Chap 24

Trên bầu trời Bắc Kinh mưa vẫn rơi đều và nặng hạt. Cái thời tiết này làm cho khung cảnh cứ thêm não nề và tẻ nhạt. Nhưng nó lại không hề khiến Kiều Lam cảm thấy khó chịu chút nào. Bởi vì hiện giờ nhỏ đang tung tăng đi đến điểm hẹn gặp mặt tên Hải Đăng đáng ghét. Rồi nhỏ sẽ lần nữa chọc cậu ta đến nỗi " xanh tím mặt mày ". Dừng bước lại, Kiều Lam dùng chân đạp phăng cửa sân bóng rổ. Chỉnh cổ áo chút xíu sau đó nhỏ đường hoàng bước vào. Hồi cấp hai, có lần cậu bạn đầu gấu nhất khối nói với nhỏ rằng : " Khi đối diện với tình huống nguy hiểm, hãy tỏ ra ta đây không sợ gì hết, như vậy sẽ khiến kẻ thù có chút dè chừng về mình ". Và hiện giờ đây nhỏ đang tự trải nghiệm chính lời khuyên ấy.

- Muốn gì nữa đây hả ? _ Kiều Lam khoát tay trước ngực, mặt vờ hầm hầm mà hỏi Hải Đăng đứng đối diện.

Hải Đăng cười khó hiểu. Cậu đi qua Kiều Lam đến gần chiếc rổ đựng đầy bóng màu cam rồi cầm lên tay một trái. Đập đập trái bóng xuống sàn, cậu trả lời :

- Dạy cô học bóng rổ !

Kiều Lam hơi chau mày. Chắc chắn tên trước mặt nhỏ đây bị điên rồi mà. Hoặc không thì chắc là nước mưa vừa ngấm vào đầu làm dây thần kinh chạy có chút lệch hướng.

- Anh bị khùng à ?! Tại sao tôi phải học bóng rổ, nhất là học với kẻ như anh ?

- Là bạn gái của tôi, cô phải biết chơi môn thể thao này.

Tiếng sấm vang lên bên tai làm đầu óc nhỏ hơi choáng váng. Hải Đăng vừa nói cái gì mà nhỏ nghe sao thấy nó thật điên loạn. Hai tiếng " bạn gái " kia chắc chắn là gán lên người nhỏ chứ chẳng ai khác. Vì giữa không gian rộng lớn này chỉ có nhỏ và Hải Đăng. Duy nhất hai người mà thôi.

- Vớ vẩn ! Anh đùa cái gì thế hả ? _ Lấy lại bình tĩnh, Kiều Lam hất mặt.

- Đừng tưởng bở, chỉ là bạn gái tạm thời thôi, sau khi Đường Hân từ bỏ việc theo đuổi tôi, tôi sẽ trả lại tự do cho cô. Muốn trao đổi không, làm bạn gái của tôi để lấy một năm bình yên.

Kiều Lam thấy cục tức đang từ dạ dày chui lên cổ. Cái giọng nói hống hách và chảnh chọe ấy vẫn không đổi. Gì mà bảo nhỏ tưởng bở chứ. Cho dù có cho cả núi vàng nhỏ cũng không thèm thích một kẻ quái tính như Hải Đăng. Đẹp mà vô duyên cũng chỉ là kẻ vứt đi mà thôi.

- Cuộc sống của anh như thế nào cũng mặc kệ nhưng ... đừng có lôi tôi vào.

Hải Đăng ngưng đập bóng, cậu liếc nhìn nhỏ bằng ánh mắt đậm chất nham hiểm. Giọng cậu nhẹ tựa tiếng lá rơi :

- Ngày hôm qua cô đổ xô nước vào người tôi đã là vi phạm vào nội quy thứ 99 của trường : chọc phá bạn bè. Hình phạt là chạy một trăm vòng sân.

- Cái gì ? Ở đâu ra cái luật điên rồ đó vậy.

- Sao đây ? Làm bạn gái tôi rất có lợi đấy.

Kiều Lam giậm chân quay đi. Nhỏ đang bị rơi vào tình thế " trên đe dưới búa ". Nếu giờ không đồng ý cũng chết mà đồng ý cũng chết. Đã vậy nhỏ sẽ không còn cơ hội làm quen anh Thiên Long nữa. Như thế chẳng khác gì địa ngục. Kiều Lam dùng kế hoãn binh bằng câu hỏi :

- Sao lại là tôi chứ ? Tôi vừa xấu, vừa hậu đậu, vừa mập nữa chứ ! Không phù hợp với anh đâu.

