào trong điều đầu tiên cậu làm đó là ngồi vào bàn làm việc với xấp tài liệu hỗn độn. Ánh mắt lạnh của Nam lướt đến tấm ảnh mà cậu đã không dựng lên suốt năm năm qua. Giờ đây nó được ngay ngắn trên mặt bàn và không còn lớp bụi nào phủ mờ nó nữa. Khẽ nhếch môi cười nhạt, cậu vẫn còn nhớ như in cái quá khứ ấy. Quá khứ một ngày mưa buồn và tăm tối. Đau ... Tội lỗi ... Máu ... Và ...
Mở ngăn kéo, Hải Nam lấy ra một chiếc ô nhỏ trong suốt. Định mệnh ... liệu có cho cậu gặp lại cô bé đó. Cô bé thiên thần với nụ cười toả nắng và đôi mắt đen ánh lên sự dịu dàng. Tia sáng giữa con đường u tối của cậu ! Nhất định sẽ gặp lại ... Nhất định.
__________________________
#Cap: Mọi người tiếp tục ủng hộ và vote nếu thấy hay nhé ^^! Yêu mọi người <3 :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top