VŨ
Tới lúc trời đổ mưa rồi, cả thành phố như ngập trong biển ấy. Thật chán vì chẳng thể đi đâu, cũng may là chưa vào học, cuộc sống sinh viên vì những cơn mưa mà trở nên vô cùng nhàm chán. Nhưng nhờ thế mà có thêm chút thời gian nghĩ ngợi đến anh nhiều hơn trước khi bận rộn. Nhớ đến lúc anh đứng bên cửa sổ lo lắng cho các chị - các dì, vì trời mưa mà vẫn kiên quyết dầm mưa chờ anh làm việc xong, thật ra tôi rất muốn được lẫn trong đám đông ấy chờ anh tan làm. Tôi vẫn hay nói vui với bạn mình là " anh đang đi làm cực khổ để nuôi hậu cung ngàn người ". Nghĩ lại mà chua xót, chắc có lẽ sau này nên sửa lại là " anh đang đi làm cực khổ để lo cho người con gái anh yêu ", là thật lòng thấy chua xót!
Những lúc trời đổ mưa bất chợt, một mình che ô đi trong mưa rồi nhìn từng cặp đôi đi ngang qua, lúc ấy mới thấy bản thân cô đơn đến thế nào. Đến một người bạn đi cùng cũng không có, cứ nghĩ đến một ngày lạc giữa thành phố này thì biết bấu víu vào ai? Lúc đau buồn, lúc khó khăn thì dựa dẫm vào ai??? Lúc đó chỉ có thể nghĩ đến anh, tự nhủ rằng " sẽ không sao, nhắm mắt lại ngủ một chút đến khi tỉnh dậy sẽ ổn thôi ". Cứ như thế, hết lần này đến lần khác đều là một mình vượt qua, kể cả lúc bệnh tật thế này.
Mọi thứ tôi đã lo ổn thỏa, chỉ còn chờ đến ngày đó thôi, không biết là mấy tháng nữa, hay mấy năm nữa. Chỉ có anh là không thể buông bỏ, ngày càng sâu đậm. Đến phút cuối có thể nhìn thấy anh là hạnh phúc, cho dù mắt này có mờ đi vẫn muốn nhìn thấy anh. Bây giờ thì nhắm mắt lại, ngủ một chút đến lúc tỉnh dậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top