Chương 4.
Chương 7: Sự kiện tỏ tình.
Bóng đêm như nước, muôn ngàn ánh sao lộng lẫy treo đầy bầu trời đêm. Ánh trăng nhẹ luồn qua khung cửa kính hắt vào một mảng sáng dưới chân cửa sổ tinh xảo.
Trên mặt bàn ăn ánh nến lung linh, thức ăn đẹp đẽ bắt mắt, K.Hân cùng Tiên Phi dùng bữa tối cùng nhau, không khí ngập tràn vẻ ấm áp lãn mạng. Ở cùng Tiên Phi cô rất thoải mái, vui vẻ, công việc liên tục giới thiệu và gắp thức ăn cho T.Phi làm cô có cảm giác thỏa mãn, loại cảm xúc ấm áp khi ở cạnh người thân thật kì diệu. Mọi bức xúc cùng tức dận của K.Hân sau khi vừa nghe thấy T.Phi nói sẽ về ăn tối cùng cô thì liền biến mất không còn dấu tích. Cô có thể tự tin nói rằng tình cảm của cô dành cho T.Phi là lớn nhất, thằng nhóc nhà cô tuy lạnh lùng ,quyết đoán, tàn nhẫn nhưng cô vẫn rất mực yêu thương, ai bảo T.Phi là em trai cô chứ.
-A Phi, ngày mai 7rưỡi có thể đến trường chị một chuyến được không?- K.Hân chợt nhớ ra thứ gì đó liền cất tiếng hỏi T.Phi.
-Giờ đó có một cuộc họp.
-Ờ, vậy thôi - Nét mặt K.Hân mặt ủ rũ làm T.Phi thấy tội.
-Nhưng có thể gác lại
-Thật sao- Cô liền cười tươi
Chẳng cần nhìn T.Phi cũng biết bộ dạng bây giờ của K.Hân giống cún như thế nào. Thờ ơ buông ra một câu:
-Có việc gì?
-Em đến đó cùng chị diễn một vở kịch.
-Được - T.Phi tuy có tò mò muốn biết cô chị của mình đang định làm gì nhưng cũng lười hỏi, đằng nào cậu cũng được biết nên biết sớm biết muộn không có gì khác biệt. Chỉ cần ngày mai bớt một chút công việc cùng K.Hân giải trí, tùy cơ ứng biến một chút sẽ ổn.
Lời T.Phi vừa nói ra, đáy mắt K.Hân liền hiện lên tia sáng gian xảo, lơ đãng nghĩ về gương mặt Hạo Nam, khóe môi treo một nụ cười nửa miệng..
Tối đó, tại phòng K.Hân
-Hàn Vy tiểu thư, tôi có hay không đủ tư cách để nhờ cô dúp một số việc? –K.Hân nằm trên giường nói điện thoại.
-Chuyện gì? –Hàn vy ở đầu giây bên kia vừa bị Nhật Lâm nhắn tin chọc tức nên giọng nói có 7 phần lạnh lùng, 3 phần bức bối.
-Làm dùm tao một không khí tỏ tình thật hoành tráng ở sân trường vào ngày mai.
-Hả?mày tính tỏ tình với thằng nào à, không biết chàng nào xấu số lại lọt vào con mắt xanh lè của mày vậy?- Hàn Vy ngạc nhiên suýt chút nữa rớt cả hàm.
-Tao biết mày đang nhắn tin với N.Lâm, tiện thể nói anh ta ngày mai nhất định phải kéo bằng được tên Hạo Nam đi bộ đến trường- Không thèm trả lời câu hỏi của H.Vy, K.Hân trực tiếp phân phó công việc thứ hai.
-Cái gì? Mày bảo tao phải làm sao thì tên đó mới chịu nghe tao chứ-Hàn Vy bất mãn
-Bò lê kéo lết, ăn bám hay làm cách gì cũng được, ngày mai mà anh ta không đi bộ thì mày khỏi nhìn thấy mặt trời nữa –K.Hân thờ ơ.
