Chương 5.

Chương 5:

7:00 Am, trường Night Angle.

Khánh Hân mang theo tâm tình vui vẻ bước vào lớp, liếc mắt nhìn H.Vy và N.Lâm ngồi chung bàn mà cười đểu, sau đó liền nhận lại được một ánh mắt tóe lửa của cô bạn thân. Cô nhìn một cái liền biết được quan hệ giữa N.Lâm và Hàn Vy hiện giờ, dù sao H.Vy rơi vào tình trạng như ngày hôm nay một phần lỗi lầm cũng là do cô nên cô định sau giờ học ngày hôm nay sẽ dẫn Hàn Vy đi khao một chầu ra trò, tiện thể moi ra mấy cái kế hoạch tàn phá tên N.Lâm ngốc nghếch kia luôn, thú vui của thiên hạ cô vô cùng hứng thú. 

Ngồi xuống bàn học, bàn tay thon dài của cô tùy ý để xuống học bàn, cảm giác truyền từ bàn tay lại vô cùng khác lạ, không phải trơn nhẵn dịu mát của thủy tinh (À, bàn học sinh trường Night Angel làm bằng thủy tinh chịu lực, đục màu ) mà thay vào đó là cái cảm giác nhũn nhũn trơn trơn ghê ghê . 

Giật mình vội rụt tay lại theo phản xạ, cô cúi người xuống để xem vật thể kì lạ đó là gì, bộ não chưa kịp phân tích được tên gọi của vật thể kia cô đã hét lên đầy kinh hãi rồi ngất lịm đi. Khi chìm vào vô thức, miệng cô vẫn lẩm bẩm câu nói " Đừng mà", nước mắt một dọt hai dọt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp, cơ thể run rẩy lên từng hồi.

Thân ảnh K.Hân vừa ngã xuống đã lọt vào vòng tay một người con trai, không kịp suy nghĩ anh liền bế xốc cô lên chạy nhanh xuống phòng y tế, học sinh trong lớp được một phen kinh sợ, dõi mắt nhìn H.Nam bế K.Hân đi. 

Học bàn của K.Hân rơi ra rất nhiều sâu, sâu lông, sâu voi,.. H.Vy liếc nhìn đám sâu ấy, sắc mặt liền tối lại.

-Anh dẹp đống sâu kia dùm tôi- H.Vy nói với N.Lâm với vẻ mặt nghiêm túc, N.Lâm dù khó hiểu nhưng vẫn gật đầu. Nhận được cái gật đầu đó H.Vy liền xoay người rời đi, trên đường đến phòng y tế cô rút điện thoại gọi cho một ai đó:

-Ông ngay lập tức đến phòng y tế trường Night Angel, chậm trễ một giây thì đừng mong nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai- Ngữ khí lạnh lùng cực điểm, khác hẳn với tính cách nhí nhảnh hàng ngày.

~ Tại phòng y tế.

-Cô bé do quá sốc và sợ hãi nên mới ngất đi, một lát nữa sẽ tỉnh lại. Chẳng biết gặp phải chuyện gì mà tím mặt lại đến như vậy, hẳn là chuyện rất kinh khủng, haizzzzzzzzz!! - Bác sĩ phòng y tế thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn K.Hân nằm trên giường bệnh.

- Hết việc của ông rồi, ra ngoài dùm tôi một chút – H.Nam lạnh lùng ra lệnh. 

Sau khi ông bác sĩ bước ra ngoài, H.Nam ngồi cạnh K.Hân với nét mặt trầm tư. Đám sâu đó là chính anh muốn chọc cô nên đã cho người bí mật bỏ vào học bàn của cô, không phải con gái ai cũng sợ sâu hay sao?. 

Quả thật K.Hân sợ sâu nhưng anh ngàn vạn lần sẽ không nghĩ tới, Sâu là chìa khóa mở ra quá khứ đầy đau đớn của K.Hân..

