Chap 26
Đài phát thanh châu Á vẫn đông vui như ngày thường nhưng quản lý Châu Doanh Doanh lại thấy có chút trống trải. Đơn giản cũng chỉ vì nhân viên mới _ Hoàng Hải Minh chưa đến dù giờ làm đã bắt đầu hơn nửa tiếng rồi. Doanh Doanh cầm bút lên lại đặt xuống, cầm lên lại đặt xuống. Cứ như thế gần chục lần. Cô cũng đã gọi hoài mà Hải Minh chẳng bắt máy. Điều đó làm cô khá rối bời. Đặt ly cà phê capuchino xuống bàn trước mặt Doanh Doanh, Tiểu Mỹ _ bạn thân cô trêu chọc :
- Ui cha ! Có người đang thẫn thờ vì trúng tiếng sét ái tình kìa !
- Thôi đi ! Mình đang mệt lắm, đừng chọc nữa.
Tiểu Mỹ thở dài ngao ngán trước bản mặt y chang bánh đa nhúng nước của Doanh Doanh. Giờ thì cô mới biết khi yêu con người ta lại trở lên như kẻ mất hồn. Nhất là đối với một người chưa từng có lấy mối tình vắt vai như Doanh Doanh. Và Tiểu Mỹ nghĩ rằng nguyên do của việc cô bạn này cứ mãi FA là vì sở hữu người ba quá ư là nghiêm khắc. Chỉ cần một cái liếc của ông Châu thôi cũng đủ khiến người khác cảm giác như tim ngừng đập, máu trong cơ thể ngừng chảy. Cũng phải thôi, ông Châu trước kia từng là cảnh sát rất nổi tiếng. Sau khi về hưu không có việc gì làm mới mở đài phát thanh theo nguyện vọng của con gái. Kể ra ông Châu cũng yêu con gái thật !
- Nhưng mà Hải Minh rất đào hoa, cậu dành tình cảm cho anh ta như vậy liệu có đáng !? _ Tiểu Mỹ bảo nhỏ.
- Mình biết là vậy nhưng mình ...
Doanh Doanh dừng lại không nói tiếp nữa khi phát hiện ra Hải Minh đã đến. Cô vội vàng bỏ Tiểu Mỹ ở đấy chạy gần lại Hải Minh. Đập lưng cậu, cô hỏi:
- Sao anh đến muộn vậy ?
- Ồ ... Xin lỗi quản lý. Tôi bận một số việc ... Ờ là ... do người đặc biệt của tôi gặp nạn.
Doanh Doanh hơi lùi lại phía sau, cô hơi ngạc nhiên khi nghe trong lời nói của Hải Minh có ba tiếng " người đặc biệt ". Cô gượng cười, nói :
- Người ... người đặc biệt sao ? À ... Có bạn gái mà không giới thiệu nha !
- Trời ơi! Vậy là " hoàng tử " của đài phát thanh này có bạn gái rồi sao ! _ Thuần An _ nhân viên trong đài ngồi gần đó lên tiếng - Tiếc thật đấy !!!
- Không phải đâu. Người đặc biệt ở đây nếu nói ra mọi người sẽ ngỡ ngàng đấy. _ Hải Minh cười khì ngồi xuống chỗ của mình.
Tiểu Mỹ đẩy ghế đến cạnh Hải Minh. Cô dùng khuỷu tay huých vào hông cậu, nháy mắt lên tiếng :
- Thì cứ nói đi chớ ! Kẻo có người trong phòng đứng ngồi không yên.
- Ai vậy ? Ai đứng ngồi không yên ?
Doanh Doanh nhanh tay túm lấy Tiểu Mỹ bịt miệng cô gái này lại. Nếu cô mà cứ để thế này không bịt đầu mối bằng một chầu thịt bò nướng thì chắc cô sẽ phải đem thân mình lên thay thế mấy miếng thịt trên lò mất. Hải Minh nhìn thái độ thì thầm mà như đe dọa của Doanh Doanh thì không khỏi tò mò :
- Bộ có chuyện gì à ? Sao mà trông hai người khả nghi thế ?
- Đừng nói là người đứng ngồi không yên là quản lý đó nha !? _ James _ nhân viên khác nói đùa xen chút nghi hoặc.
- Không ... không phải ! _ Doanh Doanh nhảy dựng lên xua tay lia lịa để phủ định.
Thuần An chống hai tay lên bàn, cười ẩn ý nói bâng quơ :
- Quản lý. Không đúng thì thôi sao phải xúc động thế. Em thừa biết giám đốc Châu lựa chọn con rể rất kỹ nên chắc chị không thích người ngoài sự lựa chọn của giám đốc đâu nhỉ.
Doanh Doanh muốn té xỉu khi nghe những lời " nhắc nhở " nhiệt tình của Thuần An. Cô đâu phải không biết mẫu người như Hải Minh là ngoài tầm mắt ba cô chứ. Nhưng phải làm sao đây. Cô chót thích mất rồi chứ bộ.
