Quá Khứ, Hiện Tại Và Tương Lai

Có người từng hỏi hắn, tại sao nhất định phải là người đó. Dù có thế nào thì người đó cũng không hề yêu ngươi. Hiện tại, tương lai đều không thì đừng nhắc gì tới quá khứ.

Hắn chỉ cười không đáp. Yêu một người đâu phải nói là có thể yêu. Đâu phải 1, 2 ngày là có thể nói yêu người đó. Đâu phải cứ nhìn thấy người ta là nhất định phải yêu người ta chứ. Tình yêu này hắn ấp ủ cũng 2 năm rồi.

Nếu không nói sẽ làm mất đi cơ hội. Nếu nói ra cô ấy chán ghét lại càng thêm chán ghét thôi. Thà rằng ta chọn im lặng cũng nhất định không nói lời yêu với cô ấy.

Cũng chính vào năm đó. Một mùa đông lạnh lẽo, gió thổi xào xạc những chiếc lá nhẹ bay. Chính ngày định mệnh ấy đã cho hắn gặp được tơ duyên của đời mình. Cũng chỉ là do hắn tưởng tượng ra thôi.

Cô ấy tên Nhược An, Giang Nhược An. Một cái tên thật đẹp. Cô ấy cười trông rất xinh.

Đúng là duyên phận, gia đình cô ấy lại chính là bằng hữu tốt của gia đình Cảnh Thần hắn. Thật là một chuyện cực kì tốt.

- Xin chào, tôi là Cảnh Thần !

- Tôi là Giang Nhược An.

Họ chính thức nói chuyện với nhau từ giây phút ấy. Nhưng cũng chỉ là xã giao, không hề có chút thân thích nào. Cảnh Thần cảm thấy đây là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng hắn được cô đáp lại một cái lịch sự như vậy.

Sau ngày hôm đó, Cảnh Thần hắn như tên bị bỏ bùa. Ngày ngày lẽo đẽo theo sau Giang Nhược An. Cô đi đâu hắn nhất định sẽ theo đó. Chỉ trừ khi cô đã về nhà, hắn sẽ tự khắc rời đi.

Ngày ngày cứ lặp đi lặp lại như thế. Giang Nhược An đi đâu đều xuất hiện dấu chân của Cảnh Thần.

- Anh có thể đừng đi theo tôi có được không ?
- Tôi chỉ là đi theo bảo vệ cô thôi mà.

- Tôi đâu có cần ? Đừng đi theo tôi nữa. Xin anh đấy, thực sự rất phiền !

Cô ấy nói ngươi rất phiền kìa.

Cảnh Thần chỉ cười dù biết nó là con dao rất sắc đang cứa nhẹ một đường vào trái tim.

Không sao ! Cô ấy nói vậy chỉ là không muốn mình đi theo để làm tâm điểm cho những người com gái khác. Mình chỉ là của riêng cô ấy thôi. Hắn đã nghĩ như vậy để tự an ủi mình.

Thật tội nghiệp.

Không đi theo thì Cảnh Thần lại chọn cách khác để lấy lòng Giang Nhược An. Hắn mua những bó hoa, những con gấu bông hay những sợi dây chuyền ngày ngày mang đến cửa nhà cô mà để. Đợi cô về, hắn sẽ để đó và lẩn đi mất.

Ngày 1 cô sẽ nhận nó, ngày 2 cũng vậy, ngày 3, ngày 4 cũng vậy. Nhưng ngày nào cũng vậy cô thực sự rất khó chịu. Cô đem từng món đồ của những ngày sau đó thẳng tay ném chúng vào thùng rác mà không chút do dự gì.

Cô ấy vứt đồ ngươi tặng đi rồi.

Hắn cười tự nhủ rằng cô ấy có lẽ đã chán với những món đồ đó rồi nên mới vất nó đi. Không sao ! Cô ấy có nhận thì cô ấy có thích mình rồi.

Thật đáng thương.

Lần này không đi theo hay tặng quà nữa. Cảnh Thần hắn quyết định rồi. Hắn sẽ về xin ba mẹ cho đính hôn với cô. Dù gì lời đề nghị này trước kia ba mẹ cũng đã nói qua với hắn. Hôm nay là ngày hắn cho ba mẹ đáp án.

Phía bên gia đình của Giang Nhược An. Trong nhà đang rất ồn ào. Nào là tiếng của ba, của mẹ và có cả tiếng của Giang Nhược An. Ba mẹ bắt cô phải lấy hắn. Không đời nào cô đi lấy một tên ngốc như hắn. Người ta nói gì cũng cười, ngay cả làm hắn tổn thương hắn cũng vẫn cười.

