VỆT NẮNG

Sáng nay nắng nhẹ nhàng lắm, trời thoáng đãng nữa anh. Lâu lắm mới ngửi thấy mùi nắng, thật sảng khoái, mùi hương ấy có lẽ tựa như của anh. Mấy dì, mấy chị bảo nơi anh có gì đó rất nhẹ nhàng và dễ chịu! Tôi cũng muốn cảm nhận, muốn một lần nhìn anh đến phát ngốc.

Tôi đã thẫn thờ bên khung cửa rất lâu, đến mức tách trà trên tay cũng đã nguội dần. Tôi cứ mãi nghĩ đến hình ảnh anh ngồi bên cửa sổ, với góc nghiêng có thể thấy được sóng mũi cao, đôi môi mím nhẹ, hàng mi dài hơi rung trong không trung...mắt anh hơi nhắm như suy tư về điều gì đó. Có cảm tưởng rằng những vệt nắng kia đang chạm khẽ vào gương mặt anh, vuốt ve sườn mặt điềm tĩnh ấy.

Mọi thứ bình yên quá, đã bao lâu rồi mới được cảm nhận điều hạnh phúc thế này chứ? Đã rất lâu nhỉ! Dẫu biết sau khoảnh khắc yên bình là bão tố, nhưng vì có anh nên bão tố có là gì?.

Anh! Nơi ấy có lạnh lắm không, anh vẫn khỏe chứ? Câu hỏi như cũ, rồi như cũ không có câu trả lời. Có phải tôi quá vô vị chăng? Đến mức hạnh phúc cũng không tình nguyện lưu lại bên tôi lâu dài.

Tôi đã có ý nghĩ xấu xa rằng là " muốn thấy anh đầu tiên như tôi thấy trần nhà khi tỉnh giấc ấy ". Thói quen ích kỉ này không tốt, tôi hiểu. Nhưng chí ít có thể giữ anh cho riêng mình trong tư tưởng.

" Dưới tán cây đỗ quyên, thân ảnh người tựa như sương cứ mờ ảo vô định. Thật tốt! Ta vẫn thấy người đang hướng về ta mang theo ý cười trìu mến".

Hoàng hôn rực rỡ đến mấy cũng không sánh được vẻ " tựa tiếu phi tiếu" của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top