#2
.
.
Tôi cố bám lấy đôi bàn tay ấm áp của Vũ Tước, cố gắng níu kéo chút hi vọng cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng không, anh ấy trực tiếp gạt tay tôi ra, lạnh nhạt nhìn tôi nói:
-Em vợ, em cầm tay anh như vậy không khỏi làm người khác hiểu lầm, xin em hãy giữ chút tự trọng.
Nói rồi ngay cả nhìn cũng không buồn nhìn lại một lần, trực tiếp rời đi, tôi ngây người đứng ngay tại chỗ nhìn vẻ mặt thở phào nhẹ nhõm của Lâm Hạ trước mặt mà cười cay đắng. Cô ta nhìn tôi trào phúng, buông lời diễu cợt:
-Em gái, chị thấy em đúng là quá đáng thương, người ta đã không nhớ em em còn cố mặt dầy bám theo, lần trước chị nói em nghe không rõ sao? Chị không muốn em bị tổn thương nên mới bảo em đừng gặp chồng chị nữa, vậy mà em không chịu nghe lời, đúng là mẹ nào con nấy.
Sau khi bọn họ rời đi, thế giới dưới chân tôi cũng cùng lúc bị kéo sập xuống, đổ vỡ, tôi chỉ biết ôm mặt khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Tại sao? tại sao ông trời lại đối sử với tôi như vậy? Người đàn ông tôi chờ đợi suốt 10 năm, cha của con trai tôi, tại sao lại đối với tôi như không quen biết? Tôi phải làm gì đây? Tôi đã sai chỗ nào? tại sao đối sử với tôi như vậy? haha..tại sao?
...........
-Mẹ, chúng ta đi đâu vậy?
Tôi quay người nhìn Lâm Vũ đang sếp đồ vào vali, tâm lại mơ hồ có chút nhói lên, tôi nên nói thế nào với con trai tôi đây? nói với nó là ngày mai baba của nó sẽ kết hôn với bác ruột của nó hay sao? không cần, tôi không cần thương tổn thằng bé như vậy, dù sao nó cũng không biết bọn họ, vậy bây giờ cả đời cũng không cần biết nữa.
-Tiểu Vũ ngoan, chúng ta chuyển nhà đến một nơi đẹp hơn con có chịu không?
-Dạ chịu ạ.
Tôi đưa tay xoa đầu thằng bé, lòng như dịu lại, cũng may tôi còn có đứa con này.
"Vũ Tước, em đã làm tất cả những gì có thể rồi, sau này anh cũng không thể trách em từ bỏ tình yêu của chúng ta"
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Thiếu gia, Lầm Như tiểu thư có nhờ tôi gửi cho ngài một bức thư.
Nghe vậy, bàn tay đang cầm ly rượu của Vũ Tước khẽ lay động, giọng nói cũng kèm theo vài phần khẩn trương:
-Mang đây.
*Ông xã, cho phép em được gọi anh như vậy lần cuối cùng thôi nhé.
Vũ Tước, 4 năm ở bên nhau em đã quên mất vị trí của mình mà luôn miệng gọi anh 2 tiếng ông xã như vậy, cũng đã sớm thành thói quen khắc sâu vào tim em mất rồi, 10 năm qua, em chính là ôm hi vọng chờ đợi anh trở lại, ngây ngốc ở tại chỗ này chờ đợi anh đã 10 năm rồi, bây giờ em không còn là cô thiếu nữ vừa bước vào tuổi đôi mươi nữa, em đã 31t rồi, thanh xuân của em đã đi theo anh mất rồi. Anh còn nhớ trước khi anh đi đã nói gì với em không, anh nói sẽ dẫn em đến nơi đẹp nhất ngắm mưa sao băng. Nhưng là khi thấy trong mắt anh chỉ có chị gái em, em đã độc ác nghĩ, giá như anh cứ bị mù như trước thi anh sẽ mãi mãi là của em rồi, cái gì mà mưa sao băng, em không muốn ngắm. Vũ Tước, em thật sự không cam tâm tình nguyện để cho tình yêu của chúng ta cứ như vậy biến mất, nhưng là em đã không còn cách nào để níu kéo nữa rồi, em xin lỗi và chúc anh hạnh phúc
Kí tên
Bà xã mặt trời
Lâm Như*
Sắc mặt Vũ Tước càng trầm trọng hơn sau khi đọc xong lá thư, người quản gia lo lắng cất tiếng hỏi:
-Thiếu gia, có chuyện gì vậy?
-Họp hội đồng quản trị ngay lập tức, tôi muốn lật bài ngay bây giờ, những kẻ trong gia tộc, cả nhà họ Lâm kia nữa, không một ai được phép sống tốt, Lâm Như của tôi không đợi được nữa rồi.
-Dạ vâng thưa thiếu gia
"Thời tiết hôm nay thật đẹp, Lâm Như, Đợi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top