-Hừ, thật yếu đuối, lại có thể vì mấy con sâu nhỏ vô hại mà ngất đi- H.Nam hử mũi khinh thường nhưng ánh mắt nhìn K.Hân vô lực ở trên giường còn mang một chút lo lắng chính anh cũng không hề biết.

-Anh là "Cha đẻ" của lũ sâu đó có phải hay không? – H.Vy bước vào từ cửa phòng, ánh mắt nhìn H.Nam chất chứa sự tức giận ngùn ngụt, ánh mắt đó khiến H.Nam nhất thời vô cùng khó hiểu.

-Phải, thì sao chứ? Sâu nhỏ vô hại như thế cũng chẳng phải thứ gì kinh khủng, sao phải ngất đi?? cô ta bị khùng chăng?

-Anh im đi, anh có biết anh vừa động vào vết thương của K.Hân hay không? Khó khăn lăm nó mới vượt qua được cú sốc đó, bây giờ lại vì cái tính thích trêu đùa vớ vẩn của anh mà nó nhớ lại rồi. Rốt cuộc anh muốn nó phải chết mới chịu sao hả? – H.Vy nói trong giận dữ, ánh mắt như muốn đem H.Nam chém thành ngàn mảnh nhỏ.

-Gì? Cú sốc gì?- H.Nam ngờ vực.

- Hừ! anh ra ngoài đi, tôi không muốn K.Hân nhìn thấy anh, từ giờ anh và nó không thù không oán, còn giám một lần nữa thương tổn đến nó anh sẽ không sống yên với tôi đâu- H.Vy chán ghét xua đuổi H.Nam. Anh mặc dù rất tức giận về hành động của Hàn Vy, trước giờ chưa ai giám to tiếng quát mắng rồi đuổi anh đi như thế, nhưng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt còn vương lại sự sợ hãi của K.Hân, không hiểu sao anh lại không muốn tranh cãi với H.Vy lúc này, đứng dậy rời khỏi phòng y tế.

Cánh cửa phòng y tế lại lần nữa được mở ra, người bước vào là một người đàn ông tầm 50 tuổi, mái tóc đã có phần chuyển bạc, ánh mắt lão luyện của một người dày dặn kinh nghiệm, theo sau ông là T.Phi. H.Vy nhìn thấy cậu có chút giật mình, cô không báo tại sao cậu có thể biết mà tới đây được? không suy nghĩ nhiều, liếc cậu một cái H.Vy liền làm mặt lạnh với ông già kia.

-Lạc Thần, có phải ông có thể xóa đi kí ức của người khác? – H.Vy hỏi ông già.

-Phải, nhưng chỉ được một phần thôi, là kí ức đau thương nhất sẽ dễ dàng xóa hơn.

-Được, vậy ông xóa cho nó đi- H.Vy chỉ tay về phía K.Hân nói, Lạc Thần có chút do dự nhìn T.Phi.

-Cô muốn làm gì? – T.Phi quét ánh mắt lạnh lùng lên người H.Vy.

-Nó lại nhớ đến cái chết của Lâm Chấn Khang, nếu nó tỉnh lại sẽ không chịu được, chắc hẳn cậu vẫn nhớ tình trạng của nó sau khi anh ta chết đúng không? Cậu muốn nó như vậy một lần nữa hay sao hả? – H.Vy nóng giận nói gần như quát vào mặt T.Phi, người cậu tỏa ra hàn khí dày đặc làm cho H.Vy có chút sợ hãi, nhưng vì K.Hân cô không thể không làm.

-Ông còn không mau xóa đi, nếu nó tỉnh lại thì ông khỏi từ biệt gia đình nữa –Cô hung hãn nói, giọng nói có phần tức giận nhưng vẫn rất nhỏ tránh để K.Hân thức dậy.

