Chap 10

Biệt thự nhà Hoàng Hải. Mười một giờ.

Kiều Phương khệ nệ mang đống quần áo xuống phòng giặt. Đặt cái giỏ xuống đất, nhỏ đưa tay quệt đi vài vệt mồ hôi trên trán. Đẩy nhẹ cánh cửa, Kiều Phương kiểm tra lại quần áo trước khi cho vào giặt. Nhưng ...

- Chết rồi ! Thiếu đồ cậu cả.

Kéo giỏ vào phòng giặt, nhỏ đóng cửa lại rồi chạy nhanh về phía cầu thang tầng 2. Đang chạy nhỏ bỗng phanh lại khi bị ai đó gọi :

- Nè bà chị !

- Ủa ? Cậu tư ?! Sao giờ này cậu không ở trường ? Người cậu bị sao thế này.

- Nhìn mà không biết sao còn hỏi. Tôi ke đúng giờ chị đi giặt đồ để về đấy.

Kiều Phương nhìn Hải Đăng trong bộ dạng kia chỉ muốn lăn ra mà cười. Chỉ khổ nhỏ mà cười bây giờ là chết luôn không kịp hối hận :

- Vậy cậu tư lên phòng thay đồ đi. Tôi đi lấy đồ của cậu cả một chút.

Hải Đăng nhìn Kiều Phương một lúc sau đó mới đi tiếp. Khi lướt qua nhỏ cậu buông hờ một câu :

- Tôi không cấm chị cười. Lần sau đừng có tỏ như thế.

Phương cúi đầu nhìn xuống đất, chẳng dám nhìn lên nữa. Chỉ đến khi nhỏ biết chắc rằng Đăng đã đi khỏi mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là phục vụ những kẻ khác người như thế này có ngày nhỏ chết sớm mất ...

" Cạch ... "

Cánh cửa phòng Hải Nam khẽ mở. Cũng may giờ này cậu đã đi đến công ty nên nhỏ mới có thể yên tâm mà vào như vậy. Trong căn phòng này, lúc nào cũng có một màu u tối. Cảm giác như xung quanh đây đang giấu nỗi buồn nào đó chưa thể giải thoát. Bước lại gần kệ sách cao như núi đặt gần cửa sổ, Phương như muốn hoa mắt chóng mặt. Ở đây, từng cuốn sách được xếp riêng vào theo loại của nó một cách gọn gàng. Đưa đôi mắt lướt nhìn hàng sách ở trên cùng, nhỏ chợt reo :

- A !

Kiều Phương kéo cái ghế gần đó, đứng lên trên và đưa tay với lấy cuốn sách mà nhỏ vừa phát hiện ra. Cuốn sách ấy mấy lần nhỏ thấy người ta bán nhưng nó đắt quá, nhỏ chẳng đủ tiền để mua. Có lẽ vì vậy mà hôm nay ông trời đã thương nhỏ đó. Nhưng cái gì nó cũng có thử thách hết. Kiều Phương quá thấp so với hàng trên cùng ấy. Đứng ghế rồi vẫn không thể nào lấy được. Bỗng một cái chân ghế gãy gập xuống, nhỏ ngã về phía sau. Nhưng tưởng người nhỏ sẽ chạm vào đất mẹ thân yêu. Ai ngờ ...

- Cô làm gì trong phòng tôi vậy hả ?

Phương ngạc nhiên mở mắt nhìn lên. Thần linh ơi ! Xin hãy cho nhỏ biết chuyện gì đang xảy ra. Nhỏ ... nằm gọn trong vòng tay của Hải Nam. Lúc này đây khuôn mặt lạnh lùng của cậu như khắc rõ hơn trong đáy mắt nhỏ. Trong vài giây, tim nhỏ nhói lên như có một kí ức nào đó dội về. Quen lắm ! Nét mặt này, đôi mắt nâu u buồn ...

- Cậu cả !

Hải Nam thả nhẹ Kiều Phương xuống đất. Cậu nhìn nhỏ từ đầu đến chân rồi cất giọng hỏi lại câu hỏi vừa nãy :

- Cô làm gì ở phòng tôi ?

- Dạ ... Tôi vô lấy quần ... quần áo của cậu đem ... đem đi giặt.

Nhỏ cứ lắp bắp như vậy và chẳng biết giải thích gì hơn. Bởi vì từ lúc vào đến giờ nhỏ quên béng mất cả nhiệm vụ. Cứ mải sách với chẳng vở. Nam lắc đầu, tay lấy cuốn sách mang tiêu đề to tướng " QUÁ KHỨ VÀ NỖI ĐAU " :

- Thích nó hả ?

