#3

-Vũ Tước, cậu cho rằng mình là ai chứ? Chức chủ tịch này cậu muốn ngồi là ngồi được chắc.

-Đúng vậy, cậu bị mù lâu quá rồi nên ko hiểu lẽ đời sao?

-Thật không coi người khác ra gì!

Nhìn một đám ông nọ bà kia hướng mình chỉ trỏ, Vũ Tước chỉ nhếch môi cười lạnh. Cùng là người trong một gia tộc, cùng có quan hệ huyết thống, vậy mà trước kia hắn luôn bị bọn họ bỏ rơi, không ai quan tâm, mặc sức để bọn họ chà đạp, nếu không phải hắn là cháu ruột của chủ tịch thì không biết đã sớm chết bao nhiêu lần. Đợi mọi người lắng đọng, hắn đứng dậy, mắt lạnh quét qua từng người nhàn nhạt nói:

-Ông nội của tôi đã chuyển toàn bộ tài sản sang tên tôi bao gồm cả 45% cổ phần của Vũ Thị...

Cả phòng trấn động, thoáng yên tĩnh đi qua một đại cổ đông lên tiếng phản bác:

-Cho dù cậu có 45% cổ phần cũng không thể nói muốn là có thể ngồi vào vị trí chủ tịch này, tất cả cổ đông chúng tôi gộp lại có số cổ phần nhiều hơn cậu, vì vậy nếu không có sự nhất trí của chúng tôi cậu cũng không thể muốn làm gì thì làm.

-Thật vậy sao? Không biết Hội đồng quản trị chúng ta ở đây ngoài tôi ra các vị có bao nhiêu lượng cổ phần vậy?

Văn phòng đang tĩnh lặng bởi vì một câu nói của hắn lại bắt đầu trở nên ồn ào, Vũ Tước nhếch môi, hắn còn không có nhiều thời gian chơi đùa với lũ chó mèo này.

-Tôi còn chưa nói hết, cổ phần của tôi cũng không chỉ có 45% mà còn phải cộng thêm 10% nữa từ ba vợ của tôi, giám đốc Lâm Hạo.

Nghe một tiếng ba vợ kia cất lên, cả người Lâm Hạo và Lâm Hạ đều thoáng dâng lên một cỗ muốn xúc động, Lâm Hạo hắn là người làm việc thận trọng, có con rể là chủ tịch Vũ Thị sẽ mang đến cho hắn không biết bao nhiêu lợi lộc, nhưng là hắn không biết mình có phải hay không bị lừa, hắn đã tính để sau đám cưới của Lâm Hạ mới bàn giao lại cổ phần cho Vũ Tước, nhưng là ngày hôm qua Lâm Hạ đã đến cầu xin hắn, nói rằng đám cổ đông Vũ Thị đã bắt đầu lục tục rồi, không thể đợi thêm nữa, ngày mai là đám cưới rồi, sẽ ko có chuyên gì xảy ra, hắn cũng đành làm liều. Nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy mà Vũ Tước dám thừa nhận gọi hắn một tiếng Ba Vợ thì sau này muốn lật lọng cũng khó, hắn coi đấy là lời cam đoan. Còn Lâm Hạ thì hạnh phúc khỏi nói, tâm của ả đều đã đặt lên người chàng trai trước mặt rồi. Chỉ là bọn họ không biết Ba Vợ thì đúng là Lâm Hạo, Nhưng VỢ thì lại là chỉ Lâm Như!

Kết thúc cuộc họp cổ đông, Vũ tước từ hành lang dài đi ra, tất cả nhân viên công ti đều cúi mình kính cẩn gọi hắn một tiếng chủ tịch. Lâm Hạ đi bên cạnh cũng là ngẩng mặt làm kiêu.

Vào đến phòng chủ tịch, Vũ Tước ngồi đối diện với Lâm Hạo, vẻ mặt nghiêm túc nói:

-Ba Vợ, con muốn dời đám cưới lại một thời gian..

Lâm Hạo đang mỉm cười nghe xong cũng phải nheo mắt lại, nhìn Vũ Tước có chút phòng bị, không đợi ông ta lên tiếng, hắn đã trực tiếp ngắt lời:

-Con chưa chính thức cầu hôn với vợ con, chúng con cũng chưa kịp chuyển bị gì cho đám cưới, lúc trước bởi vì cổ phần mà quá vội vàng, con sợ cô ấy sẽ không vui, con muốn có thời gian giải thích và giúp cô ấy ổn định tâm lí.

Lâm Hạo nghe xong lời này mới dãn mi tâm, nở nụ cười tà mị nhìn về phía Lâm Hạ bên cạnh, cô ả đỏ mặt, cúi đầu thật sâu, và dĩ nhiên cũng không nhận ra một tia khinh bỉ trong mắt Vũ Tước.

"Lâm Hạ, cô cũng thật biết diễn trò, lúc trước tôi bị mù, cô từng tát tôi 3 bạt tai, còn đối xử với tôi như một con chó, hại Lâm Như bị ngã cầu thang, thù này, tôi sẽ vác sổ tính với cô dần dần"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tìm được phu nhân của các người chưa?_Giọng nói của Vũ Tước cố kìm nén tức giận "cô gái nhỏ của hắn, bị thương liền tìm chỗ ngủ đông rồi".

-Chủ Tịch, phu nhân đã chuyển nhà, còn cụ thẻ là đi đâu thì hiện tại chưa thể tra ra.

Choang..

Ly rượu trong tay hắn vỡ tan, mắt hiện lên vẻ sợ hãi tột cùng, hướng người bên cạnh quát:

-Tìm, mau đi tìm Lâm Như về đây cho tôi,tìm không ra thì các người cũng đừng vác mặt về.

Người kia rối rít vâng dạ, rồi ba chân bốn cẳng chạy mất. Vũ Tước tay cầm chiếc áo lót cup C, đáy mắt hiện lên tia lửa nóng "Lâm Như, ngủ cùng đã ngủ rồi, ăn cũng đã ăn rồi, em còn không nguyện tin tưởng tôi sao?"

Tg: Ông này biến thái nhẹ😂

.

.

.

-Định kết thúc...

-Định viết H...

-Định cho bão giông đầy mặt...

Tiếc là.. định này đợi phần sau đi 😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: