Chap 15
Hôm sau ...
Đáng lẽ theo kế hoạch thì công việc ở đây sẽ mất bốn ngày nhưng vì cuộc họp hôm nay sẽ có mặt của Dương Vĩ Tường _ tổng giám đốc tập đoàn Phong Hoa. Nên rất có thể trong buổi tối nay là về Bắc Kinh được rồi. Hải Nam và Hải Huy vào trong phòng họp, cả hai liếc nhìn một lượt những người ở đây. Thật là đông đủ. Ngồi vào ghế của mình, Hải Huy nói ngay :
- Dương tổng đến đây lúc nào mà chúng tôi không hề hay biết vậy ?!
- Tôi nghe Dịch Như kể lại, các cậu đang gặp vấn đề với dự án mới này cho nên muốn giúp đỡ phần nào. Dù gì không bao lâu nữa cũng thành người một nhà rồi mà.
- Vậy sao ... - Hải Huy lườm xéo Dịch Như ngồi đối diện - Công nhận cô thông tin cũng nhanh thật.
Thở dài một cái, Dương Vĩ Tường để tập tài liệu xuống bàn. Hai tay anh ta đan vào nhau, chống cằm đưa mắt qua mấy người đối tác hôm trước. Anh ta lên giọng :
- Hạo Thăng công nhận đi một nước cờ tốt thật. Một phát là có thể mua được dự án này.
- Thưa Dương tổng, chúng tôi ...
- Khoan đã nào ... Tôi có nói gì đâu mà mấy người vội giải thích. Không sao đâu, nếu Lâm Sĩ Đức bỏ tiền mua được mấy người thì tôi cũng sẽ bỏ tiền mua người khác về tiến hành dự án này được mà.
Hải Nam cười khẩy như khinh thường, buông nhẹ một câu :
- Không cần Dương tổng.
Nhân viên trong công ty đang ngồi nghe bỗng ngạc nhiên hết sức trước lời từ chối của tổng giám đốc. Hải Huy gõ nhẹ bàn, bảo :
- Anh cả !
- Chịu thua trước Hạo Thăng không phải là phương châm của Hoàng Hải. Ai thích rút thì rút, dù gì dự án này cũng chỉ như cái chợ mà thôi.
- Đủ rồi đó. Đây không phải là lúc để anh đem lòng tự trọng ra đâu. Uy tín của tập đoàn này đang trên bờ vực thẳm mà anh còn chảnh nữa sao.
- Im lặng đi Hải Huy. Anh chỉ làm những gì đáng làm mà thôi.
Mâu thuẫn lại chuẩn bị nảy sinh giữa hai con người đối lập nhau. Không khí trong phòng như nóng lên và căng hơn, tưởng chừng chỉ một chút nữa thôi là căn phòng sẽ nổ tung lên vậy đó. Thấy tình hình có vẻ bất ổn, Kiều Phương ngồi bên giật nhẹ áo Hải Nam. Cậu bất giác xoay mặt nhìn nhỏ. Chỉ đúng ba giây, cái ánh mắt thuyết phục của nhỏ đã khiến cậu ngừng lại, tiếp tục lắng nghe. Hải Huy uống ngụm nước cho hạ hỏa sau đó cũng chẳng nói thêm gì nữa.
- Hoàng tổng, chúng tôi biết mình sai rồi. Xin anh hãy tha lỗi cho chúng tôi _ Vương Thế Tôn _ đại diện phía đối tác lên tiếng.
- Kìa ông Vương, điều gì làm ông thay đổi ý kiến vậy kìa ! Hay ông muốn có một cái giá cao hơn. _ Dương Vĩ Tường cố tình đá đểu.
- Muốn có tất cả thì phải có tiền nhưng không có nghĩa tiền là tất cả. Số tiền mà Hạo Thăng bỏ ra, chúng tôi chẳng bao giờ dòm ngó đến nó. Cái cốt mà chúng tôi muốn ở đây là muốn thử xem Hạo Thăng hay Hoàng Hải tốt hơn mà thôi.
- Nhảm nhí quá. Cuộc họp kết thúc ở đây đi.
Lần nào cũng vậy, Hải Nam luôn là người kết thúc và đi khỏi phòng trước tiên. Có lẽ đối với cậu, mấy thứ như bàn luận hay đóng góp ý kiến chỉ là vài cái cớ để cãi nhau mà thôi. Tiếp sau cậu là nhóm đối tác rồi cuối cùng là nhân viên. Căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn hai anh em họ Dương :
- Nếu không phải vì em thì còn lâu anh mới giúp thằng nhóc chảnh chọe đấy _ Dương Vĩ Tường đập bàn quát.
- Thôi mà anh hai, chịu đựng chút cũng có sao.
- Anh không thể hiểu nổi em thích cái thằng đó ở điểm nào mà sẵn sàng hi sinh vì nó vậy hả. Với cả em thích nó, nó có thích em đâu, anh em trong nhà nó còn coi em chẳng ra gì nữa mà. Còn con nhỏ thư kí ngồi cạnh nữa, anh nghi ngờ cái tên hôn phu của em có vấn đề gì đó với nhỏ thư kí ấy đấy.
Nghe câu ấy xong, cốc nước trong tay Dịch Như tưởng chừng sẽ vỡ tung ra mất. Cô ta đẩy mạnh ghế bật dậy, hùng hổ ra ngoài. Vĩ Tường lớn tiếng hỏi :
- Nè ! Em đi đâu vậy ?
Nhưng đáp lại anh ta chỉ có tiếng đóng cửa cái rầm của cô em hống hách. Thở dài ngao ngán _ đó là những gì anh ta làm được lúc này.
