Chap 18
Sau khi vất vả ăn xong được bữa tối, Hải Đăng muốn đi dạo đâu đó cho dễ thở. Bầu không khí mà cậu vừa được trải qua đấy thật là "khoan khoái". Ngày xưa, khi còn là một đứa bé, hôm nào cậu cũng cùng mẹ và ba anh ra đây ngồi nói chuyện. Khi đó cậu chẳng hiểu gì về thế giới này, chỉ nghe mẹ kể nó rất rộng lớn và không ít thử thách, không ít đau khổ. Cứ kể hoài đến tối muộn cũng không hết chuyện. Khoảng thời gian ấy thật là hạnh phúc. Ngồi xuống gốc cây sồi to giữa vườn, nơi mười mấy năm trước còn rất nhiều tiếng cười trong sáng và không chút lo âu. Nơi mỗi tối được gác đầu lên gối mẹ và nghe mẹ hát.
- Nghe tôi nói ... Cuộc sống không như ta mong ước ... Đường đời còn dài lắm và đâu ai biết được ngày mai ... Đừng hy vọng phép màu sẽ đến vì nó chỉ có trong tưởng tượng ... Nghe tôi nói ... Tình yêu không chỉ đến ở nam và nữ ... Mà nó còn đến ở giữa những con người có trái tim bao dung ... Có khi ai đó nghĩ ... trên đời chỉ có trắng và đen ... đúng và sai ... Nhưng bạn hỡi, đó chưa phải là tất cả ...
Giọng hát trong trẻo và thanh khiết vang lên giữa không trung làm Hải Đăng giật mình. Cảm xúc quen và lạ ào vào trong tim cậu. Bài hát ấy, bài hát mà mẹ cậu vẫn thường hát, cho dù mẹ có hát đi hát lại cả trăm lần cậu cũng không khi nào thấy chán. Ngoài mẹ ra thì còn một người nữa. Người ấy vẫn thường cất cao giọng mình để cho cậu cười khi cậu cảm thấy tuyệt vọng nhất ... Xua đi mệt mỏi trong cậu ...
- Chị Tuệ San !
Hải Đăng quay đầu nhìn về phía sau cậu. Nhưng đó không phải là người cậu đã gọi tên, có chút thất vọng.
- Bà chị đang làm gì ở đây vậy ?
- Ủa cậu tư ?! Cậu ra đây lúc nào vậy ?
Đứng tựa vào thân cây to, Hải Đăng nhìn lên trên bầu trời đen huyền ảo. Bất giác nơi khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười không rõ ý, miệng cậu mở lời :
- Bà chị hát ... hay lắm.
- Vậy là cậu tư đã nghe hết rồi _ Kiều Phương hơi ngượng.
- Rất giống chị ấy ...
Kiều Phương tò mò không biết cái người mà Hải Đăng nhắc đến là ai, giọng hát của nhỏ thì giống ai được cơ chứ ? Không lẽ ...
- Tuệ San. Là chị ấy.
- Cậu tư ... cũng thích ...
- Không có. Tôi chỉ coi chị ấy như mẹ mình thôi. Nghe hơi buồn cười nhưng sự thật thì chị ấy như mẹ hiện về vậy, hiền dịu và tốt bụng.
- Ừm ... Ra là vậy.
Hải Đăng ngồi bệt xuống khi cảm thấy khá mỏi chân. Cậu bứt một ngọn cỏ đuôi ngựa lên, chăm chú vào nó rồi bảo :
- Còn nếu để nói thích thì chỉ có anh cả và anh hai thôi.
- Sao chứ ?
- Ai mà chẳng biết ngày ấy cả hai anh đều thích chị Tuệ San. Nhưng chị ấy chỉ thích một _ đó là anh cả. Haizz ... Kể ra cũng hay thật.
Kiều Phương chẳng thể nào tin được lời Hải Đăng. Thì ra mối quan hệ giữa Hải Nam và Hải Huy không chỉ mâu thuẫn ở công việc mà còn ... Bỗng trong đầu nhỏ hiện lên câu nói của Hải Nam hôm trên biển ...
" - Em rất giống Tuệ San ! "
Nhỏ bật dậy, cúi chào Hải Đăng rồi chạy đi không một lời giải thích. Đương nhiên trong cậu cũng phần nào đoán được nhỏ đi đâu và đang định làm gì ...
- Đúng là bà chị khùng !
