#4
Người ta nói, phụ nữ có giác quan thứ sáu vô cùng chuẩn xác. Mà người tâm địa thâm cao như Lâm Hạ thì giác quan thức 6 phải đem so với vệ tinh nhân tạo. Sau hôm ở Vũ Thị về, ả mỗi ngày đều trang điểm vô cùng lộng lẫy ngồi đợi Vũ Tước đến cầu hôn, vậy mà từ đó cho đến giờ đã ngót nghét 1 tháng rồi, Vũ tước này vẫn ko thấy bóng dáng đâu cả, muốn cùng ả chơi mèo vờn chuột chắc:
-Cậu giúp tôi thuê thám tử tư xem Vũ Tước dạo này đang làm gì, chuẩn bị cái gì? Bất cứ một chi tiết nào dù nhỏ nhất về anh ta đều phải báo lại cho tôi.
-Dạ, tôi đi làm ngay.
Sau khi trong phòng chỉ còn lại một mình Lâm Hạ, ánh mắt ả bỗng trở nên ngoan độc, tay bóp mạnh vào thành ghế, gằn giọng nhìn chiếc điện thoại trước mặt:
-Vũ Tước! Một con chó như anh ko có tư cách phớt lờ tôi!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Chủ tịch, đã tìm thấy phu nhân.
-Cô ấy ở đâu?_Hắn kích động từ trên ghế đứng phắt dậy, đổ cả ghế dựa, dưới đất mấy tập tài liệu bay tung tóe, nhưng hắn bây giờ chỉ quan tâm đến 1 thứ duy nhất là Lâm Như của hắn đang ở đâu?
-Đà Lạt...
Quản gia còn chưa nói hết câu, người nào đó đã ôm vội áo khoác rời đi.
~~~~~~~~~~~~~~~
Đà Lại vào hè không khí vẫn thật dễ chịu, cậu nhóc nào đó mặt mày đen thui nhìn đám bạn xung quanh, ánh mắt ánh lên tia phẫn nộ, kết quả là ko lâu sau một đám trẻ liền xông vào cắn nhau như 1 lũ mèo hoang chó dại, từ trong đám đông có thể nghe rõ ra một tiếng hét kiên định:
-Tao có cha, tao có cha chúng mày nghe rõ chưa?
Lâm Như chạy về phía ồn ào sau vườn, cố tách lũ trẻ ra, nhìn con trai mình tay chân đầy vết sước, lòng không khỏi áy náy, xem ra là cô hại con trai nha.
-Mấy đứa sao lại đánh nhau.
-Con nói, Lâm Vũ rõ ràng ko có cha, vậy mà cậu ấy lại cố cãi lại, đấy, có giỏi thì mang cha mày ra đây cho chúng tao xem, đồ khoác lác...á....cô làm gì vậy?..đau quá...mẹ ơi...huhu
Cậu nhóc Lâm Vũ nhìn đám bạn chạy theo sau thằng nhóc kia rời đi xa mới quay sang hỏi mẹ mình:
-Bà Lâm, bà có véo chảy mông đít tên đó ko thế?
Lâm Như vừa tức, vừa buồn cười nhìn Lâm Vũ sau đó đưa một tay sách tai cậu bé vào nhà, trên đường đi còn tranh thủ giáo huấn:
-Lâm Vũ, hôm nay con thấy mình còn quậy chưa đủ đúng hay không? Lại còn dám đánh nhau với bạn cơ đấy, xem ra là mẹ quá nuông chiều con rồi!
Lâm Vũ cố gỡ tay mẹ ra khỏi tai, miệng ấm ức nói:
-Là chúng nó chọc con trước, đáng đánh lắm!
-Con đừng có dẻo mồm cãi, mẹ....
Lời còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Như đã một thân cứng đờ không nhúc nhích nổi, Lâm Vũ theo quán tính đâm sầm vào mẹ, tay xoa chán ấm ức nói:
-Bà Lâm, mẹ phanh không báo trước được à, vỡ chán người ta rồi.
-Lâm vũ, con lên phòng tăm rửa trước đi.
