Chương 2.
Chương 3: Trận chiến đầu tiên
11:40' a.m, tại biệt thự "Ngự Hoàng" (Là nhà Hạo Nam)
"Ngự Hoàng" là ngôi biệt thự nằm ở một nơi rất yên tĩnh, tách biệt hoàn toàn với sự náo loạn nhộn nhịp nơi phố xá đông đúc. Gia đình Hạo Nam thích bầu không khí trong lành, yên tĩnh nên đã xây căn biệt thự này .Nhưng cũng chỉ có Hạo Nam sống cùng người làm, bố mẹ anh đang ở Anh Quốc điều hành tập đoàn Trương Thị. Căn biệt thự vô cùng đẹp, màu sắc hài hòa toát lên vẻ cao sang nhưng không kiêu kì, lung linh nhưng không chói lóa, kiểu dáng có 102 của nó vô cùng cuốn hút, bao quanh biệt thự là những hàng thông xanh mát, "Ngự Hoàng" thật giống như một ngôi nhà cổ tích giữa chốn thần tiên.
-Sao rồi?- Hạo Nam đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế sofa êm ái, lưng dựa ra sau, đôi rắn chắc để trên đùi,người anh phát ra một luồng khí vương giả và lạnh lẽo khiến người khác phải nghẹt thở. Ánh mắt không tia cảm xúc của anh đặt trên người Nam Nhạc, một cận vệ trung thành của anh ở tổ chức Vương Long.
-Thưa cậu, cô ấy là Trần Khánh Hân con gái của Trần Khánh Đường, chủ tịch tập đoàn Trần Gia, bằng tuổi, cùng trường và cùng lớp với cậu- Nam Nhạc nghiêm túc trả lời.
-Tiếp đi
-Vâng...Tôi đã xem qua Camera ở quán cafe, chiếc ghế đó là đột nhiên di chuyển không rõ nguyên nhân, hình ảnh ghi lại cho thấy không có một ai gây tác động lên nó - Nam Nhạc cũng vô cùng ngạc nhiên trước việc này , là cận vệ của Hạo Nam nên lúc nãy anh cũng có mặt ở quán cafe.
Hạo Nam im lặng không nói gì ,anh đã biết trước kết quả điều tra sẽ như vậy nên cũng không mấy ngạc nhiên.
-Còn tổ chức- Hạo Nam hỏi sang chuyện khác.
-Không có biến cố gì.
-Được rồi, cậu về đi .
Sau khi Nam Nhạc rời khỏi Ngự Hoàng, Hạo Nam vẫn ngồi chìm trong suy nghĩ , ánh mắt anh sáng trong, gương mặt đẹp hơi ngẩn ngơ nhưng cũng không thể nhìn ra được là trong đầu anh đang nghĩ thứ gì, một bức tranh có anh đang nhẹ nhàng được phác họa, đẹp vô cùng. Anh cứ ngồi như vậy cho đến khi ánh mặt trời bên ngoài luồn qua khung cửa sổ hắt vào đến chân anh thì anh mới hơi lay động đôi mắt.
Anh lấy điện thoại , lướt tìm số điện thoại hai thằng bạn thân của anh rồi ấn gọi đi. Kết thúc cuộc gọi , anh đứng giậy, với lấy chìa khóa xe rời khỏi biệt thự.
~Cùng lúc đó , tại Trần Gia :
-A Phi, A Phi, có ngon không?- K.Hân đưa ánh mắt ngọc long lanh nhìn Tiên Phi đầy mong đợi.
-Được- Tiên Phi nói không đầu đuôi nhưng cũng khiến K.Hân vô cùng hớn hở.
-HiHi, ăn đi, ăn nhiều vào – Cô cười tươi như hoa nở, tay liên tục gắp thức ăn cho Tiên Phi.
- Không ăn ?- Tiên Phi ngừng ăn, đặt đũa xuống, nhìn K.Hân với ánh mắt có chút không vui.