- Ông cần điều gì mới có thể xóa? –T.Phi lên tiếng hỏi Lạc Thần, cậu đã quyết định xóa đi phần kí ức kinh khủng đó cho K.Hân, chị của cậu mới vui vẻ lại như vậy được 1 năm thôi, không thể lại quay về điểm xuất phát. Hàn Vy nói đúng, xóa đi là cách tốt nhất.

-Tôi cần biết chi tiết ngọn ngành kí ức mà mọi người cần xóa - Lấy lại tinh thần, Lạc Thần nghiêm túc nói.

- Được, tôi kể cho ông nghe - H.Vy tức tốc lôi Lạc Thần đi nơi khác để kể chuyện, phòng y tế bây giờ chỉ còn lại T.Phi. Cậu bước lại gần chiếc giường mà K.Hân đang nằm, nắm lấy tay cô áp vào má mình.

-Xin lỗi- Cậu nhẹ nhàng nói, nét đau lòng khẽ lướt nhanh qua đôi đồng tử xanh ngọc.

*Quá khứ :

Trong thế giới thượng lưu, việc sắp đặt hôn nhân cho con cái hầu như đều có diễn ra, K.Hân cũng không ngoại lệ. Nhưng hôn phu của cô lại là một cậu trai mồ côi, bố mẹ cậu ta có ơn cưu mang rất lớn đối với giòng họ Trần Gia. Cậu bé ấy tên là Lâm Chấn Khang, tính cách ôn hòa, dễ thương, thông minh, đẹp trai... K.Hân từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, tính cách thì cổ quái, quậy phá chẳng giống ai. 

Năm K.Hân 3 tuổi, lần đầu tiên gặp vị hôn phu của mình đã cười tươi, một nụ cười rất chi là THÂM HIỂM, ngay buổi trưa hôm ấy Chấn Khang đã được nếm mùi lợi hại của cô nhóc hôn phu kém mình 2 tuổi. Cô chế bột màu cho vào bóng bay, núp sau lùm cây ném C.Khang, đổ dầu lên sàn nhà cho cậu trượt chân ngã dúi dụi,... mỗi lần "Ám sát" thành công cô lại cười lớn hớn hở chạy vào nhà khoe ba mẹ *NGU* , kết quả bị ba mẹ cô quát thẳng mặt sợ đến mức 3 ngày không giám ra ngoài, còn C.Khang không nói gì cả chỉ cười hiền, nụ cười trong sáng đẹp tựa như một thiên sứ.

C.Khang và cô lớn lên, cùng cô đi học, cùng cô cười đùa, cùng cô chọc phá người khác, họ đã sớm gắn bó với nhau đến mức không ai có thể tách rời. C.Khang vô cùng cưng chiều K.Hân, dù chuyện cô làm ra có thể khiến cậu gặp rắc rối đi nữa, vì cậu yêu cô. 

Năm 15 tuổi, K.Hân khóc đến ngất lên ngất xuống vì C.Khang gặp tai nạn, mặc dù anh chỉ bị gãy một cái chân và xây xát nhẹ, cũng từ lúc đó K.Hân cũng biết người con trai này ở trong lòng mình chiếm bao nhiêu cân lượng. Cả hai đều biết, tình cảm đó không hề là sự ngộ nhận nào cả, là yêu thương thật lòng, hai trái tim yêu của hai người từ nhỏ lớn lên bên nhau. Tưởng chừng họ sẽ mãi như thế, sẽ mãi hạnh phúc vui vẻ cùng nhau lớn lên như thế, chỉ tiếc là đường đời éo quá éo le, đến khi cô 16 tuổi, cậu 18 tuổi hạnh phúc ấy lại chấm dứt vĩnh viễn.