-Hic hic, mày bắt nạt tao- Hàn Vy khóc ròng.
-Im đi, ngày mai mày đem điện thoại quay lại hiện trường, nhất định quay phải thật rõ ràng. Còn nữa, phải chú ý tên N.Lâm không để anh ta nhìn thấy mày cho đến 8h.
- Mày bệnh à, một con người xinh đẹp như tao mà phải hành động lén lút vậy á?
-Có làm hay không? –Giọng K.Hân lạnh đến rùng mình.
-Tao làm được chưa –Hàn Vy bấm bụng trả lời.
-Còn......
-Chuyện gì nữa trời –Hàn Vy nhảy vào họng K.Hân than vãn.
-Làm cái hội trường tỏ tình tưởng chừng là một nhưng thực chất là hai.
-Ơ? Là sao? –Xung quanh đầu Hàn Vy bay đầy dấu hỏi chấm.
-Ngu, tức là làm cho một người nữa tỏ tình ké á.
-Tỏ tình ké? Trời lần đầu tao nghe.
-Ừ, mày chỉ biết như vậy là được, làm nhanh một chút.
-Được rồi, nhưng kế hoạch như thế nào hả, nói rõ đi tao mới sắp xếp không kẽ hở được chứ- Hàn Vy lên ý kiến.
K.Hân sau một hồi thuyết dảng đến khô cổ đắng họng Hàn Vy mới hiểu và chấp nhận làm theo. Sau cuộc nói chuyện đó K.Hân còn gọi cho một người nào đó sắp xếp cái người tỏ tình ké cho kế hoạch vào ngày mai.
Cô nằm suy nghĩ vu vơ thứ gì đó, rất nhanh liền theo Chu Công đi đánh cờ.
------------------------------+---------------------------
Mặt trời leo cao tít, ánh nắng bình minh dịu nhẹ chiếu sáng trên vạn vật.
Hạo Nam trên người mặc bộ đồng phục nam sinh trường Night Angel, chân đi đôi dày thể thao có thiết kế đặc biệt, trên tai là một chiếc khuyên trắng nhỏ hình đầu lâu. Mái tóc nhuộm vàng, ngũ quan thanh tú, tay bỏ túi quần, tai đeo headphon ung dung bước đi trên đường phố tấp nập. Thân ảnh to lớn tuyệt mỹ nổi bật thu hút nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cùng ghen tị. Toàn cảnh này hoàn toàn là công lao to lớn của N.Lâm, anh đã phải xuống nước năn nỉ đến gãy lưỡi Hạo Nam mới đồng ý đi bộ đến trường.
Đi qua cửa hàng hoa đột nhiên có một nhân viên nam tay cầm một quả bóng bay Hiđrô màu hồng hình trái tim có ghi tên của anh ở trên đi đến trước mặt.
-Cậu Hạo Nam, có người nhờ tôi gửi cậu quả bóng này còn nói nhất định cậu phải nhận, tôi trao nó cho cậu- Cậu nhân viên đưa quả bóng bay cho Hạo Nam xong liền rời đi. Hạo Nam ngạc nhiên, nhìn quả bóng trên tay mi tâm hơi co lại, rốt cuộc vẫn chấp nhận cầm trái bóng bay tiếp tục bước đi.
Đi đến một gốc cây cổ thụ lớn thì bị một vị khách tây tay cũng cầm một trái bóng bay hồng có chữ "Em" chặn lại. Nội dung cuộc đối thoại bằng tiếng anh ngắn ngủi, vẫn chỉ là muốn Hạo Nam nhận trái bóng kia. Anh đại khái đã hiểu ra được sự việc, không hiểu sao trong lòng anh thật muốn biết người bày ra trò này là ai vì vậy nhận lấy trái bóng và bước tiếp.