- Con không đồng ý cũng phải đồng ý. Nếu không thì con cứ đợi mà nhận xác ông già này đi.

- Con nghe ba đi con. Cảnh Thần cậu ta cũng là một người tốt.

- Nhưng...

Nhưng cậu ta là một kẻ ngốc.

Cuối cùng Giang Nhược An miễn cưỡng gật đầu.

Ngày đính hôn đã được định. Tất cả quan khách đều tới rất đông đủ để chúc phúc cho hai đứa trẻ này.

- Đúng là một cặp trời sinh. Hai đứa thực sự rất xứng đôi.

- Chúc hai con trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử.

Rất nhiều lời bàn tán ra vào. Tất cả đều là "rất hợp", "rất xứng đôi". Ai ai cũng đồng tình với lễ đính hôn này chỉ duy có Giang Nhược An cô là bất bình.

Buổi lễ đính hôn kết thúc. Khách khứa đã vơi dần, bây giờ là lúc rất riêng tư của hai người.

- Hôm nay có phải rất vui không ? Ai cũng nói chúng ta rất hợp.

- Chỉ có mình anh thấy vui thôi. Tôi thì không !

- Sao vậy ? Tại sao em lại không vui ? Có phải anh đã làm gì sai khiến em không vui không ?

Cảnh Thần càng nói khiến lửa giận trong lòng Giang Nhược An càng sôi sục thêm. Cô đứng dậy quát lớn.

- Đúng vậy, là lỗi tại anh hết đấy. Tại anh đấy.

- Chúng ta là không thể nào đâu. Tôi không có yêu anh. Quá khứ, hiện tại và tương lai tôi không bao giờ có tình cảm với anh. Vậy nên anh buông tha cho tôi đi. Chúng ta mới chỉ đính hôn thôi, anh có thể hủy hôn.

Quá khứ, hiện tại và tương lai tôi không bao giờ có tình cảm với anh.

Cảnh Thần hắn chỉ cười. Gương mặt không biểu hiện một chút gì của nỗi buồn.

- Anh lúc nào cũng chỉ biết cười với cười thôi. Như vậy đáng cười lắm sao ? Vui lắm hay sao mà cười ? Anh bị đứt dây thần kinh rồi à ? Nói vậy vẫn có thể cười tươi đến vậy. Đúng là một tên ngốc.

- Không sao. Nếu đó là điều em muốn. Tôi sẽ hủy hôn.

Cảnh Thần nhìn Giang Nhược An cùng nụ cười nhạt trên môi. Đôi mắt thoáng qua cũng có chút đượm buồn. Biểu cảm này của hắn khiến cô có phần ngạc nhiên. Nhưng cô quan tâm để làm gì chứ ? Hắn đã nói sẽ hủy hôn rồi, cô nên vui mới phải sao lại thấy khó chịu như vậy ?

Giang Nhược An bỏ đi, để lại Cảnh Thần một mình trong bốn bức tường kín. Lạnh lẽo và cô độc. Sao cô không thể hiểu rằng hắn thực sự rất cần tình yêu thương chứ ?

Từ nhỏ trời đã ban cho hắn gương mặt tươi tắn hay cười. Dù có ra sao hắn cũng chỉ cười. Chính vì thế nên không ai biết được cảm xúc thật của hắn. Nên ai cũng cho rằng hắn là một tên ngốc. Ngay cả cô cũng coi hắn là một tên ngốc nữa mà.

Bỗng nhiên lồng ngực trái đau thắt lại. Cảnh Thần ôm ngực nằm quằn quại trên chiếc giường trống. Không một ai ở bên hắn cả. Người con gái tên Giang Nhược An cũng bỏ hắn mà đi rồi.

Cơn đau càng lúc càng siết chặt lấy hắn. Hắn cũng chỉ cười. Hắn bị ngốc thật sao ?

- Giang... Giang Nhược An... !

Thốt lên tên người con gái đó. Tầm nhìn mờ dần rồi tối đen.

Sau đó thì không còn biết gì nữa. Chỉ biết lúc hắn tỉnh đã thấy một màu trắng thuần của bệnh viện rồi. Là ai đưa hắn tới đây vậy ?

Bác sĩ đi vào, thấy tình trạng của hắn có vẻ tốt hơn. Tâm trạng cũng ổn định hơn.