Trong một lần đi dạo cùng Chấn Khang ở ven đường, đám con nít bắt sâu bỏ đầy một bì bóng chẳng hiều vì sao mà thằng tay ném ra đường. Khánh Hân xấu số lãnh trọn cả bịch sâu ấy, rất nhanh chóng cả một thân ảnh nhỏ bé dính đầy sâu nhỏ lởm chởm. K.Hân rất sợ sâu, chẳng biết khéo léo như thế nào mà ngay cả Chấn Khang cũng vô cùng sợ sâu. Khi đó Khánh Hân cả mình đầy sâu, sắc mặt xám ngoét hoảng loạn, cô liên lục dãy nảy la khóc hệt như một kẻ điên, Chấn Khang rất muốn lại dúp cô nhưng vô lực, nhìn đám sâu kia anh đã muốn ngất từ sớm rồi. Khánh Hân cứ một mình nhảy nhảy như thế dần dần lui ra mặt đường lúc nào không hay, Chấn Khang chìm trong lo lắng cũng không phát giác. Đột nhiên:..

-K.Hân NGUY HIỂM – C.Khang hét lớn kinh hãi, đôi chân vô thức chạy thật nhanh đến chỗ cô, chẳng còn dây thần kinh nào để mà suy nghĩ đến sâu nữa. K.Hân ngây ngốc đững đờ người nhìn chằm chằm vào đầu xe tải đang lao thật nhanh về phía mình. Một đạo lực thật mạnh từ đâu đó đẩy bật cô ra khỏi vòng nguy hiểm, cô ngã xuống đất đầu đập xuống lòng đường cái "bốp" đến choáng váng, nhưng cô hoàn toàn không còn tâm trí đâu mà để ý đến mình nữa. 

Thân ảnh của C.Khang lộn nhào trên không trung vì xe tải kia đã đâm trực tiếp vào người anh, sau đó ngã vật ra đất đầy đau đớn, máu từ người anh chảy ra đỏ lắt đến chói mắt, đỏ đến kinh hãi, máu loang khắp cơ thể anh nhuộm đẫm một góc đường. Cô ngây người chạy vội đến nâng người anh dậy đặt anh nằm trong vòng tay mình.

-C.Khang, huhu, sao anh.. hức.. ngốc q.u.á vậy hả, huhu- K.Hân òa khóc trên thân thể của anh. Thế nhưng C.Khang vẫn cố gắng nở một nụ cười, một nụ cười hiền từ như một thiên sứ không vương bụi trần. Môi anh mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành tiếng, cuối cùng lời nói ấy lại hóa thành một tràng máu phụt ra từ khóe miệng. Cô vội đưa tay lên quẹt đi, quẹt thật nhanh, cô ghét, rất ghét máu, nhất là máu từ người anh, vô cùng ghét. Cánh tay yếu ớt của anh nắm lấy bàn tay mềm mại đang run lên từng hồi của cô, anh còn muốn gạt hết đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt trắng hồng dễ thương kia nữa nhưng không tài nào làm được.

-Chấn Khang, anh sẽ ổn thôi, cố lên anh em không cho phép anh rời xa em, huhu GỌI CẤP CỨU CHO TÔI ĐI – Cô gào lên với đám đông vây xung quanh mình, mọi người lúc này mới hoàn hồn vội lôi điện thoại ra gọi đến bệnh viện.

- K.Hân, a.n.h x.in l.ỗ.i , e.m đừng khóc, có ai nói... khụ khụ.. em khóc xấu lắm không hả - Anh lại cười, giọng nói đứt quãng như ngàn nhát dao chém sâu vào tim K.Hân, đau đến tê tâm liệt phế.

-Anh đừng nói nữa, đừng nói nữa, nằm yên chờ xe cấp cứu đến, anh mà giám bỏ em lại thì em sẽ HẬN anh đấy, biết chưa, sẽ HẬN anh đấy– Cô quát lớn, mọi người xung quanh đều thầm cầu nguyện cho mối chân tình của họ, rơi nước mắt cảm động.