Dừng chân tại chỗ cầu thang lên tầng hai, Kiều Phương thở như lấy lại sức. Nhỏ không biết những điều nhỏ sắp làm đây là đúng hay sai nhưng nhỏ muốn hỏi một lần cho ra lẽ _ tất cả những gì nhỏ đang thắc mắc.
Lặng lẽ đi trên hành lang, nhỏ khựng lại trước phòng Hải Nam. Tần ngần giây phút, nhỏ gõ nhẹ cửa. Câu nói kia lại vang trong đầu khiến nhỏ càng muốn được giải đáp hơn.
" Cạch ... " Cửa mở, Hải Huy bước ra. Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy Kiều Phương. Cậu hỏi :
- Có chuyện gì không vậy ? Nhìn mặt em có vẻ lo lắng ?
- Em ... giống cô gái đó không ?!
Lời Kiều Phương làm Hải Huy chột dạ. Đáy mắt cậu nheo lại, cậu nghi ngờ :
- Em đang nói gì thế ... Cô gái ấy ...
- Có phải vì em giống Tuệ San nên anh mới thích em có đúng không ? Cả Hải Nam cũng thế ... Ai cũng lầm tưởng em là cô ấy nên mới quan tâm, mới hỏi han. Nhưng ... em là em mà. Em chẳng là ai hết ... Tại sao lại như vậy chứ ... Hãy nói đi ...
Giọt nước mắt mặn chát chảy xuống cằm nhỏ. Nó như xát muối vào trái tim chứa đầy nỗi đau này vậy. Mỗi khi một trong bốn cậu chủ lo lắng hay chọc đùa nhỏ, thì nhỏ luôn cảm thấy phiền phức nhưng ... sâu trong tim này lại ánh lên niềm vui. Vì lúc ấy nhỏ bỗng nhận ra rằng nhỏ không hề đơn độc. Ai ngờ ... mọi thứ chỉ là do nhỏ tự ngỡ ...
- Không có đâu ! Anh thích em cũng bởi em chính là em, anh thích con người trước mặt anh. Người mà bề ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bên trong lại cần ai đó bảo vệ.
- Chị Hựu Thanh ... Chị ấy thích anh đó anh có biết không. Thậm chí chị ấy còn ở đây lâu hơn em, vậy mà tại sao ... anh lại không ...
- Tình cảm không thể ép buộc.
Cố nuốt nước mắt vào tim, Kiều Phương cười nhạt thếch, nói :
- Tất nhiên em biết điều đó. Nhưng ngày trước thì là Tuệ San còn bây giờ thì là con nhỏ giống Tuệ San. Anh đã khi nào thử nhìn sâu vào trong mắt chị Hựu Thanh chưa vậy ? Chưa đúng không. Thế thì anh không thể nào hiểu được những nỗi đau mà chị ấy trải qua đâu. Anh thích cô gái Tuệ San, em thừa nhận đó là một tình cảm thật. Nhưng anh có thích em đâu mà lại không nhìn nhận chị ấy một lần. Em biết anh thích người con gái đấy nhiều nên mới nhầm lẫn vào em nhưng xin anh đừng giống như cậu cả, đừng bị níu lại bởi cái quá khứ đau thương đó nữa ...
- Kiều Phương, em bị sao vậy ?
- Em xin lỗi.
Hải Huy nắm tay Kiều Phương kéo nhỏ vào lòng cậu ôm thật chặt. Cậu muốn xoa dịu trái tim nhói đau của nhỏ, muốn được lau đi những giọt nước cay đắng trào ra nơi khóe mắt. Cậu không rõ vì sao nhỏ lại bức xúc như vật nhưng có lẽ một phần là do mảnh kí ức vụn vỡ nào đấy đã trở lại và ghim vào trong bộ não của nhỏ. Một kí ức tồi tệ.
- Vì sao vậy ... em thích Hải Nam ... _ Miệng nhỏ nói không thành tiếng, cổ họng đã nghẹn ứ lại rồi.
Hựu Thanh đứng ở đầu hành lang chứng kiến hết. Cô thở dài quay đi, trong đôi mắt ẩn chứa điều gì đó rất sâu và xa. Trời lại mưa ...
Hôm sau ...
Thành phố Bắc Kinh vừa đón nhận một tin thời tiết khá là khủng khiếp: sẽ có một đợt mưa lớn kéo dài trong gần một tuần và sang đến ngày thứ sáu, thứ bảy sẽ có bão đổ bộ. Đúng là thời tiết thất thường.