Đến khi đôi chân của Hạo Nam chạm được cổng trường thì trên tay đã cầm tổng cộng 17 trái bóng bay hình trái tim hồng, chữ ghi trên trái bóng đó đọc tổng lại là "Hạo Nam em thật sự rất yêu anh từ giây phút này em sẽ theo đuổi anh". Hình ảnh Hạo Nam đi bộ đến trường cộng thêm trên tay còn cầm một loạt bóng bay khiến cho đám nữ sinh trong trường mắt chữ A miệng chữ O ngạc nhiên, đâu đó tiếng bàn tán lại nổ ra.
-Anh H.Nam hôm nay thế nào lại đi bộ đến trường nhỉ -Ns1
-Tay còn cầm bóng bay gì kia? –Ns2
-Ôi, nhìn cũng thật là đẹp trai mà- Ns3
-Ôi tim tôi –Ns4.....
.......vân vân và mây mây. Nhưng những điều thú vị còn ở màn sau.
Vừa bước chân vào trường, đập vào mắt Hạo Nam là toàn cảnh sân trường rộn không khí lãng mạng. Các loại bóng bay tình yêu treo đầy trời, còn có các loài hoa màu tím rực rỡ biểu tượng của sự thủy chung, băng rôn viết chữ I love you đủ kiểu cách treo khắp nơi. Nhìn qua rất hài hòa, xem xét kĩ thì thấy rất tinh tế, chắc hẳn cái màn không khí lãn mạng này phải do một kĩ sư nào đó rất mực nổi tiếng thiết kế.
Ở chính giữa sân trường, một cô gái với mái tóc đen nhánh thả buông lay động trong làm gió, gương mặt trái xoan, lông mi thật dài cong vuốt tự nhiên, đôi mắt to tròn long lanh hút hồn, đáng yêu động lòng người. Váy trắng ngang đầu gối nhẹ nhàng tôn lên nét hiền dịu, tay cô ấy cầm một chiếc bánh kem, nụ cười cùng hai múm đồng tiền xinh xắn treo trên môi.
Hạo Nam bị một màn trước mắt làm cho đứng người, tầm mắt đặt ở trên người mỹ nhân mang tên K.Hân đứng dưới gốc cây phượng xanh um, thân ảnh xinh đẹp khiến tim anh đập loạn rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. " Định tỏ tình với mình sao?" Hạo Nam với suy nghĩ này thật sự tâm đắc, khóe miệng vô thức cong lên nụ cười có chút hạnh phúc.
Bước đến gần cô nụ cười ngày một rõ ràng hơn, trong lòng anh không hiểu sao lại có chút mong đợi cùng hồi hộp, mỗi bước chân vững chắc trong mắt người khác thì trong lòng anh những bước chân này như anh đang bước trên mây trắng bồng bềnh vậy, lâng lâng ngọt ngào.
- Rốt cuộc cô cũng chẳng thoát được vẻ đẹp trai của tôi- Hạo Nam cười tự tin
K.Hân im lặng nhìn Hạo Nam, ánh mắt vẫn như vậy rất ôn hòa, tim chẳng đập loạn, mặt cũng không hồng.Chẳng hiểu thế nào mà hình ảnh này lọt vào mắt Hạo Nam liền biến thành sự ngượng ngùng.
-Nhìn xem, chậc chậc, còn thuê người thiết kế một màn lãn mạng như vậy để tỏ tình với tôi, ừm quả thật không tệ chút nào
-.............................- K.Hân vẫn như vậy mà im lặng.
-Còn một loạt trái tim này nữa, chà có vẻ tình cảm to lớn quá nhỉ, đến 17 quả tim luôn- Hạo Nam đưa chùm bóng trên tay đưa lên phía trước mặt nhìn ngắm.
-................-Vẫn im lặng, chỉ chăm chú nhìn, nhưng trong đáy mắt cô ý cười đang đậm lên, chỉ là nó quá kín đáo khiến Hạo Nam chẳng thể nhìn ra.
-Thành ý như vậy nếu tôi không nhận thì có lẽ sẽ phải mang tiếng ý nhể, ừm , nhìn cô cũng không tệ, tôi có thể bấm bụng chọn cô làm bạn gái mình –Hạo Nam sờ sờ sống mũi nhìn K.Hân một lượt sau đó đưa ra một quyết định khiến ngàn vạn trái tim nữ sinh vỡ nát tan tành.