- Ai đưa tôi tới đây vậy ?"

- Là anh trai cậu nhưng đã về rồi.

- Vậy có cô gái nào tới đây không ?

Bác sĩ lắc đầu.

Đúng, cô ấy tới đây làm gì chứ ? Giờ ngươi sống chết ra sao cô ấy còn không quan tâm nữa là.

- Này chàng trai. Tôi thấy cậu có rất nhiều tâm sự phải không ?

- Ý bác sĩ là sao ?

- Nếu tôi nói đúng thì hãy dãi bày cùng ai đi. Thời gian của cậu cũng không còn nhiều nữa.

- ....

- Tôi chỉ nói vậy thôi cậu tự liệu mà làm. Còn khúc mắc hay vướng bận điều gì thì buông bỏ hết đi.

Không còn nhiều thời gian nữa đâu. Còn vướng bận điều gì thì hãy cứ buông bỏ hết đi. Chờ ngày xuất viện, hắn sẽ tới gặp cô. Nếu quá khứ và tương lai không có hắn thì hiện tại chắc chắn sẽ có.

Ngày xuất viện, Cảnh Thần ngay lập tức chạy tới tìm Giang Nhược An. Dù thế nào hắn vẫn sẽ bám theo cô mặc cho cô chửi bới. Tìm được cô, nụ cười lại rạng rỡ trên khuôn mặt.

Cô đang đứng ở ngay kia nhưng lại đang tươi cười cùng người con trai khác. Nhìn qua cái gì anh ta cũng hơn hắn và đặc biệt hơn... anh ta không ngốc.

Cảnh Thần lại mỉm cười quay đầu rời đi. Nếu đó là người mới của cô, hắn không nên đi theo nữa. Dù gì cô cũng đã tìm được người mới chăm sóc và bảo vệ rồi. Anh ta không giống như hắn đương nhiên sẽ không bị cô xa lánh, hắt hủi. Quá khứ, hiện tại và tương lai của cô. Hắn sẽ không tham gia nữa.

Cảnh Thần đề nghị với ba mẹ cho hắn ra nước ngoài sống một thời gian. Chẳng hiểu vì lí do gì mà hắn lại muốn qua đó. Ba mẹ hắn không hiểu, anh trai hắn cũng không hiếu nhưng vẫn chấp nhận lời đề nghị của hắn.

Trước khi rời khỏi thành phố này, tạm xa những kí ức không mấy vui vẻ kia. Hắn muốn nói lời chào tạm biệt với một người.

Đứng trước cửa nhà người đó, hắn rất muốn nhấn chuông nhưng lại không có can đảm. Sợ nhất rồi cô sẽ không chịu ra gặp hắn. Hay thôi vậy, lời tạm biệt này nhờ ai đó chuyển giùm thôi. Hắn quay lưng bỏ về.

Ngày Cảnh Thần bay đến một đất nước xa lạ, không người thân thích hay bạn bè ở đó. Hắn rất muốn được nhìn thấy ai đó mỉm cười tiễn hắn rời đi nhưng cũng chỉ là điều hắn muốn thôi. Chuyện đó sẽ không thể xảy ra dù chỉ một lần. Hắn bước chân lên máy bay, coi như những vướng bận đã được buông bỏ. Không thấy hắn nữa, cô nhất định sẽ rất vui.

Về phần của Giang Nhược An, cô vẫn chưa biết rằng tên ngốc kia đã không còn ở đây nữa. Hắn đã tự tiện bỏ đi mà không hỏi qua cô hay nói một lời chào tạm biệt với cô. Cũng phải thôi, cô quan tâm gì hắn chứ ? Giờ hắn thế nào cũng mặc xác hắn thôi.

- Tiểu An, liệu rằng tôi đi như vậy. Em sẽ đi tìm tôi chứ ?

- Em sẽ lục tung mọi ngóc ngách để tìm thấy tôi chứ ?

- Em sẽ....

Hắn ở đó, tâm trạng rất vui. Hắn còn quen được bạn mới, họ cũng rất tốt. Họ không nói hắn là tên ngốc cũng không kì thị hắn như cách cô đã làm.

Cô ở đây, tâm trạng cũng rất vui. Hắn không tới làm phiền nữa rồi. Dạo này không còn thấy bóng dáng của hắn lẽo đẽo theo sau cô hay thấp thoáng trước cửa nhà cô nữa. Cảm giác rất vui nhưng lại thật trống vắng.