-Ko phạt à?
Lòng đang khẩn trương muốn chết mà tên nhóc này còn hỏi cô như thế, nó ko thấy ai ở trước mặt cô kia à? Nếu để anh phát hiện nó là con anh thì cô phải làm sao bây giờ? Lâm Vũ càng lớn càng giống cha, cô hồ là mỗi 1 xăng ti mét trên gương mặt đều giống 1 cách biến thái, cô mang nặng đẻ đau nó 9 tháng 10 ngày nuôi nó lớn đến từng này tuổi mà nó ngay cả 1 chút tính cách cũng ko giống cô, ngay cả cách cầm đũa ăn cơm cũng di truyền giống bố như đú làm cô thật hận a! Cô nghiến răng hướng con trai quát:
- Con muốn phạt lắm đúng ko?
-Ko, ko, đương nhiên là ko rồi
Đợi cho bóng dáng nhỏ bé đã khuất dần, lúc này Vũ Tước mới chậm dãi đi đến bên cạnh Lâm Như, khuôn mặt ko che dấu chút nào tức giận, hắn vì cô điên cuồng chịu đựng 10 năm, ko ngừng phẫn dấu, ko ngừng nhẫn nhịn, hắn làm bao nhiêu việc như thế, nhưng đổi lại, cô liền cùng người đàn ông khác sinh con, chết tiệt, hắn có cảm xúc muốn giết người a~
-Vũ Tước? Sao anh lại đến đây? Đám cưới của anh chị em ko đến được, thật xin lỗi, là do em....ưm..a..ưm..ư....
Lời của cô đều bị hắn dùng môi nhuốt chọn, không những thế, hắn chính tại trên môi cô mạnh bạo chà mút, rõ ràng là đang phát tiết. Cô lúc đầu là ngây người, sau đó là nỗ lực vùng vậy "ko, bây giờ anh ấy chính là anh rể cô, ko thể làm như vậy"
-Không...
Hắn nghe sự phản kháng của cô, tâm càng thêm bộc phát, một tay bắt lấy đôi tay đang làm loạn của cô, một tay còn lại cũng ko rảnh rỗi nắm lấy phần non mềm trước ngực cô mà xoa nắn.
Cô nhìn một số người đang dừng lại xem, lại để í môi mình vẫn đang bị khóa chặt thì không khỏi thẹn quá hóa giận, nghiến răng một cái liền cắn mạnh vào cái lưỡi vẫn đnag càn quấy trong miệng mình. Khốn nạn a khốn nạn, Vũ Tước chết tiệt, anh có biết đây là cửa nhà không?
Vũ tước bị căn đau liền buông Lâm Như ra, mắt chông nàng đang ôm ngực thở phì phò, mặt đỏ bừng, bộ dáng vừa đáng yêu vừa nhu thuận, lòng hắn lại vô cớ dịu đi ko ít:
-Thằng đó là ai?
Lâm Như ngây người:
-Thằng đó nào?
-Cha của con trai em?
Lâm Như giật thót, miệng lắp bắp:
-Làm gì có...có...á..buông em ra...Vũ Tước..buông ra....
Hắn rất nhớ cô, rất muốn cô, cơ hồ mỗi ngày đều có thể hình dung ra bộ dáng của cô, tưởng tượng trăm ngàn lần lúc được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô, nhưng lúc hắn rời đi, thứ duy nhất hắn có thể hoài niệm là cơ thể của cô, hương vị của cô, chậc..vòng một của cô thế mà cúp C đấy.
Cô cảm thấy eo mình bị siết chặt, môi bị hôn cơ hồ ko thở nổi, còn có, ách..hắn đang sừ soạng khắp người cô:
-Vũ Tước...buông ra_"Con trai cô còn đang ở trong nhà nha, hắn đúng là vô liêm sỉ"
Và mọi người có biết cái gì gọi là nhắc tảo tháo tào tháo đến không? Cô vừa quay đầu liền nhìn thấy cậu con trai 9t đang đứng ở cửa mắt to trừng mắt nhỏ nhìn bọn họ:
-Bà Lâm, bà đang ngoại tình đấy à?
