Chap 25
Trên đường phố vắng vẻ và ngập trắng nước mưa, Kiều Phương lững thững bước đi. Hết hôm nay thôi, nhỏ muốn được sống với những khoảnh khắc giả tạo, ngắn ngủi giữa nhỏ và Hải Nam. Rồi ngày mai khi mặt trời nhô lên phía nơi chân trời, nhỏ sẽ trở về với đúng vị trí của mình, sẽ phải đối mặt với từng lời nhạo báng của các cô hầu. Nước mắt kéo dài hòa cùng nước mưa.
Kiều Phương bất giác dừng chân lại, trên môi nhỏ khẽ vẽ lên nụ cười nhạt nhẽo. Kí ức nào đó dội về trong đầu nhỏ. Cũng tại con đường này, năm năm trước số phận đã cho nhỏ gặp được thiên sứ. Là một thiên sứ lạnh lùng. Dù là cuộc gặp thoáng qua nhưng bây giờ khi nghĩ lại nhỏ vẫn thấy thổn thức. Ánh mắt băng lãnh đó thật sự làm nhỏ rung động. Và nhỏ tự cho rằng đó chính là mối tình đầu của mình. Phải chi nhỏ được gặp lại thiên sứ ấy thì tốt biết bao.
- Kiều Phương !
Nghe ai đó gọi tên mình, Kiều Phương quay sang. Có phải vì cơ thể ngấm toàn bộ cơn mưa chiều nay mà nhỏ đang bị ảo giác không đây. Bên kia đường, Hải Huy đứng đó nhìn nhỏ. Không thể tin được, cậu có thể tìm thấy nhỏ giữa thành phố rộng lớn. Hải Huy vui mừng đi nhanh sang đường. Nhưng khi sắp đến nơi thì cậu bỗng khựng lại, đôi mắt mở to hết cỡ. Cành cây ở trên cao và to nặng đang gãy dần, gãy dần. Chỉ vài giây nữa thôi nó sẽ rơi trúng đầu Kiều Phương :
- Em ... Cẩn thận !
Kiều Phương chẳng hiểu gì nhìn theo hướng chỉ tay của Hải Huy. Nhưng đã quá muộn, cành cây kêu " rắc " và rơi tự do. Nhỏ hoảng sợ ngồi xuống ôm đầu. Thôi thì ông trời đã không muốn nhỏ sống trên đời này nữa nhỏ còn nuối tiếc gì cơ chứ.
- A !!!
Thanh âm hãi hùng vang vọng cả một khoảng trời. Sấm đánh " đùng đoàng " xen lẫn giọng hoảng hốt của người đi đường. Kiều Phương lờ mờ mở mắt, nhỏ thấy mọi thứ chẳng còn rõ hình trong võng mạc nhỏ nữa. Tất cả đều thực thực ảo ảo. Trong giờ phút này, nhỏ chỉ biết rằng nhỏ chưa chết mà thôi. Bởi vì sự kiệt sức đã khiến nhỏ ngất đi lần nữa.
-'- -'- -'-
Sáng hôm sau. Bệnh viện trung tâm thành phố.
Kiều Phương choàng tỉnh. Nhỏ đưa tay day day mắt để nhìn cho rõ hơn. Nơi nhỏ đang nằm đây toàn là màu trắng. Trần nhà trắng, tường trắng, tủ trắng, giường trắng và còn cả mùi thuốc, dây chuyền dịch. Đây đích thị là bệnh viện rồi.
Mệt nhọc ngồi đây, Kiều Phương liếc qua và phát hiện Hải Minh đang chăm chú đọc tạp chí. Nhỏ khẽ gọi :
- Cậu ba !
Hải Minh bỏ cuốn tạp chí khỏi mặt, cậu vui mừng reo lên :
- A người đẹp ! Em cuối cùng cũng tỉnh.