- Ơ ...

- Cầm lấy. Đọc sách không phải là một việc xấu.

Kiều Phương ngỡ ngàng nhìn thẳng vào Hải Nam. Nhỏ liệu có đang nghe nhầm không vậy ? Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì mà lại nói với nhỏ như thế.

- Nè, tôi không rảnh đâu !

Phương rụt rè cầm lấy cuốn sách. Sau đó nhỏ lại nhìn Hải Nam. Mọi thứ cứ xoay chuyển nhanh như chong chóng làm nhỏ chẳng kịp hiểu. Nhìn vào tên sách, nhỏ chợt cười và nói :

- Cảm ơn cậu !

- Coi như hôm nay cô may mắn đó. Giờ thì đi làm việc đi.

- Dạ !

Vẫn giữ nụ cười trên môi, nhỏ đem theo niềm vui ra khỏi phòng cùng nhiệm vụ đã hoàn thành trong ba giây. Cánh cửa đóng lại, Nam đứng lặng người. Chính cậu cũng chẳng hiểu mình đã và đang làm gì nữa. Cậu chỉ biết rằng khi nhìn ánh mắt đó của Kiều Phương, cậu chẳng biết nên xử trí như thế nào. Và cả nụ cười ấy nữa, một nụ cười không chút giả tạo. Nụ cười như ánh nắng bình minh toả xuống thế gian. Đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trên bàn làm việc. Lòng cậu khó chịu vô cùng.

- Tại sao ... Lại giống nhau đến vậy ?

Một lúc sau.

Kiều Phương trở lại phòng ăn, trong tâm nhỏ đang có một niềm vui nho nhỏ. Và tất nhiên chỉ mình nhỏ biết lý do vì sao lại vui đến vậy. Hựu Thanh đang lau chùi lại đống chén đĩa thấy Kiều Phương đi vào cứ cười mỉm hoài nên cô tò mò :

- Bộ em vừa gặp chuyện gì vui lắm hay sao mà nhìn mặt tươi tỉnh vậy ? Lúc nãu còn ủ rũ lắm cơ mà !?

Phương đưa ra trước mặt chị quản gia cuốn sách nhỏ vừa được cho mượn, trả lời :

- Là nó đó !

- Em mua lúc nào vậy ?

- Không phải em mua _ Nhỏ nhìn quanh một lúc _ Là cậu cả cho em mượn đó. Thì ra cậu ấy không đáng sợ như em nghĩ.

Hựu Thanh tròn mắt ba giây rồi nhìn vào bìa sách. Cô cười gượng gạo và bảo :

- Vậy ... vậy hả !

- Chị sao vậy, nhìn chị có vẻ ...

- Chị chỉ lo thôi. Tốt nhất em đừng quá thân thiết với cậu cả. Nếu không Dương tiểu thư sẽ hại em đó.

Kiều Phương nhăn mày. Vụ lần trước nhỏ suýt bị đánh dưới tay cô Dương đấy, tại sao nhỏ lại không nghĩ đến chuyện nhỏ sẽ bị như thế lần nữa. Nhỏ nhìn vào một khoảng không vô định. Sự tốt bụng kia liệu có thực sự dành cho nhỏ ?!

~. ~. ~.

- Cô nói cái gì !!! Con nhỏ đó làm thế thật sao ?

- Dương tiểu thư, tôi đâu có rảnh rỗi mà nói dối cô làm gì chứ. Con nhỏ đó thực sự đang muốn đối đầu với cô đấy.

Nghe Lê Nhi nói xong, bàn tay Dịch Như chỉ muốn bóp nát chiếc điện thoại. Cô ta tức giận, nói như muốn hét vào mặt người đầu dây bên kia :

- Được thôi ! Nếu như muốn đối đầu với Dương Dịch Như này thì tôi đây sẵn sàng tiếp. Để xem ai sẽ là người thắng.

- Đừng bảo cô sẽ lại dùng những cách cũ với La Tuệ San ngày xưa để chơi nhỏ đó nhé !

- Không ! Người mới phải dùng thủ đoạn mới. Thế mới hay.

Dịch Như ném điện thoại xuống giường, lòng cô ta đang bùng lên một ngọn lửa giận dữ. Nắm chặt tấm rèm cửa sổ, cô ta gằn từng chữ :

- Thật đáng chết !

Mười hai giờ trưa ...

Lúc này đây bốn cậu chủ đang ngồi tại phòng khách. Ai cũng có một tâm trạng riêng của mình. Hải Huy đang chú mục vào tập tài liệu bất giác nhìn lên, quay qua hỏi Hải Đăng :

- À chú tư, anh nghe nói hôm nay chú tự ý bỏ học về nhà đúng không.

