Chương 6.
Chương 6:
H.Nam ở bên ngoài bước vào, nhìn thân ảnh của cô lòng lại thắt lại, cảm giác có lỗi vốn dĩ chỉ có 7 phần nay đã tăng lên 10 phần. Cô ta không cần thương tâm đến như vậy chứ??
-Cô ổn không!??? – Anh lên tiếng kéo cô tỉnh lại từ những kỉ niệm đau thương.
-Ừk - Cô quay người lại lườm anh, tang thương trong mắt đã biến mất thay vào đó là sự hằn học hận thù.
-Cô như vậy chứng tỏ chưa chết đâu nhỉ, uổng công tôi có lòng muốn xin lỗi cô, xem ra giờ không cần nữa, đi đây- Gỡ được xuống 10 phần tâm trạng, anh liền xoay người định rời đi.
-Đợi đã, đúng là tôi không cần lời xin lỗi của anh, mà chỉ cần anh đồng ý với tôi một việc.
-Muốn gì?
-Cho tôi ở nhà anh một vài ngày được không??
-Không – Trả lời không cần suy nghĩ.
-Tại sao?
-Cô ở nhà tôi định làm thứ gì?
-Anh không cần phải biết.
-Được! không cho biết thì tôi cũng không cho ở, có vậy thôi – H.Nam hờ hững.
-Tôi không muốn về nhà, anh không cho tôi ở vậy tôi đi tìm ơi khác vậy – K.Hân cố ý làm ra bộ dạng ủ rũ chán nản nói, muốn H.Nam " Thương hoa tiếc ngọc" . Ngoài dự đoán của cô, H.Nam chỉ nhẹ phẩy tay một cái tỏ vẻ " Tùy" rồi bước luôn ra khỏi cửa. Phản ứng của anh làm cô muốn "Bốc khói".
-Trương Hạo Nam , anh lăn vào đây cho tôi, chưa nói chuyện xong mà giám đi à, lăn ra đây –K.Hân la lớn, cơ hồ muốn đem cái phòng y tế nổ tung.
-Tôi không bao giờ chấp nhận một kẻ bất trị như cô ở trong nhà tôi- Thân ảnh phong trần tuấn lãng của H.Nam theo lời "Lăn vào đây" của K.Hân xuất hiện ở cửa phòng.
-À, vậy cái video quay anh " ảo tưởng sức mạnh" trong màn tỏ tình của tôi tung lên mạng chắc sẽ đặc biệt lắm nhỉ, phải không? Chà, tôi phải ngồi nhà hưởng Like từ cộng đồng dân cư mới được. Đại thiếu gia à, anh có nghĩ chúng ta nên làm như vậy không? – K.Hân treo tia mắt gian xảo. Ta biết mà, cuối cùng cũng có nước phải dùng đến.
-Cô giám quay?? – Sắc mặt anh nhanh chóng đen thui.
-Hơ, bản cô nương là ai???– Cô ngửa cổ cười tự mãn.
-Cô chán sống?- Ngày càng đen mặt.
-Chán thì sao mà không chán thì sao? – Cô rất vô tư, một chút cũng không để ý đến sắc mặt thối hoắc so với hòn đá trong nhà xí còn thối hơn của người nào đó trước mặt.
-Tôi nói cho cô biết, một là đem hủy đoạn video, bằng không tôi mỗi ngày đều đem đến đây sâu cho cô "thưởng thức", nữ nhân như cô cũng có kẻ yêu thương sao??, tên Lâm Chấn Khang đó là kẻ ngu của thế giới – Anh trong phút chốc tức giận đã lỡ lời, trực tiếp đánh vào nỗi đau trong nội tâm vẫn đang rỉ máu của cô. Trong nháy mắt K.Hân liền bị kích động, gương mặt tím tái tràn ngập đau thương, nước mắt đã bắt đầu rơi xuống lần nữa.
-Khóc nữa!! aizzzzzzzzzzzzzzz , cuộc đời tôi xui xẻo nhất chính là gặp phải cô- Anh rối trí.
-Chấn Khang anh ấy là người giỏi nhất, con người như anh lấy tư cách gì mà phán xét anh ấy?? Một cái móng chân của anh ấy anh cũng không bằng, anh lấy quyền gì có thể xỉ nhục anh ấy?? Tôi còn sống 1 giờ liền một giờ không cho phép anh lăng mạ anh ấy có biết chưa?? – Nước mắt cô rơi, quát vào mặt của H.Nam.
-Được, được, được, cô muốn thế nào thì là thế đó, tôi không quản, cũng chẳng có tư cách gì mà quản cô – H.Nam tức giận nói, lòng đau như bị ai đó hung hăng chém một đường. So với cái tên C.Khang đó anh thật sự không là gì sao?? Một chút cũng không bằng sao??
-Thật??? – Sắc mặt của K.Hân bất chợt thay đổi, long lanh tội nghiệp như một con cún làm anh có chút theo không kịp. Gì vậy? thay đổi so với tắc kè hoa còn nhanh hơn.
-Thật cái gì??
-Thì anh nói tôi muốn thế nào thì là thế đó??
-Uk..
-Vậy việc tôi ở nhà anh cũng không ngoại lệ đi, chờ một tí tôi đi cùng anh- Cô nói xong liền đứng dậy muốn đi cùng H.Nam. Sau gáy H.Nam chảy dài một dãy sọc đen, vừa nãy còn thương tâm lắm cơ mà? Sao giờ đã xoay chuyển được chủ ý của anh rồi? đúng là đồ phiền phức..
.......Thời gian trôi, trôi, rồi trôi .....................
-TRẦN KHÁNH HÂN – Tiếng hét long trời lở đất vang ra từ trong gian bếp của biệt thự Ngự Hoàng. H.Nam trợn trắng mắt nhìn đống đồ lộn xộn đủ loại trên bàn ăn, dưới sàn nhà, tủ lạnh mở toang, bếp nấu cháy khét, trứng vỡ vung vãi khắp nơi, bột mì trắng toát cả gian bếp, cực kì thảm hại.
-Đang buổi trưa yên tĩnh, anh la hét cái shit c** j hả?– K.Hân trong bộ đồ ngủ hello kitty từ trên cầu thang chạy xuống.
-Cô còn giám lớn miệng à, nhìn đi, cái này còn không phải cô làm đi? – H.Nam nổi dận đùng đùng. Cô ta còn là con gái không thế?, nguyên một gian nhà bếp bạc tỷ cứ như vậy tan tành dưới tay cô? Bảo anh làm sao chịu? làm sao mà nhịn, đúng là cái đồ vô phép.
Đối diện trước cơn giận ngút trời của Hạo Nam
. . .
Tiểu Vân: Trời ơi tôi tức gần chết, đang hay thì đứt dây đàn, ơi là trời Vân 2014 ơi là Vân 2014 sao không siêng thêm chút nữa viết cho hết luôn đi! ! ! Giờ Vân 2021 này biết phải làm sao, ai mà còn nhớ cái kịch bản 8 vạn năm trước để mà viết tiếp, ulatr tui tức quá mà!
Cơ mà cảm giác trở thành độc giả của chính mình cũng hay ho ra phết, à nhân tiện ai mua quần hơm tôi bán quần cho? Đội nhiều thật nặng đầu =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top