-Hahahaa- K.Hân đột nhiên cười tươi.
-Thế nào, có phải là rất sung sướng? chậc có một cô bạn gái xấu xí như cô tôi là đang chịu thiệt thòi đây, haizzzz!!! –Hạo Nam tự mình thao thao bất tuyệt, Làm bộ thở dài bất đắc dĩ.Nhưng K.Hân chỉ đứng đó cười, nét cười khinh bỉ.
-Anh bị bệnh hoang tưởng sao? Anh nghĩ màn ảnh lãng mạn này tôi làm để tỏ tình với anh à?
-Không phải bày ra xĩ diện gì kia, yêu tôi còn ngượng ngùng thứ gì, nếu không phải làm cho tôi thì đám bóng bay có tên tôi đây cô giải thích như thế nào?- Hạo Nam nói vẻ tự tin ngất trời.
-Ồ, là đám bóng bay này sao? Tuyết Linh, cô ra mà giải thích –K.Hân chuyển tầm mắt về phía góc sân trường. Ở đó có một cô gái đặc biệt lòe loẹt, váy mỏng xuyên thấu bảy màu sắc, tóc buộc hai bên ra vẻ con nít đáng yêu. Gương mặt tròn trang điểm đậm, nhìn thực sự không thể nói là xinh đẹp được. Nghe K.Hân nói liền nhẹ nhàng bước đến, bước đi loạng choạng vẻ không quen đi giày cao gót, dáng vẻ quê mùa khó che dấu. Tay cầm một hộp chocolate đưa đến trước mặt Hạo Nam, bẽn lẽn đỏ mặt, điệu bộ này mới đúng là dáng vẻ của người tỏ tình đây.
-Anh Hạo Nam, em thích anh, đám bóng bay này là tấm lòng của em, anh đã nhận nó rồi có phải là sẽ chấp nhận cho em làm bạn gái anh không?
-Cái gì? mấy cái này là của cô? –Hạo Nam trán chảy đầy xọc đen, nhìn Tuyết Linh, đưa mấy trái bóng lên trước mặt cô nói bằng chất giọng lạnh lùng.
-V.â.n.g.. là... của.. em –Tuyết Linh nói xong liền cúi đầu ngượng ngùng
-Là cô muốn tỏ tình với tôi?
-Vâng, anh làm bạn trai em có được hay không?
-Chết tiệt, cô mau cút ngay khỏi tầm mắt của tôi –Hạo Nam đột ngột quát lớn khiến T.Linh giật mình thất sắc, rất nhanh sau đó liền rơi nước mắt.
-Anh huhu quá đáng, không thích liệu có cần quá đáng vậy không? huhu, tôi không ngờ người ngũ quan tinh xảo như anh lại lạnh lùng kinh khủng như vậy, huhu, tôi gét anh. Ít ra không thích ngay từ đầu đừng nhận bóng bay của tôi, huhu- T.Linh dứt lời liền chạy ra khỏi trường. Sân trường ngay sau đó một loạt tiếng nghị luận liền bùng nổ.
-Hạo Nam làm vậy quá đáng thật, T.Linh thật đáng thương quá mà- hs1 cảm thán
-Tôi còn tưởng K.Hân tỉ tỉ muốn tỏ tình với anh Hạo Nam, thì ra là nhỏ T.Linh đó à? –Hs2
- Chà, hotboy bị hố rồi, haha –Hs3
-Hotboy mà chỉ được tỏ tình ké cái màn lãng mạng linh đình này á? mất mặt chưa –Nam sinh 4.
-Vừa rồi còn đứng trước mặt Khánh Hân thao thao bất tuyệt, giờ thì hay rồi, buồn cười ghê, haha – Nam sinh 5..
Nhiều, rất nhiều lời bình luận, mọi lời nói đều đem thể diện của Hạo Nam ra hung hăng chà đạp. Nét mặt Hạo Nam tối đen, trong lòng vô cùng tức giận.
