Chap 13

Bắc Kinh. Chín giờ tối. Quán bar W & B.

Hải Minh ẩy cửa bước vào. Hôm nay nhìn cậu có vẻ tươi tỉnh hơn mọi ngày. Cũng phải thôi. Không còn ông anh nhiều lời của cậu ở nhà nữa nên cậu vô cùng thoải mái. Trong căn nhà đó, chỉ có mỗi ba và Hải Huy là hay càm ràm về cậu. Bây giờ họ đều vắng mặt, thế nên thế giới này là của cậu. Ngồi vào một phòng VIP, nơi có bạn bè đã chờ cậu sẵn ở đấy, nói :

- Hi ! Đã để các đồng chí đợi lâu.

- Trông mày hôm nay bảnh thật đó. Bộ mới kiếm được em nào à ? _ Tử Khâm _ bạn cậu lê tiếng.

- Ui dào ! Em nào đâu chớ. Chỉ là hôm nay tao sẽ là bá chủ của thế giới tuyệt vời này.

Đặt ly rượu đỏ xuống bàn, Chính Cao _ người bạn khác đưa tay quàng lấy vai cô gái ngồi bên cạnh, bảo :

- Dạo này tao thấy mày chẳng đi với em nào cả, bộ mày tính ăn chay đó hả ?

- Ăn chay gì. Tao có hàng hiếm ở ngay trong biệt thự rồi nên chẳng cần chơi nữa.

- Ý ! Sao tao không hay biết gì hết !

Tử Khâm cười sằng sặc, lắc đầu nguầy nguậy bảo :

- Thôi đi, mày lại tính chơi nghệ thuật bốc phét ở đây à.

- Hải Minh tao chưa bao giờ nói xạo cả. Để hôm nào tao đưa đến cho mày xem mặt.

- Vậy mày với con nhỏ đó làm gì nhau chưa ?

- Đừng nên hỏi quá nhiều anh bạn, sẽ không tốt đâu ... Tao đi rửa tay đây, rượu mày đổ hết xuống tay tao rồi.

Tử Khâm liếc mắt nhìn cốc rượu chảy gần một nửa xuống tay Hải Minh vội nhấc lên, nhún vai :

- Bồ tèo ! Tao xin lỗi !

- Mày như trẻ con vậy.

Hải Minh cười khẩy ra bên ngoài, nơi đang ồn ào với tiếng nhạc nhức óc đinh tai. Giữa ánh nhấp nhoáng và đôi mắt đang nheo lại, cậu vô tình đụng trúng một người :

- A !!!

Nghe tiếng kêu mang thanh âm trong trẻo, cậu có thể đoán đó là một cô gái. Mà cũng không cần đoán bởi vì người đụng phải thực sự là con gái. Lại còn đẹp nữa.

- Tôi xin lỗi ! _ Hải Minh rối rít.

- Anh đi đứng kiểu gì vậy, váy tôi dơ hết rồi.

Hải Minh nhăn nhó, cậu bảo :

- Tôi đụng cô thì liên quan gì đến chiếc váy cô đang mặc.

- Nó giống bàn tay anh đó, bị rượu đổ vào.

Minh chưa kịp nói gì thì từ xa có cô gái khác chạy lại, khuôn mặt đầy lo lắng :

- Kìa Doanh Doanh, sao lại đứng đây ?! Có chuyện gì à ?

Doanh Doanh liếc nhẹ Hải Minh rồi quay sang cười hiền, trả lời :

- Không có gì Tiểu Mỹ, chỉ là gặp xui thôi. Chúng ta đi chỗ khác thôi.

- Khoan đã.

Hải Minh lên tiếng giữ chân cô gái tên Doanh Doanh, trên môi cậu thoáng một nụ cười lãng tử. Đưa tay lấy tấm danh thiếp trong túi áo, cậu dúi vào tay Doanh Doanh, nói :

- Hãy gọi vào số này nếu cô muốn đền chiếc váy.

Trong cái khung cảnh điên loạn, cả cậu và cô gái đó nhìn nhau. Vấn đề gì đây ? Rõ ràng đã tự nhủ sẽ không rút danh thiếp cho bất cứ cô gái nào khác. Sao cậu lại làm trái ngược với nó nhỉ. Là do chủ ý hay sự sắp đặt của số phận ?

-'- -'- -'-

Trường phổ thông quốc gia Bắc Kinh. Sáng hôm sau.

Từ lúc Kiều Phương vắng mặt, tinh thần Kiều Lam trở nên uể oải. Nhỏ đã quen cái cảm giác được chị chăm sóc rồi mà, giờ thật là chán chường. Chân vừa chạm vào cổng trường thì Lam bỗng bị một đám cả nam cả nữ chặn đường. Nhỏ hơi sợ lùi lại một bước, lắp bắp :

- Có ... chuyện...chuyện gì vậy ?

- Đi theo tao !

Một chị năm ba với khuôn mặt sắt đá nắm lấy tay nhỏ lôi đi. Nhỏ vùng vẫy, la :

- Nè chị ! Chị bị khùng à ?!

- Đường Hân, cậu đừng làm em ấy đau.

