LẲNG LẶNG NGHE MƯA

Những cơn mưa đầu mùa hạ rả rít ngoài trời, tiếng mưa lộp bộp rơi xuống mái nhà nghe êm tai đến lạ. Trước đây sao tôi không cảm nhận được nó hay nhỉ? Cảm giác rất yên bình, như được về với tuổi thơ vậy.

Khi nào chúng ta gặp nhau thì cùng nghe mưa rơi nhé!

Nơi tôi lớn lên có rất nhiều cây, mỗi buổi chiều đều có tiếng côn trùng kêu râm ran, gió thổi nhè nhẹ qua từng tán cây, nắng chiều chiếu xuống vàng óng.

Đứng dưới rừng cây ngước mắt lên nhìn sẽ thấy có thật nhiều "sao", đó là nắng chiếu xuống tán cây, gió lay lay nữa sẽ xuất hiện vô vàn "ngôi sao". Những ngôi sao như vậy sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nơi thành thị đông đúc, chỉ tại những làng quê này mới có thôi.

Một mình ngồi thẩn thờ trước sân, ngắm nhìn rừng núi bao la và ngẫm lại mọi điều tươi đẹp trong cuộc đời. Đó chính là cách tôi vượt qua mỗi khi buồn chán, khó khăn.

Thật muốn đưa anh về đây, về nơi tôi lớn lên. Không phải anh nói cuộc sống của anh quá áp lực sao? Chúng ta đi nhé?!

Đến đây sẽ chẳng còn ánh đèn, không có nhiều người vây quanh anh. Chỉ có tôi cùng anh bầu bạn, tận hưởng những giây phút yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top