-S.ố.ng ....C.h.o... C.ả .. cả .. P.h.ầ.n c.ủ.a a.n.h... n.ữ.a... nữa n.h.é - Anh đưa tay lên muốn gạt đi nước mắt của cô nhưng mới đưa được nửa đường đã rơi xuống, đôi mắt anh đã nhắm lại, tim cũng đã không còn nhịp đập nữa, duy chỉ có đôi môi kia vẫn mấp máy câu nói "Anh yêu Em".

- KHÔNG, KHÔNG ĐƯỢC đâu mà, anh ơi đừng nhắm mắt, đừng ngủ, đừng làm em sợ mà, Chấn Khang ơi...- K.Hân lay thân thể của anh, tim đau như bị ngàn mũi tên xuyên qua, nước mắt cứ thế tuôn rơi như dòng thác xóa mờ đi hình ảnh của C.Khang.

-Anh bỏ đi??? cứ thế mà bỏ em đi à???Anh không cần em nữa à?? Không cảm thấy mình tàn nhẫn à?? C.Khang, anh làm ơn tỉnh lại đi mà, huhu. Mất anh rồi làm sao em sống đây, anh tỉnh lại đi C.Khang ơi, huhu.

-Anh nói gì? Anh hứa gì anh có nhớ không hả? anh nói sẽ mãi mãi..hức.. yêu em, mãi mãi ở.. hức.. bên em mà. Sao anh lại thất hứa hả? TẠI SAO?

-Đừng nhẫn tâm như vậy mà, đừng bỏ em lại đây mà ANH ƠI – K.Hân ôm ghì lấy C.Khang khóc không thành tiếng, nói những lời khiến người khác cũng phải khóc theo cô.

-Chấn Khang, anh....... – Cô đã ngất lịm đi, hòa cùng với thân thể của anh ở một chỗ. Mới vài phút trước đây họ vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn chìm đắm trong hạnh phúc, vẫn còn cười nói những lời yêu thương. Giờ đây một người ở lại với muôn vàn điều thương tâm, đau đớn, một người đã ra đi vĩnh viễn, đã mãi mãi không còn được ở bên cạnh lau nước mắt cho ai đó, vỗ về ai đó, vui đùa cùng ai đó. Vĩnh viễn rời xa, sợi dây nối nhân duyên giữa hai người họ đã đứt, ngăn cách họ giữa hai thế giới không cùng tồn tại. 

Mưa rơi, rơi cho mối nhân duyên của họ, rơi cho một mối tình động lòng người.

Sau khi C.Khang mất đi, K.Hân rơi vào một thế giới chỉ có cô cùng những kỉ niệm của anh và cô từ nhỏ đến lớn, đến cái ngày định mệnh đầy máu ấy. Suốt ngày cô chỉ ngồi trong phòng, ánh mắt vô hồn, cánh môi nhợt nhạt, ốm nặng nhưng không chịu uống thuốc. Mẹ cô khóc đến sưng húp mặt mũi, bà thương con gái bà, thương cả C.Khang, đứa nhỏ mà bà tận tâm nuôi dưỡng từ 5 tuổi đến lớn bằng tất cả lòng yêu thương, không khí tang thương ngập tràn ngôi biệt thự Trần Gia, vừa nghẹt thở vừa khó chịu.Tang lễ của C.Khang, K.Hân ngồi bất động vô hồn nhìn di ảnh của anh, nước mắt vẫn cứ tuôn rơi không ngừng. Vài ngài sau nữa cũng chẳng khá hơn, cô không đi cũng tuyệt đối không đặt chân ra khỏi phòng, tay ôm ghì lấy con gấu anh tặng, nhìn vào nó lẩm bẩm.

-Chấn Khang, hihi , Chấn khang anh vẫn đang ở bên em mà, hihi. Anh chưa chết đâu mà, Chấn Khang, hihi –Nụ cười ngây ngốc của cô lọt vào tầm mắt của T.Phi, cậu rất đau lòng.