-À ừ nhỉ, có ăn chứ, có, hìhì- Mong đợi một lời khen của Tiên Phi khiến cô nhất thời quên mất rằng chính mình cũng đang đói muốn xỉu ra, bụng cô đang không ngừng oánh trống biểu tình. Nghe Tiên Phi nói cô mới "bừng tỉnh", cười ngây ngô, gương mặt ngu ngơ vô cùng đáng yêu.
-Ngốc thật- Tiên Phi nhịn không được nhoẻn miệng cười.
Không khí ấm áp của một bữa ăn gia đình vây quanh, tiếng cười vui vẻ của cô vang khắp ngôi biệt thự. Như cảm nhận được không khí tốt, ánh nắng gay gắt buổi trưa cũng dịu nhẹ đi, gió khẽ luồn qua từng kẽ lá nghe xào xạc, xào xạc, khung cảnh yên bình cùng hương vị hạnh phúc nhẹ nhàng lan tỏa.....
--------Chuyển cảnh đê-----------
7:00 sáng tại trường Night Angel .
Ba chiếc xe mui trần với ba màu sắc khác nhau, đẹp và cao sang dừng lại giữa sân trường rộng lớn , chủ nhân của chúng là ba anh chàng vô cùng đẹp trai .Ba người vừa bước xuống xe thôi đã khiến cho nữ sinh trong trường choáng váng, mắt mở to ra nhìn như muốn "ăn tươi nuốt sống" ba chàng vậy, chỉ thiếu mỗi việc hàm rớt đầy ra đất mà thôi. Ba anh chàng ấy chính là Hạo Nam và hai người bạn thân chí cốt của anh Nhật Lâm và Minh Quân.
-Wao, anh Hạo Nam thật là đẹp trai quá đi mà –Nữ sinh một
-Anh Nhật Lâm, em iu anh –Nữ sinh thứ hai la lớn, như sợ người ta không biết khả năng làm "loa thùng" của mình vậy.
-Ô My tình yêu- Nữ sinh 3.
......vân vân..........mây mây........
Lời khen cùng tiếng la hét chói tai của lũ con gái cứ phải nói là đếm không hết, sân trường đông đến đáng sợ, cứ như ba người họ là minh tinh nổi tiếng vậy.
Hạo Nam đã quen với tình cảnh như thế này nên anh chỉ bỏ ngoài tai , gương mặt bình thản bước từng bước về phía lớp học của anh. Nhật Lâm cười tươi rói, vẫy vẫy tay chào khiến nữ sinh trường Night Angle lâm vào tình trạng "Chết lâm sàng" hết. Minh Quân đã có bạn gái rồi nhưng cô ấy đang đi Pari cùng bố mẹ chưa về, đối với tình cảnh như vậy Minh Quân không có hứng thú, anh chỉ cười nhẹ rồi cũng theo sau Hạo Nam vào lớp.
Bước đến cửa lớp thấy Hạo Nam tự nhiên đứng im không nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào một góc lớp, anh lại gần đặt tay lên vai Hạo Nam hỏi:
-Nam, mày làm gì đứng hình ở đây vậy?
-À, không có gì, tao chuyển chỗ một hôm –Bàn tay Minh Quân đặt lên người anh khiến anh hơi giật mình, nhanh chóng trả lời, ánh mắt anh a xẹt qua tia xảo quyệt, chân bước về phía bàn của một cô gái vô cùng xinh đẹp đang tập chung làm bài tập, tay cầm bút không ngừng chuyển động trên mặt giấy trắng.
-Ủa, thằng Nam nó làm gì ở đó vậy mày? -Nhật Lâm vừa thoát khỏi đám nữ sinh, bước vào lớp thấy Hạo Nam đang bước về phía góc trái của lớp học, ngạc nhiên hỏi Minh Quân.