- Tôi thích chọn cô đấy.

Bất giác trong bộ não Kiều Lam vụt qua hai ý nghĩ. Một là Hải Đăng thực sự muốn thoát khỏi bà chị Đường Hân. Hai là có thể trong việc này có âm mưu gì đó rất bí ẩn. Càng suy nghĩ càng điên đầu.

- Tôi biết cô đang nghĩ gì rồi đấy. Nhưng xin lỗi ... tôi không có tiểu nhân đến vậy đâu !

Kiều Lam đang phân vân giữa " không " và " có ". Hai phương án này bị đặt trên một bàn cân và ngang bằng nhau. Chỉ cần thêm lí do nào đó hợp tình đặt thêm vào thôi là một trong hai thắng thế. Hải Đăng thấy Kiều Lam cứ im lặng liền đáp trái bóng lại vào rổ, nói :

- Nếu như cô không muốn thì thôi, chuẩn bị sức chạy trăm vòng sân dưới mưa đi nhé !

- Ây khoan ... _ Kiều Lam nuốt nước bọt vào trong cổ, nhỏ biết mà, nhỏ biết trước sau gì cũng sẽ như vậy. Tên này có bao giờ chừa cho nhỏ đường sống đâu cơ chứ. _ Tôi đồng ý ! Nhưng với hai điều kiện.

Kiều Lam liếc nhìn thái độ của Hải Đăng. Mặt cậu vẫn bình thản như thường, thậm chí còn có nét gì đó là háo hức chờ đợi nhỏ ra điều kiện. Yên tâm được phần nào, nhỏ lên tiếng tiếp tục :

- Thứ nhất là không được ăn hiếp tôi, phải để tôi sống yên bình trong trường. Và thứ hai là không được can thiệp vào chuyện riêng tư của đối phương. Anh làm được không ?!

- Cô nghĩ Hoàng Hải Đăng tôi là ai mà hỏi câu đấy ! 

Kiều Lam cười mãn nguyện. Vậy là từ giờ nhỏ không những được yên ổn mà còn có thêm nhiều cơ hội để " hành hạ " Hải Đăng. Như thế làm tiểu nhân một lần cũng đáng. Ha ha ha.

Từng giờ từng phút trôi qua lặng lẽ, trời chuyển sắc nhanh chóng. Mới đó mà đã chập tối. Và có lẽ càng về tối mưa rơi càng to và nặng hạt. Làm người ta tưởng chừng như bão sẽ về sớm hơn cả dự định nữa chứ.

Hải Minh bước vô phòng ăn, cậu bỗng thấy sống lưng mình lạnh toát. Cái không gian bên trong này chẳng khác gì khung cảnh u uất và lạnh lẽo ngoài kia. Ngồi xuống chỗ của mình, Hải Minh nhìn hai anh. Chắc chắn từ vụ việc sáng nay đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho ánh nhìn của Hải Nam và Hải Huy tóe ra vài tia lửa điện. Đá chân Hải Đăng đang ngồi chơi game, cậu nghiêng đầu về phía hai người kia ám chỉ " chuyện gì đã xảy ra ". Tất nhiên cậu tư nhà này có khả năng đoán ra vấn đề rất nhanh nên liền tắt game nhắn tin sang cho Hải Minh. " Tít " Điện thoại Hải Minh rung tin nhắn. Cậu mở máy ra. Trời ạ ! Xem có anh em nhà nào khổ như thế này không. Ngồi đối diện và cách nhau có một cái bàn rộng 50cm mà phải nhắn tin để nói chuyện đây này. Hải Minh thở dài, đọc dòng chữ đen nằm gọn trong khung màu xanh : " Là bà chị kia chứ ai nữa ! "

Đưa ngón tay lướt trên màn hình, nhanh như chớp tin đã được gửi đi : " Anh biết vì Kiều Phương rồi. Nhưng chủ yếu là đã xảy ra chuyện gì ? "