-Cô bé quá thương tâm, đã rơi vào trạng thái trầm cảm rồi, còn không chịu ăn uống, tôi nói thật nếu không cải thiện được con bé sẽ không qua khỏi- Bác sĩ đến khám cho cô lắc đầu nói, mẹ cô ngất lịm đi luôn, ba cô ôm mẹ cô âm thầm rơi nước mắt, chỉ có T.Phi mang theo nét mặt lạnh như băng lao ra khỏi nhà một đường đến thẳng mộ của C.Khang.

-Cậu buông tha cho chị tôi ngay, cậu nói cái gì mà yêu chị ấy?? chết rồi còn muốn chị ấy chết chung??? FUCK– Giọng nói băng hàn ngàn năm lạnh ngắt vang lên giữa khoảng không nghĩa trang lạnh ngắt, ánh mắt cậu nhìn di ảnh C.Khang như muốn đốt cháy, nói xong liền rời đi, tỏ vẻ vô cùng chán ghét. 

Trở lại phòng K.Hân lại bất ngờ khi thấy cô đang ngồi trước bàn trang điểm cười tươi, tay cầm chiếc lược chải đầu, quần áo trên người đã không còn nhếch nhác nữa, gương mặt đã có chút sinh khí. Cô nhìn thấy cậu liền cười tươi hỏi cậu "Đi đâu về vậy??" , cậu bị như bị sét đánh giữa trời quang, ngẩn người nhìn K.Hân chằm chằm thầm nghĩ "không phải C.Khang linh thiêng như vậy chứ?". 

Đương nhiên là không phải, cô trở nên bình thường như vậy là vì một lí do rất đơn giản thôi, cũng là lí do lớn nhất, vì anh đã nói "Hãy sống cho cả phần của anh". 1 năm, 2 năm, rồi 3 năm, nụ cười của cô vẫn luôn thường trực trên môi nhưng tính cách đã không còn ngang bướng như trước kia nữa, những trò chọc phá cổ quái đã không còn được cô sử dụng đến nữa, lại thường xuyên trầm tư. 

Chỉ có mỗi T.Phi biết trong tim cô vẫn còn rất yêu C.Khang, chưa bao giờ chấp nhận việc anh đã ra đi, trong mơ cô luôn không được yên giấc, lúc nào cũng lẩm bẩm câu nói "Anh ơi anh về đi". Cũng chính vì vậy nên đêm nào cậu cũng vào phòng cô vuốt tóc nhằm an ủi cô để cô không nhớ đến ngày ác mộng đó nữa.

Sâu luôn là con vật làm cô nhớ đến cái chết của Chấn Khang, Làm cô không tài nào quên đi được cái ngày kinh khủng đó. Cô luôn nghĩ lúc đó giá như bản thân bình tĩnh hơn một chút, hoặc giá như cô không sợ sâu đi, như vậy Chấn Khang sẽ không chết, sẽ không bỏ lại cô giữa cuộc đời này để không còn ai chìa đôi vai ra cho cô giựa, an ủi cô. 

Từ đó trở đi mọi người trong Trần gia đều hết sức cẩn trọng trong việc để sâu xuất hiện trước mắt K.Hân, tránh cho cô lại rơi vào thương tâm. Đến hôm nay, H.Nam lại vô tình đem sâu đến, một lần nữa phạm phải điều tối kị của cô. Cô khó khăn lắm mới gạt bỏ được C.Khang sang một bên, khó khăn lắm mới tạm thời không thương tâm, chỉ vì trò đùa của H.Nam cô đã ngất đi, rơi vào trầm luân.

* Hiện Tại:

H.Nam thất sắc, đứng trên nóc nhà nơi H.Vy ngồi kể lại mọi chuyện cho Lạc Thần biết. Suy cho cùng trong chuyện này anh hoàn toàn oan ức, người ta nói "kẻ không biết thì không có tội", nhưng không hiểu vì sao anh thấy tâm trí của mình không thể thoải mái được. Không phải anh ghét cô sao? Tại sao nhìn thấy cô không chút huyết sắc nằm trên giường bệnh lại đau lòng? Tại sao nghe được quá khứ kinh khủng của cô lại thương tâm? Tại sao anh lại có cảm giác muốn đập C.Khang?... 