Văn phòng của Hải Nam.
Kiều Phương mở cửa bước vào, đập vào mắt nhỏ lại là hình ảnh nhìn xa xăm bên cửa sổ của Hải Nam. Vừa mới để được chồng giấy tờ xuống bàn thì gió mạnh thổi vào làm xấp giấy bay loạn xạ khắp nơi. Đến khi đứng gió cả một góc phòng như bãi chiến trường. Nhỏ hớt hải thu vội đống giấy nếu không sẽ bị la mất. Bỗng bàn tay nhỏ chạm vào bàn tay nào đó cũng đang lượm giấy. Đương nhiên làm gì còn ai khác ngoài Hải Nam đâu. Lòng Kiều Phương chợt rộn lên một nỗi tò mò: sao cậu lại cứ tốt với nhỏ như thế chứ ? Không thích không yêu mà lại hôn nhỏ, cứu sống nhỏ, quan tâm nhỏ. Hải Nam thật là khó hiểu.
- Sao em có vẻ sợ tôi vậy. Rõ ràng hôm qua, cái tối hôm qua ấy, em còn bắt tôi ở cạnh em nữa mà.
- Tôi không nhớ gì hết.
- Em không uống rượu mà cũng quên ư ?!
Kiều Phương đánh mặt đi chỗ khác, nhỏ bảo :
- Dạo này cậu cả toàn nói những câu khó hiểu, không giống lúc ở Bắc Kinh chút nào.
Hải Nam nâng cằm nhỏ lên, mặt đối mặt. Không nói năng gì nữa, cậu lại hôn nhỏ. Nụ hôn thứ ba. Ngoài trời bất chợt đổ cơn mưa rất to, từng đợt sấm rạch ngang bầu trời. Kiều Phương từ từ đưa tay ôm lấy cậu. Không như hai lần trước, lần này nhỏ đang cảm nhận lấy cái vị ngọt nơi đầu môi. Bởi vì trong tâm nhỏ đã có một sự chuẩn bị sẵn rồi. Cửa mở, Dịch Như xuất hiện. Chân mày cô ta đang từ bình thường bỗng nhăn lại trong phút chốc. Cô ta hét lên :
- Hai người !!!
Kiều Phương giật thột đẩy Hải Nam ra, nhỏ tròn mắt nhìn Dương Dịch Như. Cô ta tiến lại gần phía cả hai, sắc mặt vẫn chẳng thay đổi. Chỉ tay vào nhỏ, cô ta nói :
- Mày ... Sau vụ hồ bơi hôm qua vẫn chưa thấm đúng không.
- Dương ... Dương tiểu thư ...
- Đồ hồ ly tinh !
Dịch Như tức tối toan cho nhỏ cái bạt tai thật đau nhưng nó lại không thành. Vì cánh tay trắng nõn của cô ta bị chặn lại bởi Hải Nam. Cậu kéo cô ta ra xa một chút, giọng lạnh mà tàn ác, như mang hơi thở của quỷ :
- Tôi nói cô thế nào, cô quên rồi à. Cút đi.
- Sao em phải đi. Anh là hôn phu của em, em sẽ không để anh bị quyến rũ bởi con đó đâu.
- Hoang tưởng. Hôn phu ư ? Chúng ta chẳng là gì của nhau hết.
- Hải Nam à. Anh bị làm sao vậy hả. Trước thì là Tuệ San, giờ thì là Kiều Phương. Bộ anh chỉ thích mấy đứa thấp kém như vậy thôi à !
" Chát ... " Tiếng bạt tai vang to hòa cùng tiếng sấm. Khung cảnh trở nên thật gay gắt. Cái khuôn mặt lãnh đạm kia của Hải Nam chẳng còn nữa, thay vào đó là một ngọn lửa đang bùng cháy. Cậu rít qua kẽ răng :
- Tôi cấm cô nói Tuệ San như vậy !
Dịch Như ôm một bên mặt đỏ ửng mà run sợ. Hải Nam vừa đánh cô ta _ điều ngoài tưởng tượng. Vẫn với cái giọng đó nhưng thanh âm nhỏ đi một chút, cô ta bảo :
- Anh bị điên rồi, bị điên thật rồi !
- Năm năm trước, cô đã làm những gì với Tuệ San, tôi biết hết. Nhưng chẳng qua cô là con gái nên tôi mới để yên. Vậy nên cô nên hiểu rằng tôi phải tức giận thế nào mới đánh người, đặc biệt là con gái. Tuệ San thấp hèn thì cô còn thấp hèn hơn cô ấy. Vì thế đừng có mở cái miệng đánh giá người khác như thế.
- Được thôi Hải Nam. Cho dù anh có yêu tất cả con gái trên thế giới này thì cuối cùng anh vẫn thuộc về em mà thôi.
Dương Dịch Như lườm cả hai rồi ôm theo cục tức đi khỏi phòng. Hải Nam vò nát tờ giấy trên tay, lòng cậu đang khó chịu rất nhiều. Cậu ghét những ai nói về Tuệ San như vậy. Ghét, rất ghét. Cầm nhẹ lấy tay Hải Nam, Kiều Phương nhìn vào đôi mắt nâu đẹp mà lạnh đó của cậu. Nhưng trái tim nhỏ chợt nhói đau khi cậu đã hất tay nhỏ ra, bỏ đi mà không nói thêm lời nào. Căn phòng yên ắng và trống vắng chỉ còn mình nhỏ cùng tiếng mưa va đập vào cửa sổ. Một giọt nước mắt chảy dài trên gò má. Sao thế này ? Nhỏ bị làm sao thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top