Vứt cái "bộp" tờ báo xuống mặt bàn phòng khách, Hải Nam đăm chiêu suy nghĩ vấn đề gì đó. Hải Minh từ trên bước xuống, thấy anh cả mặt cậu liền đổi sắc hẳn: từ vui tươi sang bực mình. Sao mà cậu không bực được chứ, mới sáng ra mà mặt Nam đã như muốn đưa người khác dạo chơi nghĩa địa vậy đó. Ngồi phịch xuống cái ghế sofa bên cạnh, cậu cất tiếng trước :
- Anh chưa đến công ty à ?!
Vậy mà đáp lại Hải Minh chỉ là im lặng. Vì là người có tính kiên nhẫn nên cậu hỏi lại lần hai :
- Anh không đến công ty à ?
Kết quả cũng như lần trước, Hải Nam chẳng nói lấy một chữ cái chứ đừng nói là một câu. Hải Đăng tuy nhìn có vẻ là bản sao của anh cả nhưng ít ra còn trả lời câu hỏi của cậu. Đằng này thì ... không khác gì ngồi độc thoại một mình. Tức tối với thái độ coi khinh người của anh mình, cậu "giận cá chém thớt" sang cô hầu đứng đó :
- Nè ! Mau làm cho tôi ly cà phê đi.
- Vâng cậu ba.
Hải Nam cười khẩy khi thấy sự bực dọc của Hải Minh. Cậu lạnh nhạt đứng lên, buông hờ hững một cậu :
- Nóng nảy chẳng giải quyết được gì đâu.
- Anh ...
Hải Minh ức quá không thể làm gì được. Cậu chỉ ước sao có thể nhảy vào đấm, đá người anh của mình một trận. Ôm theo cục tức vào trong lòng, cậu lôi điện thoại ra làm việc thường ngày vào mỗi buổi sáng cho dù giờ này chưa tới phiên Cừu Vui Vẻ phát thanh. Nhưng như thế vẫn còn đỡ hơn nói chuyện với Hải Nam. Trước khi nhét tai nghe vào tai, cậu bảo :
- Anh chẳng còn là anh của mười năm về trước nữa.
Hải Nam đứng lại vài giây rồi tiếp đi bước đi. Đúng ! Cậu chẳng còn là con người ngày đấy nữa. Một con người luôn cười và cảm thấy hạnh phúc. Nhưng giờ đây ... Mọi thứ đã thay đổi.
Hải Huy xuống đến nơi cũng vừa lúc anh cả đi khỏi. Cậu thả người xuống ghế, cốc đầu Hải Minh đang mơ màng nghe đài, hỏi :
- Sao không lên phòng mà ngủ, ngồi đây lim dim mất hình tượng quá.
- Trời ạ ! Hôm qua em gặp ác mộng thế là có ngủ được đâu, thức từ đấy đến sáng.
- Ăn ở thất đức quá nên mới gặp ác mộng đấy. Mà chú ba mơ thấy gì vậy ?
Che miệng ngáp một cái thật dài, Hải Minh vươn vai, đáp :
- Kiều Phương gặp tai nạn.
- Cái gì ??? _ Hải Huy hơi hoảng.
- Xì ... Em biết anh đang nghĩ gì rồi đấy. Nhưng thôi đi, thời buổi này còn tin ba cái chuyện vớ vẩn ấy nữa à, không phải là điềm báo đâu mà lo. Bật mí nhé, có lần em mơ anh bị rắn hổ mang ăn thịt cơ. Vậy mà anh vẫn sống khỏe đó thôi.
Tuy những lời mà Hải Minh nói rất có lý và khoa học nhưng tâm can Hải Huy vẫn có chút muộn phiền. Không khi đâu đang yên đang lành cậu em này lại mơ thấy giấc mơ kì lạ đó. Bảo người trong giấc mơ đó là cậu thì không sao bởi vì thường ngày Hải Minh rất thích trù ẻo cậu. Nhưng rõ ràng đây lại là Kiều Phương.
- Không không. Mày đa nghi quá rồi ! _ Hải Huy lắc mạnh đầu.
- Cậu ba, cà phê đây ạ _ Cô hầu lúc nãy đi từ trong ra nói.
- Ô la ! Cô bé đặt xuống đây đi. Mà Kiều Phương đâu rồi ?
- Cậu cả vừa bảo cô ấy đến công ty làm việc rồi ạ.
Hải Huy nhíu mày. Làm việc ... tại công ty sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top