Kiều Phương ngó ngang ngó dọc. Khắp phòng không còn ai khác ngoài Hải Minh. Vậy có nghĩa là Kiều Lam chưa biết gì về chuyện nhỏ gặp tai nạn. Cũng may thật. Nếu con bé mà biết chắc hôm qua cả cái bệnh viện này đã loạn lên rồi. Hải Minh rót cốc nước đầy đưa cho Kiều Phương, bảo :
- Đúng là thần thiệt, giấc mơ của anh lại thành sự thật. Chỉ khác cái trong giấc mơ đó anh chỉ thấy mỗi em gặp tai nạn thôi mà ... Sao lại có cả ...
- Cậu ba ! _ Kiều Phương ngắt ngang lời Hải Minh. Nhỏ không thể ngờ cậu lại trù ẻo nhỏ như vậy. Nếu như nhỏ xui xẻo mà chết thì chắc giờ cậu đang ngồi trước xác nhỏ mà cười hả hê vì " giâc mơ thần thánh " kia đấy.
Hải Minh cười trừ như để chữa cháy cho lời nói của mình. Giờ cậu mới biết nói ra sự thật lại là con đường đi gặp " diêm vương " ngắn nhất. Chép miệng một cái, Kiều Phương thắc mắc :
- Mà sao tôi vào đây được ?
- Hôm qua người đi đường thấy em và anh hai bất tỉnh giữa đường nên đưa vào bệnh viện. Họ lấy điện thoại anh hai gọi về trong số của anh. Bác sĩ bảo em chỉ bị chấn thương nhẹ phần đầu do bị va đập xuống mặt đường, còn anh hai lãnh trọn cành cây ấy vào chân trái, có lẽ phải bó bột hơn tháng.
Kiều Phương mắt O miệng A nghe Hải Minh tường thuật lại sự việc. Vậy ra là Hải Huy đã đẩy nhỏ ra để đỡ lấy cành cây ấy cho nhỏ. Tại sao cậu lại làm thế chứ. Kể cả người ngốc đến đâu cũng chẳng bao giờ đem mình ra đỡ cho người khác một mạng.
- Anh ấy đang nằm phòng nào? _ Giọng Kiều Phương nhỏ đi.
- Anh hai nằm ở phòng bên cạnh - 202. Anh không biết là anh ấy đã tỉnh lại chưa vì Hải Đăng đang ở đó. Nè ... đừng bảo em tính sang đó nhé ?!
Kiều Phương không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tháo dây chuyền dịch ra. Nhỏ toan bước xuống giường thì bị Hải Minh cầm tay, cậu bảo :
- Em chưa khỏe đâu !
- Tôi không sao, để tôi đi. Tôi muốn xem tình hình Hải Huy thế nào.
Gạt tay Hải Minh sang bên, Kiều Phương tiếp tục đi. Nhìn theo bóng nhỏ xa dần khỏi mắt mà cậu chỉ biết lắc đầu. Làn này anh hai cậu hành động như vậy, cậu chỉ mong Kiều Phương hãy đưa ra lựa chọn sáng suốt với anh ấy. Mặc dù ngoài miệng cậu không nói sẽ ủng hộ ai nhưng thực chất trong lòng cậu chỉ muốn Hải Nam là kẻ thua cuộc. Lý do cậu muốn vậy là vì cậu ghét Hải Nam _ ghét từ cái ngày mẹ nuôi ra đi. Con người đáng ghét ấy ... vô tâm và lãnh cảm.
" Cạch " Kiều Phương đẩy cửa phòng 202 đi vào. Nhỏ thấy Hải Đăng đang ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nghe nhạc. Còn Hải Huy nằm trên giường bệnh trắng tinh, vẫn chưa tỉnh thì phải. Tiến đến gần, nhỏ đập vai Hải Đăng. Cậu giật mình tháo tai nghe ra, hỏi :
- Chị khỏe rồi hay sao mà sang đây ?
