NGƯỜI Ở LẠI

Hôm nay là 1 ngày dài, cũng là số ngày hiếm hoi được nghỉ ngơi. Biết anh rất tất bật với công việc, ngày mai anh phải chuẩn bị để bay đi công tác nữa.

Mặc dù không phải lần đầu anh đi nhưng vẫn rất lo, lúc trước anh đi đến gần 1 tuần, tôi cứ thế ngây ngốc ở nhà đợi vì không nghĩ anh đi lâu thế, cứ đếm từng ngày thôi. Rồi lại nghĩ " anh về thì mình cũng có được gặp đâu, vậy tại sao lại chờ?". Đó có lẽ là thói quen, đã quen quan tâm anh rồi.

Bây giờ anh lại cách xa tôi cả nữa vòng trái đất, lại lo anh không kịp thích ứng rồi bệnh, lại lo đủ thứ khác nữa... Cho dù có lo cũng không đến lượt tôi.

Trước khi đi anh còn nói " anh sắp phải đi xa", kiểu sẽ đi lâu lắm, sẽ không về nữa. Tôi đã quen với cách nói đùa của anh, mà anh nào biết câu ấy khiến tôi suy nghĩ nhiều thế nào!

Tôi tự hỏi đến ngày nào đó sẽ nói "em sắp phải đi xa", thì anh có nghĩ là tôi đùa? Anh không hề biết đến sự tồn tại của tôi thì đi hay ở cũng không quan trọng.

" Anh ơi, nước Mỹ đẹp không anh?"
" Anh đi bảo trọng nhé! Em đợi anh về, em muốn nghe anh kể về nước Mỹ"

Chỉ muốn nói thế với anh, tin nhắn tôi gửi anh cũng không thể đọc. Vậy sự quan tâm của tôi anh cũng đâu biết.

Bảo trọng, chàng trai tôi yêu! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top