5 tháng sau hắn quay lại. Khung cảnh vẫn vậy nhưng cảm giác quay lại đây thật khác. Cảm nhận mọi thứ đều thay đổi, chỉ là có khung cảnh vẫm vậy mà thôi. Hắn cũng không còn trông mong hình ảnh ai đó bước tới đón hắn nữa. Càng không....

Trước mặt Cảnh Thần lúc này là Giang Nhược An. Tại sao cô lại ở đây chứ ?

- Tại sao anh đi mà không nói gì với tôi ?

- Tôi nghĩ là.... "Không cần thiết"

Nói rồi hắn kéo vali mà đi. Bước ngang qua Giang Nhược An không một chút đắn đo hay do dự gì. Hắn đã hết tình cảm với cô rồi sao ? Tự nhiên trái tim này của cô lại nhói lên một nhịp.

Cảnh Thần về tới nhà, sửa soạn lại tất cả. Đầu tóc rồi trang phục. Tất cả đều rất đẹp. Hắn định đi gặp ai sao ?

Lại là cánh cửa quen thuộc. Lần này không giống như trước nữa. Hắn rất mạnh dạn mà nhấn chuông. Dù cô có ra hay không ra cũng được.

Cánh cửa mở ra, hình ảnh của cô hiện hữu sau cánh cửa. Hắn không tin vào mắt mình nữa. Là cô sao ?

- Tiểu An... À không Nhược An. Em... Em có muốn đi chơi cùng tôi hôm nay không ?

- Được ! Đợi tôi một lát

Cánh cửa đóng lại. Cảnh Thần vui mừng không sao tả được. Cô cuối cùng cũng chấp nhận đi chơi với hắn rồi. Cứ tưởng rằng cô sẽ không đồng ý nữa chứ.

Họ đi bên nhau trên một con đường nhỏ. Hoa anh đào rơi trên mặt đất tạo thành một chiếc thảm nhung đẹp tuyệt diệu. Như thể hai nguời đang bước vào lễ đường vậy. Khung cảnh thật lãng mạn.

Họ ở bên nhau cả ngày hôm nay. Không ai rời khỏi ai dù chỉ nửa bước. Đoạn đường về nhà bây giờ thật vắng vẻ. Nhiều lắm cũng chỉ một hai người đi qua. Độc bước chỉ có hình ảnh của hắn và cô.

- Hôm nay có vui không ?

- Rất vui.

- Vậy có muốn đi tiếp không ?

- Rất muốn. Nhưng còn lần sau sao ?

Cảnh Thần giật mình đứng khựng lại. Cô nói vậy là ý gì ?

Giang Nhược An vẫn sải bước qua đường mà không để ý đèn đỏ đã bật sáng từ lúc nào. Chính vì đoạn đường ít người nên mấy tên đi xe phóng rất nhanh. Cô sắp bị chiếc xe đó tông chết rồi.

Cảnh Thần ngay lập tức chạy tới, đẩy cô qua một bên. Chiếc xe theo đà phanh không kịp mà đâm rầm vào hắn. Trên đường lúc này vắng lặng, gió thổi nhè nhẹ. Linh cảm của cô mách bảo rằng "đây là lần cuối cùng cô được gặp người tên Cảnh Thần".

Hắn nằm yên vị trên vũng máu. Loạng choạng đứng dậy, thấy hắn nằm ở đó không một ai cứu giúp. Giang Nhược An chạy tới đỡ đầu hắn dậy.

- Cảnh Thần...

- Cảnh Thần... Mau tỉnh lại đi...

- Cảnh Thần... Đừng có đùa như vậy. Không vui chút nào đâu.

- Cảnh Thần... Tôi... Tôi sẽ gọi cấp cứu đến đưa anh đi.

Giang Nhược An vừa rút được điện thoại trong túi ra. Nhấn được ba con số 115 thì bị cánh tay lạnh ngắt của Cảnh Thần giữ lại.

- Đừng gọi....

- Cảnh Thần...

- Gọi tên tôi nhiều như vậy để làm gì ? Tôi vẫn ở đấy cơ mà.

- Cảnh Thần...

Những dòng chất lỏng trong suốt rơi xuống. Cuối cùng Giang Nhược An cô đã chịu khóc vì hắn.

- Tôi buồn ngủ rồi. Tôi ngủ một lát thôi. Khi nào tỉnh dậy sẽ đưa em đi chơi.

- ....

- Không được khóc. Tôi chỉ chợp mắt một lát thôi.

