THÁNG TƯ
Anh biết không tôi sinh vào tháng 4 đấy! Là tháng nói dối. Không biết có phải vì thế mà tôi rất hay nói dối, đã vô số lần như thế. Nói là tôi không muốn yêu, cô đơn thật vui vẻ, nói là cho dù thế nào vẫn sẽ vững chân bước tiếp... Ai cũng tin.
Nhưng đến khi tôi nói thật lại không ai tin. Nói là tôi khóc rất nhiều, mệt mỏi vô cùng, thật sự tuyệt vọng, nói là tôi yêu anh! Không một ai tin.
Bước thêm một bước là thêm một lần hụt hẫng. Sẽ ra sao nếu cứ bước vô định như thế? Sẽ ra sao nếu phía trước không phải là anh. Khóc rồi lại khóc, bước rồi lại bước... Tôi rất mệt rồi anh hay không? Anh hãy quay lại và khuyên tôi từ bỏ đi, chỉ như thế tôi mới chấp nhận nỗi sự thật này.
Nếu được tôi chỉ ước chưa từng gặp anh, thì vĩnh viễn cũng sẽ không rơi vào đoạn tình cảm mờ mịt, thống khổ này.
"Trời xanh xanh, mây nhẹ trôi, mình ta ngây ngô nhìn người. Người hay không? Ánh mắt ta đang rơi lệ".
Gió đông có lạnh thế nào cũng không sánh nổi sự thờ ơ của anh, nắng mai rực rỡ bao nhiêu thì vẫn lu mờ trước anh thôi. Tôi yêu anh, nhắm mắt lờ đi sự thờ ơ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top