Chap 21
20h35'
Hải Nam bước ra từ phòng tắm, dù trời lạnh nhưng cậu chỉ mặc một chiếc quần jean và chiếc áo sơ mi mỏng manh chưa cài hết cúc. Mở cửa sổ ra cho nước mưa bay vào phòng, cậu ngồi lên trên thành cửa. Với tay lấy chiếc mp3 gần đó, Hải Nam cắm tai nghe vào và đeo bên tai trái. Cậu không đeo cả hai tai bởi vì ... Tuệ San chưa khi nào nghe như thế. Cũng là một thói quen rồi. Tiếng nhạc dịu dàng vang bên tai cậu, nó khiến cậu hình dung lại quá khứ đau buồn ấy. Một quá khứ đã trở thành ác mộng mỗi khi đêm về. Từ ngày mẹ ra đi, cuộc sống của cậu chỉ có một màu đen. Con người ấy đã quá vô tâm khi bỏ lại cậu giữa cuộc đời tàn khốc này. Chẳng còn ai động viên khi cậu vấp ngã, chẳng còn ai hát cho cậu nghe mỗi tối. Chẳng còn ai cả ... Mẹ cũng không ... Tuệ San cũng không ... Mất hết rồi ... Giọt nước mặn chát chảy dài từ khóe mắt xuống cằm. Đau thật ...
" Cốc ... cốc ... cốc " Tiếng gõ cửa kéo Hải Nam về hiện tại. Mắt vẫn nhắm như ngủ, cậu lãnh đạm lên tiếng :
- Vào đi !
" Cạch ... " Cửa mở, Kiều Phương cầm đống quần áo đã được gấp gọn gàng đứng mấp mé ở ngoài. Nhỏ hít một hơi dài rồi nói :
- Cậu cả ! Tôi đem quần áo vô cất ạ !
Hải Nam từ từ mở mắt, cậu nhìn sang Kiều Phương và nói :
- Để chúng ở giường rồi đến đây !
- Ờ ... Dạ !
Kiều Phương đi vào đặt nhẹ nhàng đống đồ xuống giường. Căn phòng của Hải Nam lúc nào cũng vậy. Nó nhưng mang hơi thở của nỗi buồn vậy. Lạnh lẽo vô cùng. Đứng trước mặt Hải Nam, Kiều Phương thắc mắc :
- Cậu cả sai tôi việc gì ?
- Tay tôi ... đau quá !
- Đấy là tại cậu cả thôi ! _ Giọng nhỏ như trách móc.
Hải Nam rời khỏi thành cửa sổ ngồi bệt xuống sàn, tựa lưng vào bờ tường. Cậu đưa tay kéo Kiều Phương ngồi vào lòng mình, cậu thì thầm :
- Nhưng tim tôi đau hơn !
- Cậu cả, tôi ...
- Ở bên tôi ... Đêm nay !
Kiều Phương ngỡ ngàng muốn bật dậy ngay lập tức nhưng vòng tay ấm áp nào đó đã ôm chặt lấy nhỏ. Hải Nam cầm tai phone còn lại đeo vào tai nhỏ, bảo :
- Nghe đi, em sẽ dễ chịu hơn đấy.
Thấy sự quan tâm ngọt ngào của cậu làm nhỏ hồ đồ và bạo gan tựa đầu vào ngực cậu. Tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ nghe mà não nề ...
Sáng hôm sau ...
Ánh nắng yếu ớt xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng Hải Nam, đánh thức con người đang ngủ say trên giường. Kiều Phương mở mắt sau giấc ngủ dài, nhỏ ngồi dậy từ từ. Dụi dụi mắt để mọi thứ rõ hơn, nhỏ bỗng hơi hoảng khi thấy mình trên giường Hải Nam. Vậy là cả đêm qua nhỏ không có về phòng và ngủ lại đây. Trời ơi ! Nhỏ đang làm cái gì thế này. Kiều Phương giật mình khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở. Nhỏ kéo tấm chăn che ngang vai, ngó sang bên. Hải Nam đứng dựa người vào tủ quần áo, lên tiếng :
- Em đang sợ gì vậy ?
