NỘ

Hôm nay tôi đã rất hào hứng, rất xúc động vì anh. Anh xuất hiện trước mắt tôi vẫn là hình dáng đó, nhưng rất đặc biệt, tôi không biết phải diễn tả thế nào???

Nhìn anh mỗi ngày trưởng thành, mỗi ngày đều cố gắng càng khiến tôi cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Nhìn thấy anh làm nũng, cười ngại ngùng,...Chỉ là những cử chỉ đó không dành cho mỗi tôi, là anh dành cho ngàn người khác, tôi chỉ là may mắn ở trong số đó.

Giữa biển người mênh mông lại gặp được người mình yêu thương thật sự là một kì tích. Thật buồn cười vì anh cho dù là trùng hợp cũng không muốn gặp tôi. Ngay lúc anh cất giọng tôi cứ sợ chỉ cần chớp mắt là anh biến mất, thật ngu ngốc mà.

Chỉ sợ ngày mai không thể đến, chỉ sợ ngày mai hàng mi mãi khép lại. Yêu chỉ đơn giản là thấy nhớ, cho dù người ấy đang ở cạnh ta. Đơn phương thật đáng sợ, hơn tất cả những gì trên thế giới này. Nhưng tôi lại chẳng thể buông bỏ. Thật đáng hận đúng không???

Anh à! Tôi muốn làm cô dâu, tôi chờ anh đến nói " hãy gả cho anh" . Nhưng thanh xuân có lẽ đã lỡ, cũng không thể oán giận anh, là tôi tự nguyện. Thật xin lỗi vì yêu anh lâu như vậy mà cứ lặng thinh...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top