Nói rồi, đôi mắt hắn nhắm nghiền lại.

Tại bệnh viện Dương Châu. Các bác sĩ vẫn đang miệt mài cứu giúp tên ngốc đó.

- Giật điện chuẩn bị....

- Vẫn không có tiến triển gì.

- Bác sĩ, nhịp tim đã ổn định...

.....

Sau sự nỗ lực của các bác sĩ cuối cùng cũng cứu được hắn. Hắn được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt.

Giang Nhược An đã ở đó 3 ngày rồi nhưng Cảnh Thần vẫn chưa tỉnh lại.

- Tên ngốc, mau tỉnh lại đi. Anh nói chỉ ngủ một lát thôi mà.

- Thì... Tôi chỉ ngủ một lát thôi còn gì.

Hắn đã tỉnh rồi. Cảnh Thần đã tỉnh rồi.

- Để tôi ra gọi mọi người vào.

- Đừng... Chỉ cần một mình em thôi.

Không gian lại im lặng đến lạnh gáy. Tay vẫn đan tay, hai con người đều không nói với nhau câu nào.

Lại đến không đúng lúc rồi. Lồng ngực bỗng truyền đến một cơn đau dữ dội. Mặt hắn nhăn lại, tay nắm chặt lấy tay cô.

- Sao thế ?

- Không... Không sao...

Giang Nhược An khó hiểu nhìn Cảnh Thần. Hắn đang giấu cô chuyện gì ? Tại sao lại nắm tay cô chặt như vậy ?

- Cảnh Thần... Anh ở đây một lát tôi đi lấy đồ.

- Được ! Em mau đi !

Cảnh Thần lại chịu đựng nó một mình.

Không phải giờ đây cô ấy quan tâm ngươi rồi sao ?

Cảnh Thần chỉ mỉm cười. Cô ấy đã cho ta là ngốc thì cứ ngốc nốt hôm nay thôi. Ta cũng biết, dù vụ tai nạn đó không xảy ra thì ngày hôm nay ấn định rằng ta vẫn phải chết.

Cảnh Thần, ngươi thực sự rất khờ.

Máy đo nhịp tim cũng đã chạy dài một đường. Giang Nhược An sững sờ làm rơi mất bộ y phục định tặng hắn. E là không thể thấy hắn khoác lên mình bộ y phục do chính tay cô chọn rồi.

- Giật điện...

- Bác sĩ vẫn không có tiến triển gì.

- Tăng lên

- Vẫn vậy thưa bác sĩ.

- Tăng lên...

......

Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Cảnh Thần qua cửa kính. Thì ra trước giờ hắn đều chịu đựng một mình. Cái hôm mà cô bỏ đi. Hắn đã chịu đựng một mình nếu không phải anh hắn tới xem hắn thế nào thì có lẽ thời gian trước đây đã không còn một chàng trai tên Cảnh Thần nữa rồi.

Tôi xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Xin anh đấy, đừng có mệnh hệ gì cả.

Đến lúc này, cô là đang thương hại hắn sao ?

- Nhược An, thằng bé nhờ anh đưa cái này cho em từ lâu rồi mà không gặp được em. Cầm lấy đi, nó thuộc về em.

Cầm trên tay những thứ đồ mà trước kia Cảnh Thần đã từng mua và để chúng trước cửa nhà cô. Sợi dây chuyền cùng chiếc nhẫn ở giữa. Đây có lẽ là cái mà hắn thích nhất. Bên trong chiếc hộp nhỏ nhỏ kia có đựng một chiếc USB.

- Cảnh Thần, tử vong vào hồi 14 giờ 20 phút chiều.

Vị bác sĩ bước ra. Lôi ra một cuốn sổ màu trắng, ghi chép thứ gì đó.

- Rất tiếc cho gia đình.

Lễ tang của Cảnh Thần diễn ra trong sự bi thương tột cùng. Hắn chịu đựng rất nhiều rồi. Cứ nghĩ hắn cười nhiều là sẽ không có một chút buồn đau nhưng mọi người đã nhầm rồi.

- Nhược An này, con hãy tìm một người đàn ông khác tốt hơn thằng con nhà bác. Sống thật hạnh phúc để nó ở trên cao tức chết thì thôi.

Hắn đã chết rồi.

Kết thúc tang lễ, Giang Nhược An về nhà trong sự mệt mỏi. Thấy chiếc USB mà đợt trước anh trai hắn đưa. Cô tò mò chạy tới cắm vào máy tính. Hiện lên là gương mặt tươi cười của hắn.