-Anh quá đáng rồi, T.Linh đã phải năn nỉ tôi cho cô ta tỏ tình ké hội trường, tôi có lòng tốt bẩm sinh nên đã chấp thuận, thật không ngờ lại bị anh dơ chân đạp đổ, thật là đáng tiếc mà- K.Hân bày ra vẻ mặt thương tiếc, lời cảm thán vừa buôn ra Hạo Nam liền nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
-Tỏ tình ké?- Hạo Nam thật không ngờ, cậu chủ lớn như anh lại chỉ được cái gì mà tỏ tình ké , thật không thể chấp nhận được. Ngay lúc này đây anh thật hận không thể giết chết T.Linh ngay tức khắc.
-Ừ, hội trường xinh đẹp này vốn chẳng phải để dành cho anh.
Hạo Nam nghe xong câu nói này của K.Hân, trong lòng ngoài tức giận còn có thêm một loại cảm xúc nữa đó là hụt hẫng, nhất thời đứng im như người mất hồn. K.Hân nhìn thấy thần sắc này của Hạo Nam thì rất mực hài lòng, nhưng màn kịch mới đi đến một nửa mà thôi.
Cổng trường Night Angel ngay thời khắc này liền phát ra âm thanh la hét của đám học sinh nữ, nghe qua biết ngay mấy nàng này lại thấy trai đẹp rồi. Người con trai này dáng người cao ráo khỏe mạnh, sắc đẹp hoàn mĩ, đôi mắt xanh không một tia cảm xúc, xung quanh người hàn khí dày đặc như có thể đóng băng người bên cạnh bất kì khi nào.
Người con trai ấy có tên Trần Tiên Phi, cậu bỏ ngoài tai lời bình phẩm và tiếng la hét phiền phức mà bước vào trong. Ánh mắt lạnh rất nhanh đã tìm thấy K.Hân, xải từng bước dài đến bên cạnh cô. K.Hân nhìn thấy T.Phi, ánh mắt liền trở nên nhu thuận hiền hòa, trong đó còn có cả tia cảm xúc yêu thương ấm áp. Hạo Nam nhìn ra vậy thì khó chịu một cách lạ thường, chưa bao giờ thấy cô nhìn cậu như vậy, tự nhiên lại thấy ghen tỵ với T.Phi.
- A.Phi , anh rốt cuộc cũng đến rồi –K.Hân chạy đến bên cạnh cậu, dùng ngữ điệu ngọt ngào nhất để nói. Đáy mắt tiên T.Phi hiện lên một chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền biến mất.
-Ừ - T.Phi xoa đầu cô, nhẹ nhàng như sợ làm cô đau.
- A.Phi à, hội trường xinh xinh đẹp này là em đặc biệt làm cho chúng ta. Để kỉ niệm một năm quen nhau, em làm bánh này nè hơn nữa còn muốn ở đây nói thật lớn, em yêu anh nhiều, rất nhiều- K.Hân nói những lời yêu đương này trên mặt cũng không quên thể hiện lên một chút ngại ngùng.
Não T.Phi hiện lên một dấu hỏi chấm rất lớn? Cái gì mà em yêu anh nhiều rất nhiều, từ khi nào quan hệ chị em lại liền biến thành cái thể loại quan hệ yêu đương nam nữ? còn một năm quen nhau gì kia? K.Hân thật đáng đánh đòn, nhưng chị cậu hôm qua đã nói cậu đến đây cùng cô diễn một vở kịch vậy cậu cũng chỉ biết thuận nước đẩy thuyền thôi. Cánh tay cậu đưa lên nhận chiếc bánh kem, liếc mắt một cái.
-Rất đẹp, về nhà sẽ ăn – T.Phi vẫy tay gọi vệ sĩ vào cầm chiếc bánh ra ngoài. Còn chính mình thì đem thân hình nhỏ bé của K.Hân ôm vào lòng khiến cho sân trường ồ liên một tiếng thật lớn.