Hải Đăng nhìn lướt qua mẩu tin, cậu bực dọc nhắn lại : " Nè anh, em đâu phải thần thánh. Với cả em đi học cả ngày mà. Em chỉ nghe người hầu bàn tán chuyện sáng nay thôi. Mà theo em đoán thì chắc là vì cuộc hẹn của anh hai với anh cả bữa trưa đó. À còn điều này nữa. Có phải vì anh châm dầu vào lửa nên mới xảy ra chuyện đó đúng không ? "

Hải Minh ngước nhìn Hải Đăng với ánh mắt " ngây thơ vô ( số ) tội ", lại còn lắc đầu để tạo nền nữa. Hải Đăng thầm nhủ trong đầu không biết bao giờ anh ba mới bỏ được cái tính đó. Cứ để như vậy với người khác thì cậu không biết nhưng với cậu là đã mấy lần ( suýt ) nổi điên rồi. Hải Minh đáng bị cậu đem ra " phanh thây " lắm.

Căn phòng đang ở trạng thái yên ắng hoặc cùng lắm là rộn lên vài tiếng bước chân của người hầu thì Hải Huy bất giác lên tiếng :

- Kiều Phương ... có ở đây không ?

Hải Đăng cau mày, vẻ mặt rất không hài lòng. Cậu bảo :

- Đó là tất cả những gì anh muốn nói sau một hồi im lặng ư ?!

- Em không biết thì thôi, đừng cằn nhằn nhiều.

Hải Đăng nhún vai. Nếu Hải Huy muốn thì được thôi _ cậu sẽ chẳng quan tâm tới bất kì cái gì nữa. Ăn là tốt nhất. Sau khi bịt miệng cậu em, Hải Huy lặp lại câu hỏi ấy. Tuy hỏi chung chung nhưng cậu chờ câu trả lời từ phía các cô hầu hơn cả Hải Minh _ người duy nhất trên bàn ăn chú tâm vào vấn đề của cậu. Trình Hựu Thanh từ trong bếp đi ra, cô đặt tô canh rau củ nóng hổi xuống bàn, nói :

- Thưa cậu hai ! Từ trưa đến giờ không thấy Kiều Phương đâu cả !

- Trong phòng ?

- Tôi đã tìm tất cả các ngõ ngách rồi cũng không thấy.

Hải Huy bóp chặt chiếc muỗng, lòng cậu đang nhói lên cảm giác lo lắng và bất an. Với thời tiết này thì Kiều Phương đi đâu đến giờ vẫn chưa về chứ. Xét ra thì cậu thật là đáng trách. Lẽ ra lúc ấy cậu nên ngăn Kiều Phương lại mới phải. Hải Minh chống tay lên bàn, nói kháy :

- Anh hai ! Cơn ác mộng hôm trước em kể cho anh thật là kinh khủng đúng không.

Hải Huy giật mình. Câu nói của Hải Minh như đánh thẳng vào tâm trí cậu. Đứng bật dậy khỏi ghế, Hải Huy dùng hết tốc lực chạy đi. Dù không muốn tin nhưng sự thật là giây phút này đây, trong đầu cậu hiện lên vô vàn tình huống xấu nhất có thể xảy đến với Kiều Phương. Nhìn bóng anh mình khuất sau cánh cửa, Hải Minh chợt phì cười. Hải Đăng thắc mắc hỏi :

- Ác mộng của anh là cái gì vậy ?

- Không có gì, chỉ là lần trước anh kể với anh hai rằng anh mơ thấy cô bảo mẫu đáng yêu của chúng ta ... gặp tai _ nạn.

" Choang " Cốc nước trên tay Hải Nam rơi xuống đất khiến vài người tò mò. Chẳng để lại lời giải thích, Hải Nam đứng lên ngay và lãnh đạm xoay lưng bỏ đi. Hải Đăng thở dài, nói :

- Kể cả không ở đây mà chị ta cũng làm mọi thứ đảo lộn.

- Miệng nói ghét nhưng lòng thấy thương. Anh cả là như vậy đó.

Hải Đăng bĩu môi. Gì mà ghét với chẳng thương, nghe thật là buồn nôn. Có lẽ chỉ những người hiểu sâu sắc về con gái như ông anh điên khùng Hải Minh của cậu mới nói được lời mật ngọt và sến súa vậy thôi. Chứ đối với cậu thì chỉ có nước đến bác sĩ bảo " làm ơn hãy bó tay tôi lại đi ". Thế đấy!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top