-Tao chịu, nó bảo hôm nay nó chuyển chỗ - Minh Quân nhún nhún vai, đặt cặp xách xuống bàn, đưa tay vào túi quần lôi ra chiếc Headphon, ngồi thong thả nghe nhạc, khí chất vô cùng đẹp khiến cho đám nữ sinh trong lớp đồng loạt nhìn anh với ánh mắt dán hai quả tim to bản nhấp nháy.
Nhật Lâm cũng thôi không quan tâm nữa, anh về bàn và úp mặt xuống ngủ ngon lành.
-Mình ngồi với bạn được không?- Tiếng một người con trai nào đó vang lên bên tai K.Hân. Cô đang đâm đầu vào đống sách vở nên cũng không buồn quan tâm xem người vừa mở lời muốn ngồi với cô là ai, chỉ cất giọng "Được" một tiếng.
Hạo Nam cười nhếch mép rồi ngồi xuống cạnh cô, trong bụng anh là ngàn vạn kế hoạch vô cùng "xấu xa", anh cứ ngồi như vậy trước bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Ngay cả Hàn Vy cũng vậy, cô chán không muốn ngồi cùng K.Hân vì K.Hân không thèm nói chuyện với cô, cô vừa mới rời đi tìm người nói chuyện thì thấy Hạo Nam bước tới chỗ K.Hân rồi ngồi xuống bên cạnh cô ấy.
Hàn Vy giật mình xửng xốt, đôi mắt cô mở to như đèn ô tô . Đúng lúc đó, Nhật Lâm vô tình nhìn thấy Hàn Vy, dáng vẻ của cô làm tim anh đập lệch đi vài nhịp, đơ người nhìn cô một lúc lâu (Sét oánh anh rồi , háhá ).
1 tiếng đồng hồ chớp mắt đã trôi qua , nãy đến giờ Hạo Nam chỉ ngồi không , anh vô cùng chán nản. Thường ngày anh luôn bày những trò tinh quái để chọc phá lớp, giờ ngồi với cô anh chẳng làm được gì, anh buồn bực ngồi không yên. Muốn mở miệng chọc tức cô nhưng lại cố gắng kìm nén vì nếu anh lên tiếng trước thì phần thú vị đằng sau mà anh dày công xây dựng sẽ đổ tanh bành hết .
K.Hân đang viết lách thứ gì đó, cảm nhận được người bên cạnh ngồi không yên tĩnh, lâu lâu lại nghe tiếng thở dài khẽ. Cô mang trong bụng ý tốt, ngước mặt lên định nói gì đó thì chợt........
-Aaaaaaaaa...sao anh lại ở đây thế hả tên chết tiệt này?- K.Hân hét toáng lên khiến cho toàn bộ ánh mắt của mọi người trong lớp đều đổ dồn về phía cô, kèm luôn cả ánh mắt đốt cháy của bà cô giáo chủ nhiệm già trên bục giảng.
-Sao tôi lại không được ở đây? đây là lớp của tôi mà- Hạo Nam mãn nguyện trước tình cảnh hiện tại, đây chính là cái kết quả khởi đầu mà anh đã xắp xếp.
-Anh vào chỗ ngồi của tôi làm gì hả? biến nhanh –Cô bực mình quát.
-Cô cho tôi ngồi ở đây rồi mà , từ giờ tôi cứ ngồi đây đấy, cô làm gì tôi? –Anh hất mặt khiêu khích.
-Anh.... biến nhanh đi, chỗ này ai ngồi cũng được nhưng anh thì cấm tuyệt đối.
-Tôi thì làm sao?
-Anh là cái đồ ngạo mạn, khùng,điên, hâm,chập, dở,mát.....
-Cô chán sống rồi phải không?
-Ừ đấy rồi sao?
-Tôi giết cô.
-Anh giám.
-Sao tôi không giám.
-THÔI NGAY ĐI- Tiếng bà cô giáo chủ nhiệm quát lớn khiến cho cuộc tranh cãi căng thẳng bị cắt ngang .