Mười vạn câu hỏi vì sao lần lượt được lôi ra, đôi chân bước đi vô định đã dắt anh đến trước cửa phòng bệnh của cô lúc nào không hay, đến khi tiếng nói thều thào yếu ớt từ trong phòng bệnh truyền ra anh mới sực tỉnh lại, im lặng lắng nghe.

-A.Phi chị xin em đấy, đừng xóa đi kí ức của chị về anh ấy được không? Chị chẳng còn thứ gì của anh ấy hết, chỉ còn chút kí ức tàn mà em cũng muốn xóa đi sao? – K.Hân vô lực nằm trên giường, nước mắt rơi như mưa, ánh mắt của cô khiến T.Phi và người ở ngoài cửa kia nhói lòng.

-Không xóa? Vậy chị có đảm bảo chị không thương tâm? – T.Phi lạnh giọng, có chút hi vọng.

- Phải, anh ấy chưa chết, chưa chết đâu nên vì sao chị phải thương tâm? - Lời nói của cô chém đứt ngang hi vọng của T.Phi, cậu chắc chắn cô lại có nguy cơ phát điên rồi.

- Lạc Thần, xóa – Giọng nói có phần tức giận của H.Vy vang lên khiến cho ông giật mình vội nói.

-Nếu bản thân cô ấy không đồng ý sẽ không thể xóa được.

-Hừ, vô dụng, ra ngoài- T.Phi quát ông, Lạc Thần như chỉ chờ có vậy vội biến nhanh ra ngoài, ôm tim cảm thán "Đáng sợ quá".

-Tiên Phi, cậu đánh ngất nó đi- H.Vy nhìn T.Phi ra ý kiến, đang định hạ thủ thì vị bác sĩ già lên tiếng.

-Không được, cậu đánh ngất cô ấy sẽ khó có thể tỉnh lại lắm, ý chí của cô ấy hiện giờ một lòng muốn đi theo người đã chết kia, một khi đã chìm vào bóng tối cô ấy sẽ không muốn thoát ra nữa, rất khó có thể tỉnh lại, đến 80% cô ấy sẽ bất tỉnh vĩnh viến đấy cậu hiểu không – 

T.Phi ngẩn người, bàn tay chỉ cách gáy cô 10 cm bất chợt buông thõng xuống, liếc cô một cái rồi cũng kéo luôn H.Vy ra ngoài, ông bác sĩ thấy vậy cũng chán nản nối gót đi theo. Trong phòng giờ chỉ còn lại mình cô với một nụ cười tàn héo, thấn thờ thu người lại, quay mặt vào góc tường, ôm gì lấy đầu gối, nước mắt lặng lẽ rơi xuống, dáng vẻ hệt như một chú mèo nhỏ lang thang không tìm được đường về, tội nghiệp đến thương tâm. 

T.Phi nghĩ đúng, cô chưa bao giờ chấp nhận được việc C.Khang đã ra đi, chưa bao giờ tin vào việc cậu đã chết, tim của cô đêm tối nào cũng đau lên từng cơn mỗi khi trong mơ cô mơ thấy cậu, mơ thấy những ngày tháng hạnh phúc vô tư bên nhau của hai người, mơ thấy cậu nở nụ cười thật ấm áp với cô. Chưa bao giờ cô quên đi anh, người cô yêu hơn tất cả. 

K.Hân quộn tròn trên tấm ga giường bệnh trắng toát, cô đơn, đau khổ, buồn bã, thật khiến người khác vô cùng thương xót, đau lòng cùng cô. 

. . .

Tiểu Vân: Rồi cua cái khét lẹt luôn, đang tấu hài gần chết cái sang đau thương? How? ? ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #teenfic