Lâm Như nghe con trai nói liền giật thót mình vội dung hết sức bình sinh đẩy hắn ra, còn hắn cũng giận tím mặt hướng thằng nhóc kia trừng một cái, cơ mà ko nhìn thì thôi đi, nhưng vừa nhìn một cái hắn liền có một cảm xúc muốn giết người ăn mừng a~
-Con trai, năm nay con 9t sao?
Lâm Vũ nhìn vũ Tước một lát, sau đó giật giật khóe môi, lần đầu tiền gặp cha mà nó lại có cảm giác như gặp lưu manh ấy.
-Thì ra là ngoại tình với baba sao? Được rồi, ba mẹ, hai người cứ tiếp tục, con đi tắm trước, khi nào có bữa tối hãy gọi con.
Nhìn bong lưng thằng bé tiêu sái rời đi, Vũ Tước thật muốn vỗ đùi tán thưởng, con trai hắn a, thật là một thằng nhóc biết thức thời. Hắn kiềm chế cảm giác vui mừng trong lòng, quay đầu nhìn cô nàng nào đó mặt đen như gan heo, nở nụ cười tà mị:
-Tiểu Như, em cũng thật giỏi, anh đây là mua một được tặng một sao?
Lâm Như cô hận ngay bây giờ ko thể đào một cái lỗ để chui xuống rồi chết quách đi cho xong, mẹ cha tổ tông cái thằng con mất dậy, bộ nó cứ thấy thằng điên nào giống mình thì đều nhận làm cha hết à, nói cứ như từ trước đến giờ nó đều sống với cha nó ấy, tự nhiên gớm. Đúng là cha nào con nấy, vô liêm sỉ!
-Á..Vũ Tước, bỏ em xuống mau..
-Từ giờ đến tối còn những 5 tiếng cơ, chúng ta cũng ko nên phụ lòng con trai có phải ko?
Hắn bế cô hướng 1 phòng gần nhất mà đến, vừa cởi đồ vừa sờ soạng, ko chô cô 1 cơ hội phản kháng yếu ớt nào, đợi đến lúc cô đã trần chụi nằm trên giường hắn mới thỏa mãn hướng cô cười tà mị:
-Bà xã, cuối cùng cũng có thể ở bên em rồi...
Sau đó là H..H...và H...◡‿◡
(Mấy chế hãy tích cực tưởng tượng đi nào moa moa 凸(¬‿¬)凸)
~~~~~~~~~~~~~~~~~
-M nói cái gì? Con? Lâm Như có con? Không những thế còn là con của Vũ Tước?
Nhìn thấy vẻ giận giữ đáng sợ trên mặt Lâm Hạ, người quản gia lắp bắp nói:
-V..Vâng..
-Á AAAAA.. chết tiệt, đem bọn họ giết chết cho tôi, ngay lập tức, cho xe cán chết con nhỏ kia cho tôi, đi ngay!
Nhìn đám hỗn độn, đổ vỡ trong phòng và tiếng hét đinh tai nhức óc của Lâm Hạ, người quản vội vàng hoảng sợ dạ dạ như 1 con cún rồi cúp đít lui ra ngoài.
-Lâm Như, mày phải chết!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
KÉT~~~
RẦM~~~
-Xảy ra tai nạn rồi, mọi người mau gọi cấp cứu!
-Alo, vâng, Lâm Như là bà xã của tôi, có chuyện gì ko?
Cạch...
Chiếc điện thoại trượt tay rơi vỡ trên nền nhà, bóng dáng người đàn ông vội vã phi như bay đến bệnh viện
"Lâm như, Lâm Như của hắn! Hắn chỉ vừa mới gặp lại cô ấy mà thôi"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bác sĩ, vợ tôi cô ấy sao rồi?
-Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cái thai 2 tuần tuổi đã ko giữ được, sau này cô ấy cũng rất khó có khả năng sinh con, chia buồn với gia đình.
