Chap 23

10h40' 

Kiều Phương choàng mở mắt, vẫn là căn phòng này nhưng giờ chỉ còn mình nhỏ. Nhỏ đã thiếp đi sau một tiếng đồng hồ nằm nghe Hải Huy và Thái Dung nói chuyện. Từ từ ngồi dậy, nhỏ thở dài ngao ngán. Bên đầu thì vẫn cứ phảng phất lời Hải Nam. Vừa nghĩ đến đó thôi tim nhỏ như có vạn mũi dao đâm vào. Đau đến nghẹt thở. Chỉ vì sự ngu ngốc và không kiểm soát được lí trí mà nhỏ đã chuốc họa vào thân. Từ bây giờ nhỏ sẽ trở thành kẻ thù của tiểu thư Dương Dịch Như và những cô hầu khác, đặc biệt là Lê Nhi.

Cửa phòng bật mở, Hựu Thanh đi vào cùng một tô cháo nóng hổi. Đặt nó xuống bàn, cô ngồi cạnh Kiều Phương hỏi han : 

- Em có còn mệt không ? Có đau chỗ nào không ? Lúc em té ngất từ cầu thang xuống chị rất sợ. Cũng may là không bị gì nặng. 

- Sao chị lại tốt với em trong khi em chỉ đem lại nỗi buồn cho chị.

- Nỗi buồn ?

Kiều Phương cầm lấy bàn tay nhỏ của Hựu Thanh, nhỏ nhìn sâu vào đáy mắt của cô, giọng như nghẹn lại :

- Chị đánh em đi, mắng em đi. Nhưng xin chị đừng cố giấu niềm đau ấy ở trong lòng nữa. Chị thích cậu hai tại sao chị không nói, tại sao mỗi lần cậu hai quan tâm em chị chỉ im lặng. Chị nói đi chứ.

- Em ăn cháo rồi uống thuốc nghỉ ngơi đi, chị phải làm việc nữa. 

Rồi Hựu Thanh rụt tay lại, lẳng lặng ra khỏi phòng không nói câu nào nữa. Kiều Phương đập cái gối xuống giường. Nhỏ thật vô dụng và ích kỉ mà. Nhỏ chẳng làm cho ai được hạnh phúc hết. Có lẽ kiếp trước nhỏ ở ác quá nên kiếp này mới gặp toàn đau khổ. Kiều Phương nhìn sang bên, trên mặt tủ gỗ cạnh giường có tấm ảnh cũng bị úp xuống giống như bàn làm việc của Hải Nam. Nhỏ chắc rằng người trong ảnh cũng giống nhau cả thôi nhưng ... không phải _ đó là nhỏ. Là bức hình Hải Huy đã chụp nhỏ hôm ở trên biển Đài Bắc. Đồng hồ tích tắc vang bên tai nhỏ. Đã gần mười một giờ. Đúng rồi ! Trong cuộc hội thoại nhỏ đã nghe lỏm được Hải Huy có nhắc sẽ hẹn gặp mặt Hải Nam ở nhà đa năng. Tuy biết nghe lén người khác nói chuyện là rất xấu nhưng nhỏ thật sự muốn biết Hải Nam sẽ đưa lý do gì cho việc cậu quan tâm đặc biệt đến nhỏ. Vớ lấy chiếc ô ở góc tủ quần áo, nhỏ đi thật nhanh về phía khu nhà đa năng. Cũng may lúc chạy ngang qua phòng khách không ai nhìn thấy nhỏ. 

Khu B _ nhà đa năng. Phòng tập thể hình. 

" Kétt ... " Hải Nam đẩy cửa nhìn vào trong bằng đôi mắt vô hồn. Cậu liếc qua đang thấy Hải Huy đang đứng tập đấm vào bao cát. Kiểu dạng chuẩn bị ra chiến trường đánh nhau vậy đó. Đoán được anh mình đã đến, Hải Huy dừng tay. Cậu duỗi duỗi tay, lên tiếng trước :

- Anh đến đúng hẹn nhỉ ?!

- Có chuyện gì nói mau đi.

Hải Huy hít một hơi đầy không khí, nói : 

- Vẫn câu hỏi cũ, anh muốn gì ở Kiều Phương ?

- Thì vẫn là câu trả lời cũ thôi.

- Anh thôi đi ! Em chịu như thế là đủ rồi. Em không thích anh đem Kiều Phương đùa giỡn như vậy. Anh khiến cô ấy thích anh rồi đến khi cô ấy bày tỏ thì anh lại thẳng thừng từ chối. Rốt cuộc anh là con người như thế nào mà sống chung cùng anh hai mấy năm em lại không thể hiểu được. Em thừa nhận em không bằng anh về tất cả mọi thứ nhưng như vậy không có nghĩa là anh được quyền cướp đi tất cả của em. Từ công việc cho tới tình yêu, cái gì cũng là của anh. Tại sao chứ ? 

Hải Nam cười khẩy. Vẫn với phong thái vô tâm lạnh lùng đó, miệng cậu mở lời :

- Anh thì lại không nghĩ vậy.

Hải Huy chẳng hiểu nổi câu nói đó của anh cả. Hải Nam đấm vào bao cát một cái thật mạnh, tiếp:

- Tuệ San ... chưa từng yêu anh.