Hạo Nam bị một màn trước mắt làm cho cực kì khó chịu, trong tim như có con gì đó gặm nhấm đau đớn râm ran, loại cảm xúc gió thổi nhà trống này khiến anh khó hiểu. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của K.Hân, lòng anh lại càng đau đớn nhiều hơn, " Mình thích cô ta rồi sao?" ý nghĩ này vừa lướt qua đầu Hạo Nam liền lắc lắc cho bay đi, nhưng lại không biết được loại hành động này của anh chính là trốn tránh. Anh rất muốn tiến lên kéo K.Hân ra khỏi người T.Phi, gắt gao đấm cho T.Phi một quyền nhưng cái tôi quá lớn khiến anh không thể cất bước lên, rốt cuộc ôm một đống bực tức xoay người rời đi.
K.Hân ở trong lòng T.Phi diễn thật tốt, tầm mắt vô tình nhìn thấy thân ảnh Hạo Nam bước ra khỏi trường. "Bóng lưng ấy sao mà cô đơn quá, thật muốn chạy đến ôm thật chặt để đuổi bỏ cái cô đơn đó đi" K.Hân bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, cô làm sao lại có ý nghĩ muốn ôm Hạo Nam, thật là điên rồi, điên thật rồi.
T.Phi liếc mắt cái liền nhận ra mục đích của cô chị gái gọi cậu đến đây, Hạo Nam vừa khuất dạng cậu liền buông K.Hân ra. K.Hân lấy lại tinh thần cười ngọt nói:
-Được rồi em về đi- Lời vừa nói ra khiến cho học sinh trong trường hết thảy đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, mới vừa rồi còn xưng em sao thoắt cái liền biến thành xưng chị rồi.
-Ừ -T.Phi trong lòng tuy có rất nhiều thắc mắc nhưng cũng không hỏi, nói xong liền đi. Hàn Vy ở một góc kín bây giờ mới xuất hiện, trên môi treo một nụ cười tươi rói như nắng đầu xuân.
-Quả này mày chơi thâm thật, thể diện của anh ta lần này bị mày dậm cho nát bét, haha.
K.Hân không vì cái cảm xúc tức thời của mình mà mất vui. Cô bày ra kế hoạch tỏ tình này mục đích lớn nhất là đem thể diện cùng sự tự cao của H.Nam dìm xuống đáy đại dương. Nhìn thấy nét mặt tối đen như mực của H.Nam sau khi biết mình bị "Hoang tưởng" cô thật vui vẻ, điều này coi như kế hoạch của cô đã thành công viên mãn. Vì muốn tăng thêm phần kịch tính cùng chân thực K.Hân đã xắp xếp một vai diễn cho mình và T.Phi, lại không nghĩ đến chính bản thân bị hình ảnh H.Nam một mình rời khỏi trường làm cho tâm tình rối loạn. Nhưng bây giờ cô thấy trong lòng mình đã thoải mái hơn rồi, nở một nụ cười tươi nói:
-Tao mà đã ra tay thì gạo xay ra cám muahahaa...
- Không biết tên đó sẽ lại bày trò gì để trả đũa mày nhỉ?
-Làm gì tao cũng chẳng sợ - K.Hân tự tin xoay người đi về lớp.
-Còn đoạn phim mày nói tao quay thì sao?- H.Vy gọi với theo.
-Sẽ có lúc cần.
.........................................
Tại Bar Evel
Hạo Nam bắt chéo chân uống rượu, trầm tư. N.Lâm ở bên cạnh cứ cười như kẻ điên khiến anh bực mình co chân đạp thẳng N.Lâm lăn xuống nền.
-Tên này mày điên à? – N.lâm nhăn nhó.
-Mày còn cười nữa ông tiễn mày đi cõi Âm – H.Nam làm mặt lạnh khiến N.Lâm không giám ư hử điều gì nữa.
-Cốc...cốc...cốc - Ngoài cửa truyền vào tiếng gõ cửa.
-Vào đi – H.Nam ra lệnh, gương mặt đang chìm trong suy tư lặp tức trở nên lạnh lùng, khí chất vương giả hiện rõ. Người bên ngoài nhanh chóng vào trong, là Nam Nhạc và một cô gái khá xinh xắn.
