Chap 11

Tối đến. Phòng ngủ của Phương và Lam :

- Em không chịu đâu !!! Không chịu !!!

Kiều Lam lăn qua lộn lại trên giường, miệng kêu la om sòm. Làm sao nhỏ có thể yên tâm để chị mình đi xa ba, bốn ngày như thế chứ. Kiều Phương thu dọn quần áo vào vali nhỏ, thở dài nói :

- Chị cũng đâu có muốn đi, nhưng chị không thể làm khác được.

- Hừ ! Mấy cái người đó cứ cho mình là ông chủ mà hống hách. Y chang cái tên sáng nay em gặp.

- Sao vậy ? Em lại gây chuyện nữa à.

- Đâu có. Chỉ là sáng nay em lỡ làm đổ khay đồ ăn vào người một tên năm ba. Lúc đầu em xin lỗi rồi nhưng ai bảo hắn làm tới, thế là em cho nguyên cốc nước vào mặt.

Kéo khóa vali lại, Phương cốc nhẹ đầu Lam, trách mắng :

- Lần sau em đừng làm thế nữa. Chị không ở bên cạnh mà bảo vệ em suốt được đâu.

- Ai bảo hắn nhắc tới ba mẹ chúng ta chứ. Em ghét điều đấy.

Kiều Phương sững người. Nhỏ không ngờ rằng đứa em gái của mình vẫn cứ mong chờ một ngày những người mang chức danh ba mẹ kia sẽ tới đón nó. Còn nhỏ _ một đứa bé lạc lõng trong đêm gió lạnh phải mong chờ điều gì đây ?

- Chị phải đi đây một lúc. Em cứ ngủ đi nhé !

Phương tạm biệt Kiều Lam rồi mở cửa ra ngoài. Đứng tần ngần trước hiên khu nhà ở của người hầu, nhỏ thu mình lại cho đỡ lạnh. Trời đêm nay không có lấy một ngôi sao nào, nhìn thật ảm đạm và u uất. Nhỏ đang rối bời quá. Trong một ngày hôm nay mà có rất nhiều chuyện xảy đến với nhỏ. Đầu nhỏ như muốn nổ tung lên vậy đó. Cất bước chân nặng nề, Phương đi về hướng khu A.

Mười phút sau...

" Cốc ... cốc ... cốc ... "

Kiều Phương đưa dôi bàn tay bé nhỏ gõ vào cánh cửa màu đỏ. Đúng như lời hứa ( mà cũng không hẳn là lời hứa =))) ), chín giờ tối, nhỏ phải có mặt ở phòng Hải Minh. Nói thật ra thì từ ngày đầu làm việc cho đến bây giờ, nhỏ chưa một lần bước vào phòng này. Không chỉ nhỏ mà kể cả các người hầu khác nữa. Phải nói làm sao nhỉ, cậu ba nhà này nhìn vậy thôi chứ cũng sống tự lập ra phết. Luôn tự dọn dẹp phòng ốc của mình. Nhưng ai cũng trưởng thành hết rồi mà sao còn thuê nhỏ làm bảo mẫu làm gì cơ chứ. Mãi mà nhỏ chẳng thể giải đáp được.

" Cạch ... "

Cửa mở, Hải Minh hiện diện trước mắt nhỏ trong một tình cảnh ( có lẽ ) vừa mới tắm xong. Tại vì trên mặt và tóc cậu vẫn còn ướt. Dựa người vào tường, vẫn cái phong thái đùa cợt ấy, Minh nói :

- Người đẹp ! Anh tưởng em quên hẹn chứ.

- Tôi sao quên được. Lệnh mà.

- Vào đi. Em nên cảm ơn cuộc đời khi em là người đầu tiên bước vào phòng anh đấy.

Kiều Phương lè lưỡi. Cái gì mà " cảm ơn cuộc đời " chứ. Thật là kiêu ngạo hết sức. Vừa đặt chân vào phòng, một mùi hương thươm nhè nhẹ đã chạm tới khứu giác của nhỏ. Là mùi hoa thủy tiên. Hải Minh cười, nói :

- Em không ngờ anh là con tai mà trồng loài hoa này đúng không !

- Ừm ... Đúng là không ngờ ...

Đồng tử Phương như căng ra và nhỏ thực sự bị choáng ngợp bởi những bảng thành tích và huy chương vàng về đủ các môn thể thao của Hải Minh. Nào bơi lội, điền kinh, bóng rổ, ... đủ cả. Nhỏ nhìn cậu, bảo :

- Anh giỏi thật đó !

- Chuyện thường thôi. Nhưng nếu nói giỏi thì anh cả còn giỏi hơn cả anh. Anh ấy vừa là niềm tự hào vừa là cánh tay phải của ba đó.

- Mà sao anh kêu tôi lên đây.

- Có gì đâu. Chỉ là hôm nay anh chán đi chơi nên muốn kiếm bảo mẫu nói chuyện cho đỡ buồn.

