Chap 17
Bốn giờ chiều. Sân bay Quốc tế.
Chiếc máy bay từ Đài Bắc về Bắc Kinh đã hạ cánh hơn mười lăm phút. Dòng người tấp nập qua lại, kẻ đi người đến. Giữa biển người như thế, Hải Minh phải cố căng mắt ra để tìm hai người anh yêu quý. Nếu như thằng nhóc Hải Đăng không đi học thì cậu đã lôi cổ nó đến đây rồi chứ không phải khổ sở như bây giờ. Cái điều ngớ ngẩn cậu đang làm lúc này cũng do ba yêu cầu mà thôi.
Dáng người quen thuộc bỗng chốc đập vào mắt Hải Minh. Cậu khua tay loạn xạ, kêu réo :
- Anh hai ! Anh hai !
Cậu chỉ gọi mỗi Hải Huy là vì chỉ có mỗi anh hai là chịu nở nụ cười với cậu. À ... Tất nhiên còn có ...
- Kiều Phương !
Ba người đẩy hành lí lại chỗ con người lắm lời kia. Hải Huy duỗi duỗi đôi tay, bảo :
- Chú ba rảnh rỗi thật nhỉ !
- Xì ... Tại ba bắt ra đón anh chớ bộ.
- Vậy mà chú cũng chịu ?!
Hải Minh phớt lờ câu hỏi kia, quay ra tươi cười với Kiều Phương. Cậu lôi trong túi ra hộp quà nhỏ, đưa trước mặt Phương, nói :
- Tặng em, mừng trở về !
Nhưng nhỏ chưa kịp cầm lấy quà thì Hải Nam lạnh lùng đi ngang qua và khiến hộp quà rơi xuống đất. Hải Minh nhìn anh cả chẳng hiểu mô tê gì còn hai người kia lại hiểu rất rõ. Nhặt quà lên, Kiều Phương đưa tay phủi phủi nó, bảo :
- Cảm ơn cậu ba ! Tôi sẽ mở nó ra sau.
- Nè chú ba. Thế còn của anh đâu ?! _ Hải Huy dù biết trước câu trả lời nhưng vẫn cứ hỏi.
- Đợi khi nào đến năm mới ha !
Hải Minh cười hề hề như chẳng có gì phải bận tâm, bỏ mặc anh hai kéo Kiều Phương vừa đi vừa trò chuyện. Hải Huy cười mỉm, lắc đầu ngán ngẩm. Vẫn tật cũ không bỏ.
Chiếc xe ô tô bảy chỗ màu đen phanh lại trước ngôi biệt thự rộng lớn sau một hồi lượn lờ trên đường. Cánh cổng sắt to nặng được mở ra bởi hai tên bảo vệ to khỏe. Chiếc xe lại tiếp tục đi vào đến chính giữa sân mới dừng hẳn. Mọi người trong xe đi xuống, tên tài xế đi ra sau mở cốp để cho tất cả lấy đồ. Xách vội hành lí xuống, Kiều Phương chạy ngay vào trong nhà. Nhỏ nhớ chị Hựu Thanh quá trời quá đất và rất muốn kể cho chị ấy nghe những chuyện xảy ra ở Đài Bắc. Nhỏ vào phòng ăn, ngó nghiêng một lúc nhưng chỉ thấy những cô hầu khác. Bỗng có chất giọng nhẹ nhàng từ phía sau nhỏ :
- Ô cô gái ! Em đã về.
- Chị Thanh !!! _ Nhỏ reo lên.
- Trông em có vẻ hồng hào hơn đấy nhỉ.
- Chị không biết đâu. Ở Đài Bắc rất đẹp. Có biển, có thuyền, có nhiều thứ lắm. Rồi hoàng hôn nữa, nhìn rất huyền ảo.
Hựu Thanh đưa tay ý chỉ nhỏ tạm ngưng lại. Cô kéo nhỏ vào một góc, nhìn xung quanh xem có ai nghe lén mới bắt đầu tiếp tục câu chuyện :
- Đó. Bây giờ thì em có thể kể thoải mái rồi. Gì đâu mà cứ như là sợ chị không nghe thấy ấy.