-Tôi đưa Tuyết Linh đến rồi thưa cậu- N.Nam cúi người kính cẩn nói.
-Nói đi, ai bảo cô làm việc đó? – H.Nam nhìn T.Linh bằng ánh mắt không cảm xúc. T.Linh bây giờ đã thay đổi một cách ngoạn mục, không còn cái giáng vẻ quê mùa ngu ngơ nữa, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp thông minh, ánh mắt nhìn H.Nam không thể tìm ra một tia e dè sợ hãi nào.
-Việc gì? – T.Linh trả lời hờ hững.
-Cô nói xem ?– H.Nam giựa lưng ra phía sau ghế salon, ngữ khí lạnh đến dọa người khác sợ hãi.
-Tôi thật chẳng biết anh gọi tôi đến đây là để làm gì, tôi rất bận, nếu không có gì để nói thì tôi đi- T.Linh mạnh miệng, tuy nhiên nếu không để ý sẽ khó có thể nhận ra, các ngón tay của cô đều khẽ run rẩy, vừa xoay người định rời khỏi Bar đã bị N.Nhạc chặn lại, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng của N.Nhạc khiến cho cô sợ đến tái mặt.
-Nói, ai sai cô làm cái việc tỏ tình vớ vẩn đó hả? – H.Nam mất kiên nhẫn.
-Ai sai bảo? anh rốt cuộc là bị thứ gì? Tôi tỏ tình cần người ta bày biểu sao? Nam tử đầu đội trời chân đạp đất như anh lại đi bắt nạt một nữ nhân trói gà không chặt, còn không cảm thấy nhục mặt đi..
-Nhục? haha, cô ắt hẳn biết tôi là ai? Nói những lời này ắt hẳn là cô hết thương ba má rồi – H.Nam cười lớn như vừa nghe một câu nào đó rất buồn cười.
-Tôi biết anh là một công tử quyền thế, nhưng như vậy thì đã sao? Anh có quyền xỉ nhục tôi sao?
-Khí chất rất tốt – H.Nam cười nhếch mép, ánh mắt chuyển sang đặt trên người Nam Nhạc. Hiểu ý, Nam Nhạc liền lại gần T.Linh khiến cô hoảng sợ lùi lại, đến khi không còn đường lui nữa thì sắc mặt nhanh chóng trở nên tái mét.
-Anh... anh muốn làm gì? – T.Linh lắp bắp.
N.Nhạc lạnh lùng đứng lại, ngay lúc T.Linh tưởng mình dã thoát tội rồi thì N.Nhạc đưa ra một con giao găm nhỏ phóng một cái liền cắt đứt một lọn tóc của T.Linh, thủ thật nhanh nhẹn như chính là gió thoảng qua, chớp mắt một cái mạng sống đã treo trên sợi tóc mỏng manh. Bức tường kiên cường cuối cùng của T.Linh cùng lúc đã bị phá vỡ, nước mắt rơi như mưa.
-Cậu Hạo Nam huhu tôi...hức... xin cậu tha cho tôi, tôi tuyệt đối không giám nữa, xin cậu tha cho tôi – T.Linh sợ hãi quỳ xuống nền trải lông thú mềm như lụa bông hướng về phía H.Nam cầu xin.
-Tha cho cô à? Đem thể diện của tôi ra để chà đạp cô nghĩ cô đáng được tha thứ?- H.Nam giọng nói có phần tức giận càng làm T.Linh hoảng loạn hơn.
-Tôi xin lỗi cậu, tôi hoàn toàn không biết gì cả, K.Hân tỷ tỷ gọi điện cho tôi nói muốn tôi diễn một vở kịch như vậy mà, chủ ý là của K.Hân tỷ tỷ mà, xin cậu hãy tha cho tôi – Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh xắn của T.Linh, cô không ngừng cầu xin H.Nam tha thứ.
-Tôi hỏi cô, vậy người con trai đến lúc đó là ai?