- K.Hân cô ra ngoài đứng cho tôi –Bà cô phẫn nộ đuổi K.Hân ra ngoài , Hạo Nam cười nhếch mép, đây mới là kết quả mà anh cần.
-Còn cậu ta thì sao ạ ?cậu ta cũng .............- K.Hân đưa tay chỉ vào Hạo Nam, nói chưa xong đã bị chẹn ngang họng.
-Cô còn dám ý kiến- Bà cô trợn mắt nhìn K.Hân khiến cô rùng mình, hậm hực liếc Hạo Nam "Cháy mắt" rồi bước ra ngoài. Mang một cục tức to đùng trong người, cô thầm thề có mặt trời rằng sẽ khiến cho Hạo Nam phải te tua hơn hơn cô ngày hôm nay mới hả giận.
Hạo Nam nhìn theo giáng người nhỏ bé xinh đẹp của cô đang "Bốc Cháy" mà cười thành tiếng ,vừa cười vừa tự khen chính mình " thông thái". Mọi thứ diễn ra theo đúng như ý anh muốn nên trong lòng hả hê vô cùng. Anh không bị bà cô chủ nhiệm kia phạt đương nhiên là vì bà cô ngại gia thế của anh, còn K.Hân do cô đi học đã che dấu thân phận thật nên bà cô kia mới thẳng cánh đuổi cô ra ngoài như vậy.
-Cho cô biết cái tội chọc giận tôi sẽ như thế nào, đời còn dài khổ còn nhiều nha, haha"- Hạo Nam nói nhỏ chỉ đủ một mình anh nghe thấy, nét mặt nham hiểm hệt như mấy bà phù thủy vừa làm xong chuyện xấu vậy.
-Tên Hạo Nam chết tiệt, anh đợi đó, tôi sẽ báo thù -Người nào đó đang đứng ngoài cửa lớp cũng thầm nói, sắc mặt xám nghoét, trong lòng cô đang đi thăm hỏi 8 đời nhà họ Trương của Hạo Nam, đôi mắt xanh rực lửa hừng hực, xung quanh cô tỏa ra hàn khí đến đáng sợ.
------------------
Nam Nhạc: là cận vệ của Hạo Nam, người theo anh từ nhỏ tới lớn, giúp anh quản lí những việc nảy sinh trong tổ chức. Hạo Nam rất coi trọng Nam Nhạc, tình cảm thân thiết như hai người anh em.
Lưu Nhật Lâm :Bạn thân chí cốt của Hạo Nam, là con một của chủ tịch tập đoàn đá quý Nhật Hoàng lớn mạnh, có tiếng trong nước và toàn thế giới. Nhật Lâm rất vô tư, thích cua gái, đẹp trai ,là một chàng trai vui vẻ, nhiệt tình, thông minh.
Vương Minh Quân : Bạn thân của Hạo Nam, là tổng tài tương lai của tập đoàn Vương Thị, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực và có quan hệ rất tốt với tập đoàn Trương Thị. Tính tình hơi lạnh lùng, thích mạo hiểm , giỏi võ , đẹp trai và đã có bạn gái.
.......................
11:30' tối tại biệt thự Trần Gia :
-Cạch ........ –Tiếng mở cửa phòng làm K.Hân lờ mờ thức giấc nhưng rồi lại nhanh chóng ngủ lại. Gương mặt xinh đẹp, dáng người co lại cuộn tròn trong tấm chăn như chú mèo nhỏ.
Tiên Phi bước đến giường K.Hân, khẽ ngồi xuống bên cạnh cô , ngón tay khẽ chạm lên tóc cô, cậu nhìn cô chăm chú, ánh mắt chất chứa sự ôn nhu, yêu thương cực hạn.