Hải Minh ngồi nghe cuộc nói chuyện " bóng gió " nãy giờ mà vẫn chẳng suy ra được vấn đề gì. Bộ óc thiên tài này của cậu hôm nay như bị u mê trước mấy con người khó hiểu. Năng lượng EQ đã bị giảm sút quá nhiều rồi nên ngay lập tức cậu phải chuyển đề tài khác mới được. Chứ không thì ...
Kiều Lam nặng nề lết đi trên con đường ướt nhẹp. Cả đêm hôm qua vì lo lắng cho chị gái thân yêu mà nhỏ chẳng tài nào ngủ được. Cũng chính vì thế mà nhỏ đi học muộn đây. Nhưng nhỏ có quan niệm là " đã muộn rồi cho muộn hẳn nên ta cứ thong thả mà đi ". Dù gì giờ nhỏ cũng là bạn gái giả của hội trưởng hội học sinh nên chắc hình phạt cũng vơi đi phần nào. Mà lại nhắc đến chị Kiều Phương cả đêm mất tích làm Kiều Lam lòng như có lửa đốt. Nhỏ chẳng dám hỏi ai trong biệt thự về tin tức chị gái vì thật sự nhỏ chả quen một người nào hết. Thành ra lo càng thêm lo.
Đang đi trong căng thẳng thì chiếc ô tô to bảy chỗ chạy chậm lại và sát gần về phía nhỏ. Nhỏ tò mò đánh mặt nhìn sang nhưng chân vẫn bước. Cửa sổ ghế sau xe ô tô mở ra từ từ, nguyên bộ mặt tên Hải Đăng lù lù hiện ra. Cậu lên tiếng :
- Đi muộn sao?
- Phải ! _ Nhỏ trả lời một cách cọc cằn.
- Lên xe đi. Đường tới trường còn xa lắm đấy. E rằng cô đi đến nơi cũng phải vào tiết bốn.
Kiều Lam dừng cùng lúc với chiếc xe. Nhỏ hùng hổ đi tới trước cửa sổ xe chỗ Hải Đăng ngồi, mặt như đang ra trận. Tên công tử kênh kiệu này luôn chơi trò sưt dụng nghệ thuật " bốc phét ". Gì mà vào trường thì đã là tiết bốn. Hoang đường !
Nhỏ gườm gườm nhìn Hải Đăng, gằn giọng :
- Không thèm !
- Cho cô ba giây suy nghĩ lại. Ba ... hai ... hai phẩy năm ... hai phẩy bốn ...
- Được rồi. Lên thì lên.
Kiều Lam chăng khi nào có thể thắng được Hải Đăng. Từ lý lẽ đến ánh mắt thuyết phục, lúc nào cậu cũng khiến nhỏ phải thay đổi quyết định vào phút chót.
Sau khi Kiều Lam đã yên vị tại chỗ trống cạnh Hải Đăng rồi thì xe dần lăn bánh. Ngồi cách xa Hải Đăng như cách xa virus bệnh, Kiều Lam đưa mắt nhìn ra khung cảnh ngoài đường. Đăng thở dài, bảo :
- Lát nữa tôi sẽ thông báo với cả nhóm của tôi cô là bạn gái ...
- Cái gì ? Anh có bị điên không. Để vậy là được rồi đừng thông báo gì hết. _ Kiều Lam ngắt ngang lời Hải Đăng giọng vô cùng khó chịu _ Nhục lắm !
Chân mày Hải Đăng cau lại. Lời cuối cùng Kiều Lam nói cậu nghe chẳng lọt tai chút nào. Nhỏ nói vậy chẳng khác gì làm bạn gái cậu ( dù chỉ là đóng kịch ) là một nỗi sỉ nhục lớn vậy. Tuy nhiên cậu cũng vừa nhận ra rằng trong ngôi trường " nổi tiếng hờ " này lại có cô nhóc không hề thích cậu. Khác xa với đám con gái hán trai ở trường.
- Kệ cô ! Tôi thích làm gì là chuyện của tôi ! _ Hải Đăng lên giọng với thái độ đầy uy quyền. Cảm giác như muốn ép Kiều Lam vào tình cảnh " tiến thoái lưỡng nan "
- Anh ... Anh đúng là đồ cá vàng xấu xa.
- Tôi là cá vàng xấu xa vậy cô là cá " mập " xấu xí. Nghe rõ chưa.
Kiều Lam tức quá chẳng làm gì được hậm hực quay qua chỗ khác. Quả là một tên vô duyên hết sức. Đã thế mắt để ở trên trời hay sao mà dám kêu nhỏ mập với cả xấu. Càng lúc càng giống tên tâm thần mà nhỏ thấy trong bộ phim tối qua. Kiều Lam lườm nguýt Hải Đăng rồi " hứ " dài một tiếng. Nhỏ thà ngắm mưa còn hơn nói chuyện với con người bên cạnh. Phí nước bọt tốn thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top