Kiều Lam trố mắt nhìn người vừa nói câu ấy. Là cái anh "nấm lùn" năm ba hôm nọ. Vậy chứng tỏ đây là người của cái tên vô duyên Hải Đăng. Trời ơi là trời ! Nhỏ đã cố tránh mà sao vẫn bị bắt thế này. Bàn tay anh "nấm lùn" gỡ tay chị độc ác kia ra khỏi nhỏ, bảo nhẹ nhàng :

- Cô bé ! Đi theo bọn anh.

- Không ! Tại sao em phải đi theo _ Nhỏ gắt lên.

- Đó, cậu cứ thích làm người tử tế làm gì hả. _ Đường Hân trừng mắt, giật lại tay nhỏ.

Cuối cùng sau một lúc bị đẩy qua đẩy lại, đám người kia cũng đưa Kiều Lam tới được điểm hẹn là khuôn viên sau trường. Ở nơi đó, một người con trai đang đứng với tư thế chờ đợi. Và đấy không ai khác chính là Hải Đăng. Dừng lại trước mặt cậu, anh "nấm lùn" lên tiếng :

- Giờ thì mày tính làm gì ?

- Đi hết ra, tôi muốn nói chuyện riêng.

- Có cái gì mà phải riêng chứ, nói trước mặt bọn tớ không được à ? _ Đường Hân chột dạ.

Hải Đăng chẳng nói chẳng rằng, liếc nhìn một chị năm hai khác như ra hiệu. Chị đó vỗ vai Đường Hân đưa đi, đám đông cũng lập tức tản ra. Khuôn viên vắng lặng chỉ còn có Kiều Lam và Hải Đăng. Người nhỏ đang bắt đầu ớn lạnh trước ánh nhìn đầy sát khí của cậu. Tiến lại gần nhỏ hơn, cậu cất giọng :

- Chắc cô không quên tôi chứ ?

- Anh muốn gì ? Đánh tôi, hành hạ tôi hay những thủ đoạn nào khác ?

- Mạnh miệng lắm năm nhất. Nhưng đừng tưởng như thế mà hay. Chắc cô không biết nên mới ăn nói hồ đồ như vậy rồi. Thế nhưng hãy nhớ cho kĩ đây : chưa một ai trong ngôi trường này qua mặt được HOÀNG _ HẢI _ ĐĂNG.

Những từ cuối mà cậu nhấn mạnh khiến Lam choáng váng. Đúng là chỉ vì một phút lỡ lầm mà giờ nhỏ đang bị rơi vào hố đen mất tiêu rồi. Giữ lại chút bình tĩnh, nhỏ bảo :

- Thì sao chứ ?

- Lại còn hỏi ư ? Công nhận gan cô lớn thật.

- Dù gì anh cũng học năm ba rồi, cho dù có bị anh làm cho sồng dở chết dở thì tôi vẫn còn hai năm nữa. Tôi không sợ !

Hải Đăng thật sự bất ngờ trước lời nói đầy can đảm của Kiều Lam. Chưa một ai trừ ba mẹ cậu và anh cậu dám nói với cậu bằng thái độ này. Coi như hôm nay con người đối diện với cậu đây đã lên giọng thách thức cậu _ hay nói cách khác đã đổ cả can dầu vào ngọn lửa đang cháy.

- Được thôi ! Hãy nhớ lấy Trần Kiều Lam, từ hôm nay cô sẽ được biết rõ động vào tôi là như thế nào.

Nói xong Hải Đăng thẳng thừng đi lướt qua Kiều Lam. Xung quanh nhỏ như tối sầm lại. Giờ nhỏ mới thấu hiểu được " cái miệng hại cái thân " là như thế nào. Cuộc sống học đường của nhỏ sẽ đảo lộn từ đây.

Thành phố Đài Bắc vào buổi sáng trời thật đẹp. Không khí dịu nhẹ thoảng chút hơi sương. Làn gió xào xạc qua tán lá tạo nên một bản nhạc hư vô. Rồi gió lại thổi làm tấm rèm phòng làm việc của Hải Nam bay phấp phới. Mặc kệ cho gió thổi qua tai, cậu vẫn chăm chú giải quyết việc. Xong sớm ngày nào hay ngày ấy. Bàn làm việc Kiều Phương chéo với bàn Hải Nam, nhìn vào đống giấy tờ hỗn độn, nhỏ chẳng biết làm cái gì trước tiên. Mấy con số chằng chịt đập vào mắt làm đầu nhỏ ong hết cả lên. Nhỏ chẳng hiểu vì sao Hải Huy lại chọn một đứa học còn chưa hết đại học đi làm cái việc này chứ. Hải Nam dừng bút, nhìn lên chỗ Phương khoảng ba giây rồi cúi xuống nhưng miệng thì hỏi :

- Bộ không làm việc được à ? Có cần uống cái gì không ?

- Một cậu cả lạnh lùng sao giờ lại quan tâm tới bảo mẫu vậy !? _ Nhỏ cố đánh lạc câu hỏi.

- Ai nói em tôi lạnh lùng !