-Tôi không rõ, chỉ nghe cô ấy bàn luận qua với Hàn Vy, hình như là em trai song sinh.
-N.Nhạc cậu đưa cô ta ra ngoài đi- Minh Quân nãy giờ im lặng lên tiếng nhưng N.Nhạc vẫn đứng im ở đó, ánh mắt có phần e ngại nhìn về phía H.Nam.
-Ra ngoài đi - H.Nam nói. N.Nhạc liền đem T.Linh ra ngoài, trong căn phòng Bar vip1 không khí tự nhiên trở nên đóng băng lại, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. H.Nam ngồi dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt chất chứa nỗi tức giận trực trào, quả nhiên là cô..
-Hừ, Trần Khánh Hân, cô cứ đợi đấy.
...................................
Tối, tại biệt thự của Hàn Vy:
-ANH BỊ ĐIÊN À? –Hàn Vy hét lên kinh hãi vào cái điện thoại đáng thương.
-{Anh khó khăn lắm mới thuyết phục được thằng Nam đi bộ theo ý của em đấy, bây giờ em phải làm gì đó để trả ơn cho anh chứ?} - N.Lâm ở đầu dây bên này phải đưa điện thoại cách xa tai, mặt nhăn như khỉ.
-Điên, anh muốn tìm người trả ơn thì đi mà tìm con K.Hân ấy, tôi làm gì có liên quan chứ.
-{Anh không biết, người nhờ anh là em chứ đâu phải K.Hân}
-Nhưng mà.. nhưng mà tại sao lại bắt tôi làm bạn gái anh chứ?- H.Vy bức xúc.
-{Anh thích như vậy đấy, giờ em có đồng ý hay không?}- N.Lâm cao giọng đe dọa.
-KHÔNG – H.Vy hét thật to xuyên quốc gia thủng quốc tế.
-{Được thôi, vậy anh sẽ báo cho thằng Nam biết em cùng K.Hân bày trò hại nó nhé}
-Anh nói gì? anh giám?
-{Sao lại không giám, em không phải là không biết phong cánh làm việc của thằng Nam}
-Trời ơi, tôi phải làm sao đây trời –H.Vy khóc ròng.
-{Đơn giản thôi, anh nói rồi mà, em hãy làm bạn gái của anh thì mọi chuyện này xảy ra xem như êm đẹp}
-Được rồi, nhưng mà một tháng thôi –H.Vy đành bấm bụng thỏa thuận.
-{Sao ngắn vậy, anh ứ chịu} –N.Lâm dở giọng con nít làm bên này H.Vy xém sặc nước mà chết.
-Anh nghĩ công lao của anh to lớn lắm hả? một tháng là dài lắm rồi đấy, đòi thêm nữa thì bấm nút BIẾN- H.Vy bực bội cúp máy. Sắc mặt tăm tối, thầm rủa N.Lâm nhanh một chút liền chết đi để cô thanh thản. Một lúc sau điện thoại cô có tin nhắn của N.Lâm:
-Một tháng nhất định anh sẽ làm em yêu anh- Đáp lại tin nhắn đầy hàm xúc tình cảm đó là cái nhếch mép nham hiểm của Dương Hàn Vy. "Nếu anh muốn tôi cũng chẳng còn cách nào khác, không thể phụ lòng mong mỏi đợi chờ của anh được, haha" Cô cười tự mãn, một tháng, thời gian quá đủ để cô làm cho N.Lâm sống dở chết dở.
Nhưng cuộc đời mà, không ai biết trước được điều gì, bây giờ ghét N.Lâm là vậy, biết đâu sau này dù Hàn Vy có muốn rời đi cũng đã không thể buông tay ra được, người tính không bằng trời tính, tương lai có thể thay đổi rất bất ngờ..
. . .
Tiểu Vân: Ai da thật là có tâm, viết đầy đủ cp phụ các kiểu, nhưng sao tui càng đọc càng không thể nhớ lại được cốt truyện? Có hế lực ma quái nào ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top