- Tôi ... Cậu cả ...
- Tôi không phải là người thích lợi dụng, thế nên em đừng có sợ như vậy.
Kiều Phương bước xuống giường, lại chỗ Hải Nam, cúi đầu bảo :
- Xin lỗi ... Tôi phải đi làm việc.
- Khoan ...
Hải Nam níu nhỏ lại. Cậu vuốt nhẹ tóc nhỏ ra sau, hôn vào vành tai và bảo :
- Hôm nay em không cần phải đến công ty đâu.
- Dạ !
Kiều Phương ba chân bốn cẳng chạy nhanh ra ngoài để chẳng phải nhìn mặt Hải Nam thêm phút giây nào nữa. Nếu không chắc nhỏ sẽ chết vì nhịp tim thay đổi mất. Thở phào một cái, nhỏ dự tính sẽ về phòng trước tiên sau đó mới đi làm. Cả đêm hôm qua nhỏ không về phòng chắc Kiều Lam lo lắng lắm. Chả biết con bé có làm ầm lên vì sự mất tích của nhỏ không nữa.
- Này người đẹp !
Kiều Phương khựng lại khi bị gọi, nhỏ xoay người nhìn sang. Đúng là số xui thật mà. Mới sớm đã gặp phải người không ra gì. Chào một cách cung kính, nhỏ bảo :
- Cậu ba !
- Em có thấy quá bất công cho anh không ! Trong khi anh hai thì được em gọi bằng tên hoặc là " anh Hải Huy "
- Không có thưa cậu ba.
Hải Minh cười cợt nhả khoác vai Kiều Phương. Cậu cốc đầu nhỏ, nói :
- Vậy thì anh lệnh cho em, từ giờ chúng ta sẽ gọi nhau bằng tên. Ok.
- Ờ ...
- Gọi đi ... Gọi đi. Gọi Hải Minh đi. Đi đi đi.
- Đi đâu vậy hả cậu ba yêu quý ?
Giọng nói đáng ghét đó làm Hải Minh phải dừng hoạt động. Cậu quay qua lườm xéo Dương Dịch Như. Vẫn cái bản mặt đó, dáng điệu hống hách đó, chẳng có tí gì gọi là thay đổi. Dịch Như đảo mắt qua Kiều Phương, cất giọng với hàm ý mỉa mai :
- Có vẻ như tôi hơi làm kì đà cản mũi thì phải !
- Cũng may người đứng đây không phải anh cả.
- Ý cậu là gì vậy hả ?
Hải Minh nhún vai, tay chống nạnh đối đáp :
- Đâu có ! Chỉ nói bâng quơ thôi.
Dịch Như rất tức với thái độ đó của Hải Minh. Cô ta chẳng biết làm gì hơn là đi lên trước. Minh bật cười thích thú, la to :
- Đi cẩn thận kẻo chết vì tức đó nhớ.
- Được rồi cậu ba, cậu đừng nên đùa quá đáng như vậy.
Hải Minh chống hai tay ra sau đầu, đi với dáng vẻ như ta đây là bá chủ thế giới. Kiều Phương muốn đập đầu vào tường ngay lập tức mất thôi. Bộ óc nhỏ sẽ nổ tung vì phải chạy theo suy nghĩ của những con người kì cục. Điên đầu thật mà !
Nửa tiếng sau. Tại phòng ăn.
Cả cái bàn ăn rộng lớn mà chỉ có Hải Huy và Hải Minh ngồi đấy. Người hầu đi lên đi xuống như chạy loạn. Kiều Phương sắp xếp bát đĩa ra bàn cho ngay ngắn. Đang làm việc hăng hái chợt Hải Huy giật áo nhỏ, bảo :
- Em xếp ra năm phần chén đĩa nhé.
- Nhưng chỉ có bốn người ăn thôi mà.
- Từ hôm nay em sẽ ăn cùng bọn anh, không cần ăn suất của người hầu nữa.
