C1: Không tên
Trong quán cafe sang trọng, điệu nhạc nhẹ nhàng như muốn ru khách ngủ trong sự êm đềm đó.
Tại một góc tầng 2, một cô gái xinh đẹp ngồi một mình, cô lẳng lặng nhìn chăm chú bàn cafe bên dưới. Cô xinh đẹp, nở nụ cười nhẹ nhàng, nhưng lại khiến người nhìn cảm giác như nỗi đau man mát đâu đây, không còn gì hối tiếc, nụ cười xinh đẹp nhưng còn khó coi hơn khóc.
- "Không muốn cười có thể không cười mà" - giọng nói thì thầm, buồn bã của cô gái bàn bên
Dường như với cô, mọi thứ xung quanh không chút tác động đến ánh mắt hay tâm trạng của mình. Như cả quán cafe chỉ có cô và bàn dưới. Thế gian này dường như chỉ có cô.
Tò mò nhìn theo ánh mắt ấy, bên dưới là 1 đôi nam nữ vô cùng nổi bật đang cười nói chuyện, có vẻ khá thân thiết. Cô gái luôn chủ động liếc mắt đưa tình hay làm vài cử chỉ nhỏ với chàng trai. Chàng trai cũng mỉm cười thân thiện phản hồi. Cho đến khi cô gái ghé sát môi vào bên tai chàng trai thì thầm, chàng trai bật cười, gật đầu.
Cô gái trên tầng vẫn quan sát họ không chớp mắt.
Khi thấy chàng trai và cô gái bên dưới đứng dậy rời đi. Cô nhìn theo, để tiền lên bàn, xách túi theo ra ngoài. Cô vẫn đứng nơi bậc thềm nhìn theo 2 người mới rời đi kia.
Họ chưa nhìn thấy cô.
Chàng trai lấy xe quay trở lại, lúc bước xuống xe, mở cửa cho cô gái đi cùng, anh ngẩng đầu. Đập vào mắt là hình ảnh cô gái với chiếc đầm caro đỏ, đi đôi giày cao gót đỏ đang nhìn họ, mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng nụ cười ấy làm anh sửng sốt, có chút hốt hoảng...Đã bao lâu họ không còn nói chuyện với nhau? Nụ cười cô vẫn nhẹ nhàng êm đềm thế, cô vẫn thích màu đỏ, cô vẫn thích lang thang đi cafe 1 mình...
Anh quay đầu nói với cô gái bên cạnh, định hướng về cô gái với chiếc váy caro đỏ, nhưng cô đã quay mặt đi, dường như giữa họ đã chẳng còn gì luyến tiếc.
Anh ngẩn người
Cô, giờ sao rồi?
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top