- Sao ... Anh tính giỡn đấy à ?

- Em có biết vì sao em lại kém hơn anh không ? Bởi vì em quá ngốc đấy. Ngốc đến nỗi không thể nào nhận ra được Tuệ San luôn và chỉ mãi thích một mình em.

Càng nghe Hải Nam nói Hải Huy càng cảm thấy shock. Cậu chẳng thể tin được những gì vừa lọt vào tai. Không phải là sự thật. Nhất định không phải. 

- Nếu thích em sao cô ấy lại đến với anh ! Nghe thật vô lý.

- Vì ... Trình Hựu Thanh. Vì Tuệ San với Hựu Thanh là bạn thân mà cả hai đều cùng thích em nên sẽ phải có một người ra đi. Tuệ San đã chọn cách đến với anh để quên em đi nhưng cô ấy không thể nào làm được. Sâu thẳm trong trái tim đó chỉ có hình bóng của em mà thôi. Lúc đầu anh cứ ngỡ là cô ấy thật sự yêu anh. Chỉ đến khi sắp về thế giới bên kia Tuệ San đã nói với anh rằng hãy gửi lời xin lỗi của cô ấy đến em, hãy nói là cô ấy ... yêu em. Giây phút ấy trái tim anh như vỡ vụn xen lẫn với nỗi đau về cái chết của Tuệ San, anh đã gần như chết lần thứ hai. Đau lắm ... 

Hải Huy ngồi phịch xuống sàn. Từng từ từng chữ một mà Hải Nam phát ra đang đánh thẳng vào tim cậu. Thì ra có một sự thật cay nghiệt mà suốt năm năm qua cậu không hề hay biết. Và tưởng chừng như nó sẽ bị vùi lấp theo thời gian nhưng giờ đây đang được Hải Nam khơi dậy. Cậu ước sao đây chỉ là một giấc mơ tốt đẹp mà khi ngủ dậy cậu sẽ không còn thấy nó nữa.

" Kétt ... " Cánh cửa dần dần mở, Kiều Phương xuất hiện trong mắt hai người. Nhỏ đã nghe được một nửa câu chuyện và giờ nhỏ sẽ là người làm nốt nửa còn lại. Cất bước đến trước mặt Hải Nam, nhỏ nghiến răng hỏi :

- Vậy thì nó có liên quan gì đến tôi mà anh lôi tôi vào ?

- Tránh ra chỗ khác đi, không phải chuyện của cô.

Hải Huy kéo tay Kiều Phương, nói :

- Hãy về đi, đừng ở lại đây làm gì.

- Buông em ra ! Em phải làm cho ra lẽ mọi chuyện.

Kiều Phương giật tay ra khỏi Hải Huy, nhỏ túm lấy cổ áo Hải Nam, lắc lắc hỏi như điên :

- Anh trả lời tôi đi. Vì sao anh lại làm như thế.

- Cô muốn biết lắm sao ?

- Phải !

Hải Nam gỡ tay Kiều Phương khỏi cổ áo, đẩy nhỏ về phía Hải Huy. Cậu cười nhạt lên tiếng :

- Vì tôi không muốn cô là của Hải Huy hay nói đơn giản hơn là Hải Huy không có được cô. Những gì tôi đã làm với cô, tất cả đều là giả hết. Chắc cô cũng biết rằng không ai có thể thay thế Tuệ San trong trái tim tôi cho dù cô ấy ... không yêu tôi.

Kiều Phương chẳng thể nói được gì nữa. Nhỏ đã quá điên và tự tin khi nghĩ rằng Hải Nam thích mình. Lau đi giọt nước mắt chảy dài trên má, nhỏ lại gần Hải Nam hơn ... Gần hơn ... " Chát " Kiều Phương đưa tay tát cậu thật đau. Thậm chí dư âm của tiếng tát vẫn còn vọng lại trong không gian yên lặng. Nhỏ chỉ tay vào mặt Hải Nam, bảo :

- Anh hãy nhớ cho kĩ đây Hoàng Hải Nam. Từ giờ tôi sẽ không bao giờ nghe lệnh anh nữa. Không bao giờ. Anh cũng đừng đến gần tôi nữa. Tôi ghê tởm loại người như anh. Bỉ ổi.

Nói xong nhỏ quay đầu bỏ chạy. Hải Huy tính đuổi theo nhưng giữa chừng cậu khựng lại. Có thể Kiều Phương cần một khoảng lặng để sắp xếp lại những chuyện đã qua. Đảo mắt qua Hải Nam, cậu thấy anh mình vẫn đứng đó im lặng, một bên mặt đã đỏ lên vì cái tát. Hải Huy tiến về phía Hải Nam, cậu lên tiếng :

- Từ giờ cuộc sống của chúng ta mỗi người một hướng, đừng xen vào của nhau nữa nhé !

Hai đôi mắt nhìn thẳng vào nhau. Tiếng sấm to rung động cả căn phòng. Hải Huy và Hải Nam sinh ra để đối nghịch nhau. Vậy thì liệu cả hai có thể cùng đi trên một đường thẳng được không đây ? 



____________________________________________

#Cap: Đón tiếp chap sau nhé ^^!  <3







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top