Cậu vừa về đến nhà liền nghe quản gia báo cáo lại rằng K.Hân hôm nay vừa từ trường học về đến nhà đã gọi vang tên cậu khắp biệt thự , không thấy cậu trả lời thì ảo não bước lên phòng và ở trong đó cả ngày, đến cơn cũng không ăn, Hàn Vy đến còn bị cô quát mắng đuổi đi. Người hầu trong nhà đi qua phòng cô thì nghe thấy tiếng động trong phòng, mở cửa ra xem có chuyện gì với cô thì đập vào mắt họ là bãi chiến trường chăn gối kinh hoàng, kết quả họ cũng bị đuổi ra ngoài giống hệt như Hàn Vy. Một lúc sau lại nghe cô gọi tên rồi chửi rủa một ai đó, tiếng chửi chất chứa sự phẫn nộ và oán giận rõ rệt.
Họ rất lo lắng cho cô, giờ niềm lo lắng ấy lại chuyển sang lòng Tiên Phi dù sắc mặt cậu không biểu lộ ra ngoài.
-Đồ ngốc này.. là đang bị ai chọc tức vậy?- Tiên Phi nhỏ giọng hỏi để K.Hân không thức giấc. Nhìn cô ngủ một lúc lâu Tiên Phi mới đứng giậy rời khỏi phòng cô.
Cánh cửa vừa khép lại thì đôi mắt xanh ngọc của K.Hân chợt mở ra, cô suy nghĩ miên man thứ gì đó rồi sau đó lại được Chu Công mời đi đánh cờ.
Cùng lúc đó tại nhà Hàn Vy:
-Không biết Hân Hân nó bị thứ gì nữa, làm mình muốn đi cấp cứu luôn hà- Hàn vi nằm trên giường nghĩ lại tình cảnh vừa nãy ở nhà K.Hân liền rùng mình, đưa tay vuốt vuốt con tim "yếu mềm" của mình.
-Hàn Vy ơi có tin nhắn kề, Hàn Vy xênh đệp dễ thương dễ mến ơi xem tin nhắn đi kề, Vy ơi Vy à , Vy à vi ơi- Có tiếng chuông tin nhắn độc nhất của cô vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vy.
-11:30' rồi còn có người nhắn tin cho mình hả chài- Cô than vãn, thuận tay mở khóa màn hình, đôi mắt mở to hướng lên dòng tin nhắn của một số lạ. Dòng tin nhắn làm người cô cứng lại như đá, lâm vào tình trạng "chết tạm thời".
-{Anh là Nhật Lâm, Hàn Vy à em ngủ chưa hả?}-Là Nhật Lâm nhắn tin cho cô.
-{Anh anh cái gì chứ, tôi cùng tuổi cùng lớp với cậu đó}-Thoát khỏi tình trạng "đơ", cô nhắn lại với hàm xúc hơi bực bội.
-{Wào... Giờ mới biết Hàn Vy của anh khó tính vậy đón nha}- Nhật Lâm dở trò chọc nghẹo.
-{ "Của anh" ???, từ lúc nào thì tôi là của anh?}- Vy hơi ngạc nhiên.
-{Từ lúc em gọi tôi là "anh" đó ?}-Nhật Lâm móc.
-{Bớt nhảm đi, anh rảnh chuyện thì đi mà xả chỗ khác đi, tôi không rảnh đâu, bye}- Vy đem nỗi bực tức từ vụ K.Hân đổ dồn hết vào tin nhắn gửi cho Nhật Lâm, cái này gọi là "Giận cá chém thớt" nà, Nhật Lâm đáng thương bị cô biến thành cái thớt mà ra sức băm nát. Gửi xong tin nhắn, không bận tâm Nhật Lâm có nhắn lại hay không, thẳng tay vứt em iphon 5s sang một bên, Vy nhanh chóng lượn đến nơi thiên đường bình yên của giấc ngủ.
--------+-+------------+-+--------------+-+-----------+-+----
6:45' , trường Night Angel.
K.Hân hôm nay đột nhiên tới lớp từ rất sớm, nói là sớm cũng không đúng, cô chỉ căn sao cho chính mình đến sớm hơn Hạo Nam 15 phút thôi. Cô loay hoay trong hà vệ sinh nữ để làm thứ gì đó, làm xong cô bí mật cầm thứ đó đặt vào một nơi kín đáo, tính kĩ góc độ rồi bình thản trở về lớp với một nụ cười nửa miệng.