- Cậu hai có bị gì nặng không ? Sao mà đến giờ vẫn còn ngủ ?
Bỏ điện thoại vô túi, Hải Đăng ngồi dậy, vươn vai nói :
- Gãy chân thôi. Với cả anh ấy tỉnh dậy được một lúc rồi và còn đòi đi gặp chị nữa nhưng tôi không cho, thế là lại ngủ tiếp. Nếu rảnh thì chị ở đây đi, tôi còn phải về đi học nữa.
Kiều Phương gật đầu nhẹ. Hải Đăng vuốt mái tóc, cho tay vào túi quần ung dung bước đi. Trước khi lướt qua nhỏ để ra khỏi phòng, cậu nói :
- Anh hai thích chị thật lòng đấy, không giống như anh cả _ một kẻ chỉ biết sống cho riêng mình. Ngay cả hay tin anh Hải Huy gặp tai nạn cũng thờ ơ như không.
Tiếng giày Hải Đăng " cộp cộp " trên sàn rồi ngắt hẳn sau tiếng đóng cửa cái " rầm ". Kiều Phương lặng người đi. Hải Huy và Hải Nam - trong quá khứ cả hai đều cùng thích một người con gái. Nhưng tại sao bây giờ lại chỉ có Hải Huy là chịu trở về với thực tại. Phải chăng là có điểm nào quá khác biệt giữa hai con người này ?
- Em sang đây lúc nào vậy ?
Kiều Phương ngoảnh mặt nhìn Hải Huy. Cậu thức giấc từ lúc nào mà nhỏ lại không biết thế này. Kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh, nhỏ bắt đầu màn " trách móc " đã chuẩn bị sẵn từ trong đầu.
- Anh còn hỏi em câu đấy sao ! Anh có biết anh đã phạm trọng tội không hả ?!
Hải Huy lướt nhìn vệt máu đỏ loang trên dải băng trắng quấn quanh đầu Kiều Phương, cậu khẽ ngồi lên, đánh lạc chủ đề :
- Đầu em còn đau không? Lúc mới tỉnh anh đã rất lo cho em đấy.
- Sao anh không hỏi em anh đã phạm tội gì chứ ! Tội của anh chính là đã cứu em, đã đỡ cành cây ấy cho em. Vì sao anh phải làm thế khi em chỉ là một bảo mẫu thấp hèn không cha không mẹ không nhà cửa. Nhìn này, chân vậy bao giờ mới khỏi chứ.
Hải Huy cười khẩy, cậu nói nhỏ nhưng đủ nghe :
- Hi sinh vì người mình thích, nhiêu đây đáng gì !
Kiều Phương ôm chầm lấy Hải Huy, nước mắt từ đâu trào ra rất nhiều. Nhỏ trách Hải Huy ngốc nhưng chính nhỏ còn ngốc hơn. Ngốc vì từ chối người tốt như Hải Huy, ngốc khi lúc nào cũng làm cậu lo lắng và buồn phiền, ngốc vì đã lầm tưởng về tình cảm của một người không hề thích mình. Để nước mắt nghẹn lại ở cổ, nhỏ nói:
- Vậy anh có muốn em đền đáp sự hinh sinh ấy của anh không ?
- Hả ... ?
- Em thích anh, em sẽ làm bạn gái của anh. Em sẽ quên Hải Nam giống như anh quên đi Tuệ San vậy.
Hải Huy không nói gì, cậu cũng chỉ để mặc cho Kiều Phương ôm mình mà chẳng làm gì cả. Trong lòng cậu cảm thấy rất hạnh phúc nhưng lại có chút gì đó nghi ngại về lời Kiều Phương. Không phải vì cậu không tin tưởng những gì nhỏ nói mà cậu chỉ sợ nhỏ đang hồ đồ sau cú sốc lớn với Hải Nam. Có lẽ cậu nên đợi một thời gian để thấu hiểu sâu hơn về chuyện này ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top