Kiều Phương cười trừ nhìn Hựu Thanh. Nhỏ nói :
- Tại xa chị lâu ngày ấy mà.
- Có ba ngày cũng lâu, em thật là. Giờ thì nói chị nghe xem có chuyện gì nào ?!
- Chị biết không, khi mà em vừa đặt chân đến nơi đấy, em có cảm giác rất hạnh phúc. Thực sự thì đó là lần đầu tiên em thấy biển mà còn là biển đẹp nữa.
Hựu Thanh "ồ" một tiếng, gật gật đầu lắng nghe tiếp :
- À ! Còn một chuyện này nhưng chị phải giữ bí mật cho em nhé.
- Ừ ! Em nói đi.
- Thực ra ... Em ... Em ...
Thấy Kiều Phương cứ ấp úng khiến Hựu Thanh nghi ngờ có chuyện không hay. Đặt tay lên vai nhỏ, cô cổ động :
- Nói đi ! Có chị ở đây rồi mà.
- Thực ra đây không phải là chuyện hệ trọng gì, chỉ là khi ở Đài Bắc cậu cả cư xử với em rất lạ. Thậm chí cậu cả còn ... còn hôn em nữa.
- Hôn sao ???
Kiều Phương bặm môi khi nhìn sự ngạc nhiên của Hựu Thanh. Nhỏ suy xét ba giây rồi quyết định kể lại toàn bộ sự việc giữa nhỏ và Hải Nam khi ở Đài Bắc. Hựu Thanh nghe xong mắt cứ trố ra nhìn người đối diện. Lấy lại chút bình tĩnh, cô hỏi lại cho chắc :
- Chuyện đó là thật sao ?
- Dạ thật.
- Rốt cuộc thì cậu cả bị làm sao vậy cơ chứ ?!
- Đó cũng là câu hỏi mà em tự đặt ra suốt ba ngày nay đó. Mà không tìm được câu trả lời.
Hựu Thanh đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Trong đầu cô đang hiện lên muôn vàn ý nghĩ xen lẫn với câu hỏi. Kiều Phương với khuôn mặt rối bời nhìn chị quản gia. Nhỏ có thể thấy trong ánh mắt vô hồn kia đang ẩn giấu điều gì đấy. Cũng may nhỏ đã kịp thời biết chị Hựu Thanh thích cậu hai nếu không hôm nay nhỏ mà nói ra chuyện đấy thì chắc trái tim chị sẽ đau lắm.
Sau khi nói chuyện với chị quản gia xong, Kiều Phương lại tiếp tục trở về với công việc quen thuộc của mình _ bảo mẫu. Nhỏ cầm theo dụng cụ lên tầng hai để đi dọn dẹp phòng. Từ sau hôm cãi lộn đó, Hải Đăng ít khi phàn nàn nhỏ về việc này nữa rồi. Cái cậu chủ khó tính đó nếu không làm thế chắc chẳng ai ưa nổi. Đi lướt qua phòng Hải Nam _ căn phòng đáng lẽ nhỏ nên dọn dẹp đầu tiên, nhưng giờ nhỏ không muốn vào đấy. Vì nhỏ sợ sẽ phải đối mặt với những thắc mắc của tâm trí cũng như sợ đối mặt với cậu. Vậy mà hình như số phận đã an bài nhỏ phải gặp mặt cậu hay sao mà giọng nói đó lại kéo nhỏ lại :
- Em thật chẳng tuân thủ đúng quy tắc gì cả.
Nhỏ quay lại, Hải Nam đã đứng ở cửa lúc nào vậy trời. Không lẽ cậu mới đi phẫu thuật thay mũi chó vào nên đánh hơi được ai với ai ? Có thể lắm chớ. Kéo dụng cụ lại chỗ cậu, nhỏ bảo :
- Cậu cả muốn gì ?
- Vào đây. Dọn phòng tôi trước.
- Nhưng phòng cậu tư bừa bộn hơn.