15 phút sau, sân trường lại vang lên tiếng la hét của lũ con gái "hám trai". Ba chàng hoàng tử bước xuống , lần này trong đám nữ sinh đó còn có cả K.Hân, đương nhiên cô chẳng buồn la hét. Cô nhìn thấy Hạo Nam bước xuống, ý cười trong mắt cô ngày càng đậm hơn, nhanh chân lẩn vào trong đám đông của trường. Ánh mắt cô nhìn về phía thứ mà cô đã dày công sáng chế và đặt trong góc kín kia, con ngươi hơi lay động một chút, ngay sau đó một quả bóng bay được đổ đầy bột màu và bột ớt bên trong gớc kín bay vút lên....
-Aaaaaaaa... thứ gì vậy- Quả bóng bay với tỉ lệ góc độ chuẩn đến từng mm, đích đáp của nó chính xác là trên mái đầu xinh đẹp của Hạo Nam. Anh la lớn lên, người anh bây giờ trông thật thảm hại, bộ tóc vàng óng của anh giờ lởm chởm những thứ bột đủ màu sắc, cả quần áo và gương mặt đẹp như tạc tượng của anh cũng vậy.
Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn anh như quái vật, mắt tròn mắt dẹt nhạc nhiên, Minh Quân và Nhật Lâm đứng đó nén cười đến đỏ cả mặt.Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó...
-Ai làm...Hắt xì...Là ai giám...Hắt xì...-Hạo Nam muốn nổi cáu quát tháo tìm kẻ gây hại cho anh, nhưng dưới tác dụng của bột ớt khiến anh không ngừng hắt xì.
-Phì, ahahahaahahaha..- Dân tình tội nghiệp rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, ai nấy đều ôm bụng cười nghiêng ngả. Sắc mặt Hạo Nam càng ngày càng kém, trong mắt anh sát ý càng ngày càng hiện lên rõ rệt. Chợt anh giật mình khi nhận ra một nụ cười nửa miệng, dáng người xinh đẹp quen thuộc ở giữa đám đông, Hàn khí xung quanh anh lại càng rét buốt hơn.
-Trần Khánh Hân- Anh gầm lên, hướng ánh mắt vằn tia máu đặt trên người K.Hân.
-Anh gọi tôi sao? tôi có quen anh à?- K.Hân nhìn Hạo Nam từ trên xuống dưới, nói một câu khiến Hạo Nam chỉ hận không thể đem cô ra mà "Lăng chì".
-Cô làm thứ này có phải hay không?- Hạo Nam điên máu quát lên.
-Tôi?? anh thấy tôi ném trái bóng vào người anh sao?- K.Hân trao gửi cho anh ý cười khinh miệt.
-Cô.... hừ, cô nhớ đó- Anh dù tức lắm nhưng không có chứng cứ
thì không làm được gì cô. Nhìn sắc thái của cô, anh càng thêm khẳng định kẻ giám cả gan làm như vậy với anh 100% là cô chứ không ai khác.
- Hạo Nam à, anh chưa đủ tuổi để làm đối thủ của tôi đâu- K.Hân lại gần ghé sát vào tai anh nói thầm, môi anh đào nở một nụ cười tươi rói khiến bao trái tim nam sinh trong trường rung rinh rục rịch mãnh liệt. Rời khỏi người anh một bước, cô lại cất giọng nói lớn hơn hướng về phía đám học sinh.
-Hotboy trường ta "đẹp trai" như vậy, mọi người phải tích cực làm Hạo Nam nổi mới được nha- Nói rồi cô lại quay người lại nhìn Hạo Nam bằng đôi mắt xanh long lanh chất chứa sự nham hiểm thầm kín.