Đồng tử Kiều Phương căng ra hết cỡ. Nhỏ có nghe lầm không thế này. Chỉ mới ăn cùng có một bữa thôi nhỏ đã suýt chết bỏng rồi mà giờ lại còn bữa nào cũng thế chắc nhỏ mười mạng mất chín. Thấy thái độ Kiều Phương có vẻ không đồng ý, Hải Minh đang chơi game liền nói một câu khiến nhỏ không thể từ chối :
- Là lệnh.
Kiều Phương gật đầu kéo ghế ngồi cạnh Hải Huy. Đồ ăn đã bày biện ra sẵn, chỉ còn chờ Hải Nam mà thôi. Nhỏ liếc nhìn mấy mươi cô hầu đang vừa làm vừa xì xầm to nhỏ. Chắc lại nói xấu nhỏ đây mà. Hải Nam và Dịch Như dần xuất hiện trong võng mạc của mỗi con người. Chỗ hai người đó đối diện với Kiều Phương và Hải Huy, còn cậu ba đào hoa thì bị " tẩy chay " ngồi tách biệt một chỗ. Hất tóc ra sau lưng, Dịch Như đá đểu :
- Bảo mẫu đặc biệt được ngồi đây ăn chung cơ đấy !
- Không phải là lần đầu đâu, chỗ " chị dâu " đang ngồi đó Kiều Phương cũng từng ngồi rồi. Chị không biết sao. _ Hải Minh cười khẩy.
Dương Dịch Như tức đến nỗi muốn ném cả cốc nước vào mặt Hải Minh nhưng cô ta chẳng thể làm được. Xé miếng bánh mì bỏ vô miệng, Hải Minh nhìn cô ta bằng vẻ mặt cực kì đắc thắng. Hải Huy thấy Kiều Phương tay cứ cầm dĩa chẳng đả động đến đồ ăn trên bàn liền hỏi han :
- Em lại không ăn gì à ?
- À ... Dạ có chứ.
Nhỏ trả lời qua loa rồi với tay lấy cốc nước cam trên mặt bàn. Ai ngờ cùng lúc đó Hải Nam cũng lấy cốc nước. Hai bàn tay chạm vào nhau đúng năm giây rồi nhất thời rụt lại. Hải Minh nhác thấy sự khó chịu trên mặt Dương Dịch Như liền cố tình chọc điên cô ta :
- Ô kìa anh cả ! Tay phải của anh với Kiều Phương đều bị thương giống nhau là sao vậy ?
Hải Huy đá mạnh chân Hải Minh ý chỉ mau ngừng lại. Kiều Phương đứng lên nói :
- Em xin phép đi trước.
- Ơ ... Kiều Phương ! _ Hải Huy gọi với theo.
Hải Minh giữ tay anh mình lại không cho chạy theo Kiều Phương. Cậu liếc qua chỗ Hải Nam, bảo :
- Ai là nguyên nhân chính thì người đó phải chịu trách nhiệm chứ.
Dương Dịch Như cười khinh và nghĩ rằng còn lâu Hải Nam mới làm như vậy. Nhưng mặt cô ta chuyển sắc nhanh chóng khi thấy Hải Nam lạnh lùng đứng dậy và ra ngoài, biến mất khỏi phòng ăn. Hải Minh cười lớn, lên giọng :
- Sao ! " Chị dâu " hài lòng chứ. Chỉ bằng một vài lời lẽ anh cả đã bỏ chị ở lại đây rồi. Nếu như Kiều Phương thật sự bước vào cuộc đời anh ấy giống Tuệ San thì sao nhỉ ?
- Đủ rồi Hải Minh ! Anh cấm em đem người khác ra làm trò đùa như vậy và hãy thôi ngay cái kiểu đó đi. _ Hải Huy bực tức.
Dịch Như không thể chịu thêm cơn giận nào nữa bèn đập mạnh bà bỏ đi. Hải Minh thở dài tiếp tục bữa sáng, trước khi uống cốc cà phê của mình cậu buông cho Hải Huy một câu :
- Đừng chịu thua anh cả nữa.
Hải Huy cười nhạt thếch. Thái Dung nói cậu là kẻ hèn và ngốc, còn Hải Minh - đứa em yêu quý lại nói cậu là kẻ thua cuộc. Rốt cuộc thì cậu phải làm gì cho đúng đây ?
_____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top