Hải Nam cười nhạt. Cậu biết thừa nhỏ đang nói dối những vẫn coi như không, nói :
- Kệ nó ! Phòng nó bừa bộn là do nó.
- Ai bừa hơn tôi sẽ dọn phòng người đó trước.
Thấy nhỏ vẫn cứ ngoan cố đòi đi nên cậu đành dùng cách kéo nhỏ vào trong phòng. Biết là chẳng làm gì được nên nhỏ mặc kệ mà đi vào. Nhìn vào bên trong, nhỏ bỗng nhíu mày. Hình như Hải Nam đã cố tình để đồ đạc lộn xộn xong bắt nhỏ vào dọn thì phải, trông không khác gì bãi chiến trường :
- Sao ? Giờ thì xem đi nhé, phòng tôi như thế nào.
- Cậu cả cố tình !?
Hải Nam ôm lấy Kiều Phương vào lòng mình từ sau lưng nhỏ. Cậu vuốt nhẹ lọn tóc mượt kia, lên tiếng :
- Tôi cố tình để em ở bên tôi.
- Bỏ ra đi cậu cả, chúng ta đã về đến Bắc Kinh rồi.
Đẩy nhẹ nhỏ xuống giường, cậu lấy hai tay chống hai bên vai nhỏ. Nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy đó của nhỏ, cậu nói :
- Bắc Kinh thì sao chứ ? Có liên quan gì à ?
- Tôi không thích đùa giỡn kiểu này đâu.
- Em thấy tôi đã đùa giỡn bao giờ chưa ?
Kiều Phương đập tay vào người Hải Nam. Nhỏ muốn thoát ra khỏi cậu nhưng vì sao nhỏ lại không làm được. Những ngày ở Đài Bắc, khi ở bên cậu, nhỏ luôn cảm thấy mình thật yếu kém. Và nhỏ rất muốn được khóc. Hải Nam buông tay ra, cậu ngồi thẳng dậy, nói nhỏ :
- Ra đi ! Gặp lại vào bữa tối.
Mừng rỡ vì thoát khỏi vòng vây nguy hiểm, Kiều Phương chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Hải Nam cầm lấy tấm ảnh Tuệ San trên bàn làm việc. Cậu ngắm nó lúc lâu rồi lại úp xuống như thể nó chưa từng bị cô gái tên Kiều Phương kia lật lên. Úp xuống như cái ngày mà Tuệ San ra đi ...
Phòng ăn. Bảy giờ tối.
Chắc vì hôm nay có sự hội tụ của bốn cậu chủ nhà Hoàng Hải nên bữa tối nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Và một phần khác là vì đây là bữa tối duy nhất không có mặt tiểu thư Dương Dịch Như. Vừa kéo ghế ngồi xuống, Hải Minh đã vội hạ lệnh :
- Kêu Kiều Phương ra đây !
- Dạ cậu ba.
Hải Đăng chọc chọc dao vào miếng thịt bò, mắt đảo qua anh mình, kêu :
- Sao anh suốt ngày mở miệng là gọi tên bà chị khùng khùng ấy thế ?!
- Anh thích đó, có được không ?
- Sở thích của anh thật là kì lạ và điên rồ. _ Hải Đăng bĩu môi.
Kiều Phương từ bên trong ra, nhìn bốn con người đang ngồi tại bàn ăn. Hải Minh vẫy vẫy nhỏ, nói :
- Lại đây ! Ngồi ăn chung cho vui !
- Hả ??? _ Vài người bất giác thốt lên.
- Anh bị ấm đầu à ?! _ Hải Đăng nhăn mặt.
Hải Minh bỏ miếng thịt bò vô miệng, vừa nhai vừa bảo :
- Thì có sao chứ ! Cô ấy đặc biệt mà.
- Cũng được đấy ! Ngồi vào đi. _ Hải Nam lên tiếng.