Hắn chết lặng, cô có thai? Hơn nữa lại là con của hắn, đứa con thứ 2 của hắn và cô.
-Tại sao xảy ra tai nạn?_hắn cố giữ bình tĩnh hỏi trợ lí bên cạnh
-Theo CDTV thì phu nhân xảy ra tai nạn khi đang trên đường đến chỗ chủ tịch, lúc đó phu nhân đang gọi điện thoại, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ, ngay lúc đó liền có một chiếc xe lao đến, chỉ nghe phu nhân hét lên rôi tai nạn xảy ra, kẻ gây tai nên đã bỏ chốn, sau khi khôi phục phần cứng cho thấy, cuộc gọi cuối cùng của phu nhận khi xảy ra tai nạn là của cô Lâm Hạ.
-Lâm Hạ?
-Đúng vậy ạ
-Giết cô ta cho tôi, à không, phải cho người cưỡng hiếp cô ta sau đó hẵng giết, làm sạch sẽ 1 chút, đừng để bị phát hiện.
-Vâng Thưa chủ tịch.
Con ngươi Vũ Tước dần trở nên thâm thúy, đáy mặt sẹt qua tia lạnh lẽo:
-Nể tình 10% cổ phần mà tha cô, cô lại ko muốn? Lâm Hạ, cô giết con tôi, đâm vợ tôi, nợ máu nên trả bằng máu!
~~~~~~~~~~~~~
Những ngày sau đó, trên mạng đều là thông tin đại tiểu thư của Lâm gia hút ma túy, thuê trai đi khách sạn, trên đường sảy ra tai nạn. Cổ phiếu lâm gia xuống dốc ko phanh, bị Vũ Thị thu mua, trở thành một công ti con. Lâm hạo trước mặt Vũ tước rối rít cảm ơn, coi như trở thành công ti con cũng ko sao, chưa bị phá sản là may rồi. Vũ tước cười lạnh " Tôi nể tình ông đóng góp một cái tinh trùng và nuôi lớn cô ấy, dù sao ko có ông tôi cũng ko gặp được Lâm Như, đây coi như dã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi".
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Vũ Tước con của em, cứu con của em, Lâm hạ cô ta muốn giết em, cứu con của chúng ta
Vũ tước nhìn Lâm Như đã hóa điên hóa dại mà lòng đau đớn như bị xé nát, vội vã ôm chặt cô vào lòng:
-Ko sao, ko sao đâu, có anh ử đây rồi, anh sẽ bảo vệ em
Lâm như ánh mắt voo hồn, hai tay cứ vô thức đập vào người vũ Tước, giọng khản đặc đi:
-Em đến báo tin vui cho anh, em muốn nói anh biết Tiểu Vũ lại có em rồi, huhu, con của em, bây giờ em còn ko thể sinh con nữa, tại sao, tại sao ông trời đối với em như vậy.
Nghe tiếng cô ở trong lòng mình đau khổ, Vũ Tước càng taưng lực siết chặt co trong lòng, sợ buông lòng sẽ làm cô tan biến vào hư ko, hắn tự nhiên lại dấy lên trong lòng 1 nỗi sợ vô hồn:
-Chúng ta có tiểu Vũ là được rồi, em mau nín đi, còn có anh và tiểu vũ ở bên em
Tiểu Vũ nãy giờ im lăng nhìn ba mẹ cuối cùng cũng lên tiếng:
-ChẲng phải mẹ rất quý Tiểu Hi xinh xinh ở trại trẻ mồ côi sao? Mẹ có thể nhận nuôi em ấy nha.
Lâm Như nghe con trai nói cũng mím môi cười, thằng nhóc nhà cô mới 9t đã biết để í đến con gái rồi. Vẫn là câu nói này " Vẫn may cô còn có Lâm vũ"
-Tiểu Như, Em còn có anh!
Cô nhìn hắn mỉm cười, ừ, còn thêm cả hắn nữa <3
~~~~~~ hoàn ~~~~~~~~~
-Ko H
-Ko nước mắt
-Hôm nay tập làm mẹ kế thất bại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top