PHONG
Gió mùa thu thổi rồi, bão trong lòng cũng nổi rồi.
Anh nói xem Bắc Kinh hay Trùng Khánh nơi nào khiến anh lưu luyến hơn??? Anh nói xem đông hay hạ khiến anh thích hơn??? Anh nói xem...
Khoảng cách giữa thích hay không rất mong manh.Chỉ cần thời gian, chỉ cần một yếu tố nào đó cũng sẽ làm ta thích thứ ta từng ghét. Vậy có thể hay không chỉ cần thời gian anh sẽ thích tôi?
Anh nói:" thích con gái tóc dài đen mượt, phải dịu dàng, hiền lành, thuần khiết. Cô ấy còn phải thông minh, yêu động vật, thích du lịch, ngoại hình khá". Phải ngoại hình tôi nhìn không hiền, không thuần khiết, vì anh tôi đã nhuộm lại tóc, vì anh tôi phải tập vô vàn những thứ khiến đầu muốn nổ tung. Có điều tôi ngầm hiểu rằng thay đổi cũng như công giã tràng.
Phải làm sao để anh hiểu thời gian của tôi không còn bao nhiêu, tôi không thể cứ như vậy mà đợi chờ anh, nhưng cũng không thể nói tôi thầm mến anh. Những gì tôi có thể làm là đợi, là giữ kín tình cảm. Có những đêm không thể chợp mắt, cứ mãi nghĩ về anh, nghĩ đến ngày mai sẽ ra sao? Khi trước cứ nghĩ chết là hết, giờ mới thấu chết đi là không thể gặp người mình thương thêm lần nào nữa, nỗi đau đó còn hơn muôn ngàn vết đâm xuyên tận đến tâm can. Dù có kiếp sau thì cũng không còn anh nữa, vậy tôi cũng không cần có kiếp sau. Thì ra tôi là người si tình đến thế sao...
Vậy khi tôi đi rồi, anh có mong muốn nhìn thấy tôi lần nữa???
Sắp đến mùa tôi thích rồi, nhưng anh lại không thích, sao thế?! Mùa đông cũng thú vị mà. Gió mùa đông thổi, thổi đi sự tồn tại của tôi. Tôi đi rồi ai sẽ nhớ đến tôi, liệu có phải là anh!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top