Những cô hầu đứng vây xung quanh chỗ ấy mắt chữ O miệng chữ A không nói được câu nào nữa. Từ trước đến nay chưa bao giờ có chuyện người hầu ngồi ăn cùng chủ. Vậy mà hôm nay ... Đã thế cậu cả _ người nổi tiếng vô tâm cũng mở miệng tán thành nữa. Hựu Thanh đá nhẹ chân Kiều Phương ý bảo hãy nghe lệnh. Nhỏ lắc đầu không muốn, cô cau mày lại khiến nhỏ ngậm ngùi bước tới chỗ Hải Minh. Nhưng ...
- Khoan đã !
Kiều Phương dừng chân nhìn người vừa phát ra câu đó. Hải Nam đẩy ghế cạnh cậu, buông lời:
- Ngồi đây đi.
- Anh cả ! _ Hải Minh la oai oái _ Rõ ràng cô ấy phải ngồi cạnh em chứ !!!
Bỏ lời cậu em ngoài tai, Hải Nam cầm tay nhỏ lôi ngồi vào ghế trước những con mắt đang ngỡ ngàng. Lê Nhi đứng gần đấy nhìn cảnh tượng như vậy giận dữ lắm, cô ta lẩn vào một góc để gọi điện cho Dương Dịch Như.
Không khí tại bàn ăn bây giờ khá là căng thẳng. Dù trên đĩa rất nhiều thức ăn ngon nhưng Kiều Phương chẳng đả động đến nó. Đơn giản vì nhỏ không quen ăn sơn hào hải vị. Hải Huy cầm cốc nước cam uống một chút rồi hỏi với vẻ quan tâm :
- Em không ăn sao ?
- Cậu hai, tôi không đói.
- Hay uống cacao nhé. Lê Nhi ! Em mang ta một cốc cacao nóng đi.
- Cậu hai, không cần đâu.
Hải Huy cho qua ý kiến Kiều Phương, nháy mắt với Lê Nhi thay cho lệnh. Nhỏ hơi khó chịu ngồi lại chỗ. Bốn cậu chủ cứ làm thế này thì những cô hầu khác chỉ thêm ghét nhỏ mà thôi.
Lê Nhi hậm hực đi vào trong, cô ta đá chân vào bờ tường, gắt :
- Nè Linh Chi ! Mau làm cacao cho cậu hai đi !
- Ơ ... Dạ chị Lê Nhi !
Rồi cô hầu Linh Chi đó vội vàng pha pha chế chế. Một lúc không lâu sau Linh Chi đưa thành phẩm đến trước mặt Lê Nhi. Cô ta giật lấy cốc cacao, xoay đi với cái thái độ ban đầu. Ra đến nơi, cô ta lườm Kiều Phương sau đó cười một nụ cười giả tạo, lên tiếng :
- Cậu hai ! Cacao cậu cần đã có.
- Em mang để chỗ Kiều Phương đi.
Lê Nhi cắn răng nuốt cục tức vào lòng, tiến gần chỗ Phương. Chợt một ý tưởng lóe lên trong đầu cô ta kèm theo ánh mắt gian xảo. Đặt cốc cacao vào chỗ bàn nhỏ ba giây thì cô ta cố ý làm đổ hết cacao nóng như lửa vào tay Kiều Phương. Nhỏ kêu "á" một tiếng rồi đứng dậy, tránh xa khỏi vùng nước màu nâu loang lổ. Cả bàn tay phải của nhỏ dần đỏ lên như trái cà chua chín. Lê Nhi cố che đi nụ cười đểu giả, vờ hốt hoảng :
- Chết rồi ! Tôi xin lỗi ... Tôi ... Cô có sao không vậy ?
Kiều Phương nhìn chằm chằm Lê Nhi. Nhỏ đâu có ngốc mà không biết tất cả lời hỏi han kia chỉ là diễn kịch. Cả việc đổ nước lên người nhỏ nữa. Đúng là một màn kịch hoàn hảo.
- Tôi chưa chết nghĩa là không bị làm sao cả.