- Xin chào, tôi là Cảnh Thần đây. Cô gái tên Nhược An dạo này sống tốt không ? Hiện tại tôi đang ở một đất nước xa lạ. Ở đây rất vui, mọi người đều đối xử rất tốt với tôi. Họ không kì thị hay xa lánh tôi.....

- Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không ? Em đã va phải tôi đó đã vậy còn đổ hết nước lên người tôi. Vậy mà tôi chỉ cười, đáng ra lúc đó tôi phải tức giận mới đúng. Nhưng kể từ lần đó...

- Em có tin vào tiếng sét ai tình không ? Tôi thì có đấy. Không hiểu bằng cách nào tôi đã thích em ngay từ lần đó. Cũng không ngờ rằng gia đình chúng ta là bằng hữu tốt. Rồi còn có cả vụ đính hôn nữa.

- Không hiểu vì sao mà lúc đó tôi rất muốn bảo vệ em, bao bọc em. Tôi đã lấy cớ với ba mẹ để ngày nào cũng có thể đi theo em. Nhưng... Có vẻ em không thích điều đó mà còn cho nó là phiền nữa. Lúc đó tôi tự nhủ rằng chắc tại em không muốn tôi tiếp xúc hay gần gũi với người con gái khác nên em mới nói vậy. Tôi thật khờ phải không ? Mua những món đồ mà em thích để tặng cho em. Em có nhận nhưng cũng chỉ vỏn vẹn có 4 ngày. Những ngày còn lại em đều đáp chúng đi....

- Nghĩ tới đề nghị mà ba mẹ tôi từng nói. Tôi chấp nhận đính hôn với em. Sợ rằng em sẽ không đồng ý nhưng không ngờ... Sau khi buổi đính hôn kết thúc, tôi muốn tạo ấn tượng tốt cho em nhưng em lại không thích nó. Còn nói tôi là một tên ngốc. Lúc em bỏ đi... Tôi... Thôi bỏ đi. Lí do khiến tôi rời khỏi đây là em. Tôi muốn mình thực sự quên đi em. Không muốn lúc nào cũng nghĩ tới em, quan tâm em nữa. Ngày hôm đó tôi đã đến trước cửa nhà em. Định nói lời tạm biệt nhưng sợ rằng em sẽ không ra nên đành thôi. Tôi có nhờ người chuyển lời giúp nhưng không biết có tới em hay không ?

- Nhược An, quá khứ, hiện tại và cả tương lai của em tôi đều không tham gia nữa. Coi như là tôi bị đá đi. Tôi trả tự do cho em rồi đấy. Nhớ phải sống thật hạnh phúc, sống cả phần của tôi nữa biết chưa ?

- Nhược An, tôi thực sự rất yêu em. Khoảng thời gian sau này, tôi không có ở bên em nhớ phải tự chăm sóc mình. Không còn ai lẽo đẽo theo em nữa, em sẽ không cảm thấy phiền. Không còn ai tặng đồ cho em nữa, sẽ bớt đi phần khó chịu. Nếu tôi về nước, người đầu tiên tôi gặp sẽ là em. Tôi nghĩ có thể đây là lời đề nghị hơi quá đáng nhưng em có thể nhớ rằng. Hiện tại đã đừng có một tên ngốc coi em là sinh mệnh hay không ?

Nước mắt đã rơi từ bao giờ thấm ướt cả bàn tay. Giang Nhược An gập màn hình máy tính lại.

- Anh quay lại đi có được không ? Bây giờ anh lẽo đẽo theo tôi mỗi ngày tặng quà tôi mỗi ngày tôi cũng không cảm thấy phiền hay khó chịu nữa.

- Cảnh Thần... Quay lại đi.... Anh nói chỉ ngủ một lát thôi rồi khi tỉnh lại sẽ dẫn tôi đi chơi mà...

- Cảnh Thần....

Cảnh Thần, cô ấy đã khóc vì ngươi rồi.

Cảnh Thần, cô ấy muốn ngươi quay lại.

Cảnh Thần, cô ấy muốn ngươi lẽo đẽo theo cô ấy mỗi ngày.

Cảnh Thần, cô ấy muốn ngươi tặng đồ cho cô ấy như cách ngươi đã làm.

Cảnh Thần, cô ấy muốn đi chơi.

Cảnh Thần, tất cả những gì cô ấy muốn... Ngươi đều không thực hiện được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top