Nói xong cậu nằm phịch xuống giường, mắt lơ đễnh trên trần nhà. Phương ngó nghiêng một hồi thì chợt để ý đến tấm ảnh một người phụ nữ trung niên xinh đẹp. Cầm ảnh lên, nhỏ thắc mắc :

- Đây... là ai vậy ?

- À ! Mẹ anh.

- Sao nhìn không giống phu nhân trong bức ảnh ở phòng khách gì hết.

Hải Minh ngồi lên, lấy lại tấm ảnh từ tay nhỏ. Cậu nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu mới trả lời :

- Anh ... là con ngoài giá thú của ba. Mẹ anh trước kia làm ở quán bar đã vô tình gặp được ba anh. Cho dù bà biết ông ấy đã có vợ nhưng bà vẫn yêu ông say đắm. Thế rồi kết quả của cuộc tình bấp bênh đó chính là anh. Mẹ nuôi anh đến khi anh vừa tròn 7 tuổi thì bà ấy giao anh cho ba. Ngày đó, khi xa bà ấy, lòng anh đau như cắt, nhưng anh chẳng biết làm gì cả, chỉ biết đứng đó mà khóc, thậm chí còn hận bà ấy nữa.

- Rồi sao ?

Cố che đi đôi mắt đang đỏ hoe của mình, cậu tiếp tục quá khứ đau thương :

- Khi anh vào học cấp ba, anh đã cho người đi tìm kiếm bà ấy nhưng mẹ đã mất ... vì căn bệnh ung thư phổi đã hoành hàng bà suốt mười mấy năm. Lúc đó ... anh mới hay vì sao bà ấy lại bỏ anh. Anh thật là đáng trách ... tại sao anh không nhận ra sớm hơn cơ chứ ...

Kiều Phương vô thức đặt nhẹ bàn tay lên vai Hải Minh. Phút chốc nhỏ bỗng cảm thấy như mình đang có một sự đồng cảm nào đó với cậu vậy. Cái đêm định mệnh ấy, khi mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, nhỏ chẳng còn thấy ai nữa ngoài đường phố vắng lặng. Thở hắt một cái, Minh bảo :

- Sao chỉ toàn nói chuyện buồn không vậy. Chúng ta phải kiếm cái gì vui vui mà kể chứ. Mai người đẹp đi xa rồi, anh ở nhà chắc sẽ nhớ em lắm đấy.

- Cậu ba thật là biết đùa.

- Thôi được rồi, em về phòng đi. Ngày mai em phải đi sớm mà.

Kiều Phương nở một nụ cười thay cho lời chúc ngủ ngon với Hải Minh. Nhỏ khép nhẹ cánh cửa và đi trên hành lang quen thuộc. Đôi chân nhỏ bất giác dừng lại. Trước mặt nhỏ là ... Hải Nam. Ánh mắt băng lãnh kia liếc qua nhỏ trong ba giây rồi cả hai lại đi lướt qua nhau.

- Kiều Phương ! Em trên Trần Kiều Phương ?!

Câu nói thoáng qua như gió ấy vang đến tai nhỏ. Nó xa xôi mà cũng gần gũi vô cùng. Tựa hồ như tiếng đàn phong phanh xuyên qua không gian tĩnh lặng.




✨ 💫 ✨




Đài Bắc. Chín giờ sáng.

Tuy chi nhánh ở đây chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng tập đoàn Hàng Hải cũng đầu tư ít nhiều vào nó. Vì thế cho nên có vấn đề gì lớn lao là tổng giám đốc lại phải đích thân ra mặt. Cửa công ty tự động mở ra, Hải Nam và Hải Huy đi vào, phía sau là hàng vệ sĩ mặc đồ đen. Các nhân viên ở đây vội vàng cúi người :

- Chào tổng giám đốc ! Chào giám đốc !

- Phiền phức ! _ Hải Nam khó chịu.

Kiều Phương khép nép đi cạnh Hải Huy trong bộ đồ công sở bó sát người và nhỏ cảm thấy vô cùng nghẹt thở. Giờ nhỏ mới biết không gì mặc tốt hơn là quần áo bình thường hay đồng phục người hầu. Ba người đi vào một thang máy, còn đám vệ sĩ đi một thang máy khác. Hải Huy thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng :

- Công nhận lâu không ra Đài Bắc mới thấy nó khác hơn, ngày càng thay đổi.

- Theo anh trước khi vào họp với đối tác thì em nên hướng dẫn công việc của một thư kí cho bảo mẫu đi.

- Không cần anh nhắc em cũng biết làm gì rồi.

Hải Huy vừa dứt lời thì cửa thang máy mở. Cậu cầm tay Kiều Phương kéo đi về phía phòng làm việc, để mặc anh mình đứng đó. Hải Nam nhìn dáng cả hai khuất đi bằng thái độ lãnh đạm, thản nhiên. Cậu nhếch môi cười nhạt rồi quay đi về hướng ngược lại.

Nửa tiếng sau. Tại phòng họp.