- Rất nhiều. Mà ngay cả chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Vừa lạnh lại vừa tàn nhẫn, ngay ngày đầu gặp luôn đó.

Lần này thì Nam đứng dậy, bước lại chỗ Kiều Phương. Nhỏ cứ ngồi đấy, tay sắp xếp lại tài liệu, mặc cho ai kia đang đến gần. Và nhỏ cũng chẳng biết rồi nhỏ sẽ bị phạt cái gì khi phát ngôn ra câu nói đó. Chống hai tay xuồng mặt bàn, cậu nói

- Hải Minh từng nói, em là hoa hồng có gai ...

Kiều Phương tròn mắt nhìn lại Hải Nam, sao hôm nay nhỏ không thấy cậu đáng sợ như mọi lần nữa vậy. Hay là do cậu đang gần nhỏ hơn bao giờ hết. Cái sự vô tâm, lãnh đạm, thản nhiên trước mọi việc của cậu nhỏ chẳng thể tìm kiếm nổi trên khuôn mặt kia nữa. Cố nặn ra nụ cười, nhỏ bảo :

- Không có đâu, cậu ba chỉ đùa vui thôi.

- Tôi lại không nghĩ vậy.

Hải Nam cười nửa miệng, thẳng người dậy. Cậu chỉnh lại cà vạt rồi ra khỏi phòng. Kiều Phương khẽ đưa tay đặt lên ngực trái _ nơi trái tim nhỏ đang đập rất là mạnh. Cảm xúc này là gì ? Nhỏ ... đang thích Hải Nam sao ?

- Không, không phải ! _ Nhỏ lắc đầu.

Nắng lên cao, xuyên nhẹ qua cửa kính trong suốt. Không gian tĩnh lặng vô bờ.

Hải Huy đứng trên sân thượng cao vút nhìn xuống toàn cảnh vùng ngoại ô Đài Bắc. Mắt thì nhìn thiên nhiên nhưng lòng đâu có nghĩ về nó. Cậu đang nghĩ về người anh trai của mình _ Hải Nam. Cậu có thể đọc suy nghĩ của bất cứ ai nhưng đối với Hải Nam thì không bao giờ làm được hết. Có lẽ là vì giữa cậu và anh cả luôn có một bức tường vô hình chắn ngang. Bức tường đó có ba cậu, người luôn bác bỏ mọi ý kiến đóng góp của cậu và luôn miệng kêu rằng cậu phải học hỏi Hải Nam. Một sự phân biệt thật là rõ ràng. Ngoài ba ra thì bây giờ là đến Kiều Phương. Cậu không thể hiểu được anh cả đang muốn làm gì với cô ấy mà lại hôn. Mấy năm nay anh cả có quan tâm tới bất kì ai _ kể cả bản thân mình đâu cơ chứ. Vậy mà đột nhiên ... Thật là càng lúc càng làm cậu nghi ngờ. Khẽ nhắm mắt lại, Hải Huy muốn được hưởng một chút gió mát. Bất chợt trong đầu cậu ùa đến hình ảnh một người với khuôn mặc trong sáng và hồn nhiên. Đôi mắt xanh nước biển ánh lên sự lạc quan và vui vẻ. Người con gái ấy ...

- Hải Huy ! Chúng mình mãi là bạn nhé !

- Tuệ San ... _ Miệng cậu mấp máy, giọt nước mắt lăn đều từ khóe mắt. Quá khứ hiện về trong khung cảnh hiu quạnh ...

- Hải Huy !

Cậu giật mình quay lại khi nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Dưới ánh nắng dịu nhẹ, người con gái ấy xuất hiện trong võng mạc cậu. Mái tóc ngắn nâu đồng khẽ bay theo chiều gió. Và vẫn nụ cười đó ... Nụ cười thánh thiện không một chút muộn phiền. Đưa tay ra giữ không trung, Hải Huy vui mừng : 

- Tuệ San ! Cậu ...

- Đừng yếu đuối ! Hãy cười lên ...  

- Là cậu thật sao Tuệ San.

- Tớ xin lỗi, Hải Huy ... Tớ xin lỗi ... 

Bụi bay mù mịt cả một khoảng sân thượng. Hải Huy che mặt để bụi không bay vào mắt. Nhưng khi lớp bụi kia tan thì ... Tuệ San đã biến mất. Chẳng còn lại gì ngoài tiếng gió rít và tiếng chim kêu điên loạn. Hải Huy nắm lấy lòng bàn tay thật chặt, cậu nằm ra nền sân lạnh ngắt. Tại sao cậu không thể làm gì được cho người con gái ấy. Đáng lẽ ra năm năm trước, cậu phải giành lại Tuệ San. Cậu không nên nhường bước cho Hải Nam. Nếu không thì bây giờ mọi thứ đã khác. Cậu sẽ không phải ngồi đây mà nhìn vào ảo ảnh để được một niềm hạnh phúc. Trong tim cậu bỗng nhói lên nỗi đau và câu hỏi ngu ngốc. Liệu Kiều Phương ...?









----------------------------------------------------------------------------------------------------------



#Cap: Xin lỗi mọi người vì lâu không up truyện ! 

duongsduongs 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top