Lạnh nhạt để lại câu nói ấy rồi Kiều Phương lướt qua tất cả đi vào trong. Hải Huy lắc đầu và cũng đi luôn vô theo nhỏ, cậu muốn xem tình trạng của nhỏ ra sao ấy mà Hải Nam gạt hết những gì trên mặt bàn xuống đất làm rất nhiều người sợ hãi. Cậu bước trên đống đổ vỡ và rời khỏi. Căn phòng ăn đã trống vắng giây phút này càng trống vắng hơn. Hải Đăng ném cây dĩa đi, cau có :
- Tại anh hết đấy. Nếu anh không kêu bà chị ấy ra thì mọi thứ đâu có như lúc này.
- Cái gì chứ ? Tại anh ? Hừ ... Em thật là nực cười.
- Em nực cười đấy thì có sao không ?!
Hải Minh lườm lườm Đăng sau đó chẳng nói chẳng rằng gì nữa mà bỏ đi. Lúc nào cũng vậy, một bữa cơm chả có gì gọi là ngon lành cả.
Kiều Phương xả nước ra và cho tay nhỏ vào đấy. Tâm trạng nhỏ thật sự đang rất bực bội. Cũng chỉ vì bốn con người lập dị kia mà nhỏ toàn gặp chuyện xui xẻo. Ngay từ cái ngày đầu nhỏ vào làm việc đã chẳng có cô hầu nào ưa nhỏ rồi. Đã thế bây giờ còn vướng phải ba cái chuyện linh tinh thì làm sao nhỏ sống được đây cơ chứ. Tắt vòi nước đi, nhỏ mở tủ lấy hộp y tế. Lôi ra một miếng băng cá nhân, nhỏ cố gắng dùng bàn tay còn lại của mình để bóc nó ra.
- Anh giúp em cho !
Ngước lên ba giây Kiều Phương lại làm tiếp công việc, không đoái hoài đến chủ nhân giọng nói. Hải Huy vẫn giữ nụ cười trên môi, nói :
- Anh đã bảo để anh giúp em. Với cả bị bỏng phải bôi kem trị bỏng đã chứ.
Hải Huy vừa nói vừa giật lấy tay Kiều Phương để thoa kem. Nhỏ chỉ cười xòa rồi phó mặc bàn tay sưng đỏ của mình cho cậu. Băng bó xong xuôi đâu vào đấy, cậu bảo :
- Tay như thế này chắc không làm việc được trong một thời gian đây.
- Em khỏe mà, không ...
- Lúc nào mở miệng ra em cũng kêu khỏe, kêu không sao. Nhưng thực sự trong ánh mắt em lại rất nhiều sao đấy.
Kiều Phương lại cười cho qua chuyện. Bởi vì ngoài cười ra thì nhỏ không biết phải phát ngôn ra câu từ gì cả. Không gian đang khá trầm lắng chợt ... " Choang " . Tiếng cốc vỡ làm cả hai bất giác quay sang. Kiều Phương vô thức rút tay lại, Hựu Thanh nói :
- Chị xin lỗi ! Chị không cố ý ...
- Để em thu lượm mảnh vỡ cho, chị đừng chạm vào.
Như sợ Hựu Thanh sẽ hiểu lầm gì đó nên nhỏ chen vào ngay, đồng thời cúi xuống lượm mảnh thủy tinh vào khay. Hải Huy nhìn Thanh, đồng tự cậu hơi bé lại, cậu cất tiếng nhỏ :
- Anh về đây.
Chờ Hải Huy đi khuất. Hựu Thanh gạt tay Kiều Phương sang, sẽ sàng bảo :
- Thôi mà, chị làm đổ để chị lượm đi.
- Nhưng ...
- Em đang đau tay, về phòng nghỉ ngơi đi. Thiếu một cô hầu thì công việc vẫn tốt, em đừng nên vì thế mà bận tâm nhé.
Nhỏ nhẹ nhàng đứng lên, đáy mắt lóe lên một nỗi buồn xen lẫn lo lắng. Nhỏ thấy được từ chị quản gia đang giấu nhỏ niềm đau ấy. Niềm đau của mối tình đơn phương không biết bao giờ mới được đáp lại. Cất bước chân nhẹ tênh về phía cửa sau ra khu vườn của biệt thự, nhỏ muốn được trở lại cảm giác cô đơn khi chưa vào đây làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top