Trong căn phòng đang tràn ngập không khí căng thẳng và nóng nực mặc dù hai cái máy lạnh vẫn đang bật. Hải Nam ngồi ở chính giữa, bên phải cậu là người của công ty con còn bên trái là các đối tác làm ăn. Hải Huy mở tài liệu ra, bắt đầu cuộc họp :

- Điều thứ nhất tôi muốn hỏi là vì sao mọi người lại muốn rút vốn đầu tư công trình còn đang dở dang, mọi người làm như vậy không nghĩ rằng sẽ gây thiệt hại rất lớn cho Hoàng Hải sao.

- Thưa anh, đâu phải tự dưng mà chúng tôi đòi rút vốn. là vì chúng tôi thấy nếu cứ tiếp tục công trình thì sẽ bị hao hụt vốn rất nhiều.

- Ngay từ đầu chúng ta đã tính toán kĩ càng mới quyết định tiến hành, vậy tại sao các người còn lo sợ chứ.

- Thưa anh, chúng tôi ...

- Là do Hạo Thăng đúng không ?

Hải Nam chỉ nói thế thôi cũng làm mấy ông đối tác hơi xanh mặt. Hải Huy cười khỉnh, nhìn phía bên kia với thái độ coi thường. Vứt cái bộp tập tài liệu xuống bàn, Nam bảo :

- Bên đó ra giá bao nhiêu ?

- Hoàng tổng, anh nói gì vậy, chúng tôi không hiểu.

- Kiều Phương ! Đưa nó cho tôi.

Nghe gọi tới tên mình, Phương lúng túng lật tìm rồi đưa cho Hải Nam cái bảng kẹp màu xanh. Đưa tay đẩy nó trước mặt đám người kia, cậu tiếp :

- Lâm Sĩ Đức, anh ta đã đưa ra một cái giá thích đáng cho mấy người để rút khỏi dự án này. Nhằm làm cho Hoàng Hải thua một cú đau đớn. Tôi nói đúng chứ !?

Tất cả bắt đầu toát mồ hôi khi nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia. Hải Huy đập bàn, tức giận :

- Mấy người hay thật, dám bán rẻ dự án này cho Hạo Thăng. Thật là xấu hổ mà.

Hải Nam ra hiệu cho cậu em ngừng nói. Cậu lạnh lùng đứng dậy, nói ngắn gọn một câu :

- Chúng tôi cần Hạo Thăng giúp đỡ nhưng không vì thế mà chịu khuất phục trước những mưu đồ của Lâm tổng đâu, còn mấy người muốn làm gì thì tùy.

Rồi cậu bỏ đi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của nhân viên. Ai mà chẳng biết cậu ghét Hạo Thăng đến mức nào. Nhưng vì lợi ích của Hoàng Hải nên cậu mới chịu nhường một bước cho tập đoàn ấy.

- Ngày hôm nay coi như các người đã tăng thêm mối thù cho anh tôi với Lâm Sĩ Đức rồi đó. Hãy về và vắt óc suy nghĩ những hành động mình đã làm đi.

Hải Huy giận dữ đứng bật dậy làm đổ cả ghế. Cánh cửa đóng lại một tiếng " rầm " rất to. Cuộc họp đã kết thúc khi chưa đầy ba mươi phút. Kiều Phương cầm đồ nhẹ nhàng đứng lên và rời phòng họp cùng những người khác. Đang lững thững đi trên hành lang lối vào thang máy thì nhỏ dừng lại. Đôi chân không cho nhỏ đi tiếp bởi vì nó đã bị khóa chặt bởi hình ảnh trước mắt. Hải Nam đang đứng ở cửa sổ sát sàn, khuôn mặt lạnh băng cùng đôi mắt nâu buồn nhìn xa xăm. Tiến gần cậu hơn, nhỏ hít một hơn dài rồi cất tiếng :

- Cậu cả !

Tiếng nói của Phương như đưa Hải Nam trở về thực tại. Tuy cậu vẫn không nhìn nhỏ nhưng miệng lại mở lời :

- Gì không ?

- Tôi chỉ muốn nói là cậu đừng lo lắng gì hết, Dương tiểu thư có thể giúp cậu chuyện này mà.

Nam quay mặt nhìn chằm chặp vào Kiều Phương. Nhỏ bịt chặt miệng cúi gằm xuống đất vì biết mình đã lỡ nói điều không hay. Đáng lẽ ra nhỏ không nên nhắc tới cô Dương đó mới phải. Chắc nhỏ sắp chết rồi đây.

- Biết thế đã !

- Dạ ...

- Cô có muốn về khách sạn luôn không ?

- Ơ ... Dạ ... Cũng được !

Hải Nam tay đút túi quần, xoay lưng bước lên đi trước. Kiều Phương ngẩn tò te một chút rồi cũng lật đật chạy theo cậu. Vệt nắng vàng mải mê đuổi theo nhau, soi sáng rực cả con đường phía trước hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top