TỊCH MỊCH
" Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"
Hôm nay là trung thu, là lúc vui vẻ bên gia đình, cùng ăn bánh trung thu.
Tôi đây lại một mình ở thành phố xa xôi, lạnh lẽo. Tự mình cảm nhận gió mùa thu thôi!
Anh nói muốn gọi về cho ba mẹ, anh xa nhà cũng lâu rồi nhỉ.
Ở phía bắc ấy vui không anh? Cùng là cảnh xa nhà nhưng sao hai ta khác nhau đến thế, hả anh? Anh có gia đình, anh có hậu cung ngàn người, anh còn có tôi. Nhưng tôi chỉ có anh.
Vì anh tôi chấp nhận sống xa nhà, giấu gia đình rất nhiều bí mật, nói rằng mình sống tốt, mình hạnh phúc. Đến phút cuối mọi thứ vỡ lẽ, thì tôi biết đối mặt với họ ra sao? Không phải tôi đang cố trách anh, tôi đây một chút hận anh cũng không có. Tôi đang trách phận đời thôi, làm con gái đã khổ, nay lại nhìn từng điều hạnh phúc của mình dần mất đi. Thật nhất thời không biết đối mặt thế nào!
Cô đơn do chính mình tạo ra thật đau lòng, vì điều gì mà tôi lại khép kín mình, lại đẩy mọi người ra xa. Ngay lúc này tôi cần anh, chỉ cần anh đứng trước mặt tôi mỉm cười là được.
Điều gì khiến tôi gặp được anh? Lại yêu anh tha thiết đến điên dại. Không thể hận cũng không thể buông.
Cuộc đời tôi chẳng phải tiểu thuyết vì tôi không xứng là nữ chính, nhưng sao lại có nam chính khiến tôi đau lòng như anh chứ.
" Nếu biết trước là phải chết vậy sao bây giờ không chết luôn đi "
Đời không như phim ảnh, không thể nói là làm, không phải muốn là được!
Nhưng giờ mệt mỏi quá thì phải làm sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top