- Anh đừng nói nữa, thật là bực mình. Cũng tại con nhỏ năm nhất đó đổ cả khay đồ ăn lên người em nên em mới phải bỏ về. Mới ngày học đầu mà đã vậy rồi. Xui xẻo hết mức.

Hải Minh ngồi bên nghe vậy bật cười đến chảy cả nước mắt. Cậu nói :

- Không ngờ chú em của tôi lại có ngày bị như vậy. Thật là mắc cười quá. Ha ha ha.

- Hừ ! Anh hay thiệt đó. Ngồi đây mà cười hoài.

Hải Huy như nhớ ra điều gì đó, nhìn sang chỗ anh cả của mình rồi lên tiếng :

- À ! Có một vấn đề ở chi nhánh bên Đài Bắc, có lẽ lần này em không giải quyết một mình được đâu.

- Được rồi, anh sẽ ra đó cùng với em. Thế là xong chứ gì.

- Nhưng phải có cả thư ký để lo sắp xếp việc nữa.

Hải Nam đặt laptop xuống bàn, nhăn mặt bảo :

- Vậy thì kêu cô ta đi.

- Cô ta xin nghỉ phép một tuần. Và hiện giờ em đang cần tìm người thế chỗ. Anh nghĩ sao nếu em chọn Kiều Phương.

Cả ba người còn lại hơi bất ngờ với quyết định của Hải Huy. Hải Đăng uống một chút nước để lấy lại tinh thần, cậu hỏi :

- Anh có bị làm sao không vậy ? Một bảo mẫu mà lại đi làm thư ký ư ?

- Chỉ là tạm thời thôi. Với cả em không hiểu Kiều Phương bằng anh thì sao em biết được cô ấy không đủ trình độ. Cô ấy cũng học hết năm nhất ngành quản trị kinh doanh mà, cũng giống như Hải Minh thôi.

- Anh đang vừa khoe độ thân thiết với Kiều Phương vừa cố gắng xúc phạm em bằng cách đem em ra so sánh với một cô gái đó _ Hải Minh bực dọc _ Bộ anh không tìm cách nói tốt đẹp hơn được à !

Hải Nam ngồi nghe em trai mình cãi nhau nãy giờ mới đứng dậy buông lời :

- Muốn làm gì thì tuỳ.

Xong cậu bỏ đi một mạch lên phòng. Hải Huy nhìn Minh và Đăng với một vẻ mặt đầy chiến thắng. Hải Đăng không thèm nói gì nữa, vác nguyên tâm trạng khó chịu ra khỏi phòng khách. Tập thể thao có lẽ sẽ giúp cậu giảm căng thẳng. Đặc biệt là đối với những chuyện chẳng ra gì.

- Chị nói gì ? Em phải đi làm thư ký ư ?

Kiều Phương suýt thì la lên đánh rơi đống cốc trên tay khi biết được tin. Hựu Thanh vỗ vỗ vai nhỏ, an ủi :

- Cô gái, chị nói thật đó.

- Nhưng em có biết gì đâu mà làm cơ chứ. Cậu hai thật là quá đáng, sao cậu ấy lại có thể tự quyết định mà không hỏi ý kiến của em.

- Em nên hiểu đây là lệnh, cho dù em có thích hay không thích thì em vẫn phải làm theo. Thôi cười lên, chỉ ra Đài Bắc có bốn ngày thôi mà.

Phương bất lực ngồi xuống ghế. Những lời nói của Hựu Thanh không có chỗ nào sai hết. Với thân phận này, nhỏ đâu còn cách giải quyết nào khác. Luôn luôn là mệnh lệnh. Đứng sau cánh cửa, Dương Dịch Như chỉ muốn phá tan mọi thứ. Rút điện thoại khỏi túi, cô ta nhấn số gọi. Vài giây sau đã có giọng nói trong trẻo vọng đến :

- Alo ! Hãng hàng không JPM xin nghe.

- Tôi muốn đặt một vé máy bay từ Bắc Kinh đến Đài Bắc vào sáng ngày mai.

- Ờ ... Rất tiếc thưa cô. Vé sáng mai đã hết rồi. Chỉ có vé bay tối thôi.

- Thôi cũng được.

Dịch Như cúp máy. Cô ta bắt đầu cảm thấy quá khứ đang ngày càng lặp lại. Và La Tuệ San đang ẩn hiện đâu đó trong cô gái mang tên Kiều Phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top