Mọi người như bừng tỉnh ra sau lời nói của K.Hân, nhanh chóng ánh đèn chớp lóe của ngàn chiếc điện thoại không ngừng hướng về phía Hạo Nam mà chụp, chụp và chụp, không cần biết hậu quả của việc này sẽ ra sao.
Nhanh chóng trên diễn đàn trường Night Angel liền xuất hiện tin tức vô cùng hot: "HOTBOY TRƯƠNG HẠO NAM LÃNH MỘT TRÁI BÓNG BỘT MÀU VÀ LÂM VÀO TÌNH TRẠNG RẤT THẢM HẠI", kèm theo đó là vô vàn hình ảnh mất hình tượng của anh để minh họa, số lượng xem và bình luận còn nhiều hơn cả một dòng stt dài của minh tinh truyền hình nữa.
Hạo Nam sắc mặt xám nghoét nhìn K.Hân đầy oán giận, anh muốn rất muốn đem cô ra chém chết ngay tức khắc. Chợt K.Hân nở một nụ cười tươi với anh còn kèm theo một cái nháy mắt nữa, dáng vẻ của cô nhất thời làm anh ngẩn ngơ, quên luôn cơn giận của mình, tim anh lại đập loạn nhịp nữa rồi. Nhưng nhanh chóng lại trở về tình trạng lúc ban đầu.
-Hừ.......... - Bỏ lại đằng sau tiếng hừ lạnh, anh bực bội bỏ lên xe lái nhanh như bay về biệt thự Ngự Hoàng.
-Này Hân Hân,.. là mày làm sao?- Hàn Vy nãy giờ đứng một chỗ chứng kiến tất cả, đem nghi hoặc của chính mình hỏi nhỏ K.Hân. K.Hân chỉ gật đầu nhẹ rồi cười. Hàn Vy ngay lập tức liền hiểu ra, "Lại sử dụng năng lực" cô thầm nghĩ.
-Mày đi học mà không rủ tao với là sao hả?- Hàn Vy liếc K.Hân
-Tao để mày đi cùng hotboy Nhật Lâm còn gì? – K.Hân cười đểu.
-Hot cái nỗi gì, tên đó phiền chết đi được, nhờ phúc của mày cả đấy- Hàn Vy nói với dáng vẻ hờn dỗi.
-Phúc của tao có dư giả gì đâu mà cho mày nhờ chứ? thôi vào lớp rồi đấy, lượn đi- K.Hân xua tay đuổi người , lòng thầm vui mừng vì hôm nay không có tên Hạo Nam ở bên cạnh làm nhiều thứ khiến cô tức điên nhưng không làm được gì.
-Mày giỏi lắm- Vy hậm hực bước về chỗ ngồi, ánh mắt vô thức nhìn về phía Nhật Lâm thì bắt gặp ngay cậu cũng đang nhìn cô cười. Cô không thương tiếc trao lại cho anh cái lườm cháy mắt.
Lí do chính là lúc sáng cô đang vác cặp đi bộ trên đường đến trường, vừa đi vừa lẩm bẩm một mình nói K.Hân vô tâm thì tiếng còi xe BMW của Nhật Lâm vang lên đằng sau khiến cô giật mình xuýt chút nữa té nhào. Nhật Lâm lái xe đi bên cạnh cô năn nỉ cô lên xe để anh chở đi học, đến lúc cô không chịu nổi nữa, đưa tay đến cửa xe toan mở để lên xe thì anh lại nhấn ga phóng đi còn không quên ném lại đằng sau cho cô một câu "Cổng trường trước mặt rồi, em đi tiếp đi nhé, tạm biệt " khiến cô tức muốn hộc máu. Hiện tại nhìn thấy Nhật Lâm cô chỉ muốn xông đến tát cho cậu mấy phát cho hả giận.
..........................Hết chương 3...........................
. . .
Tiểu Vân: mắc cái gì làm giải phân tuyến dài như con sông dạy 3?? Ba chấm là được rồi! Ba chấm là được rồi! T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top